Chap 14
Chap 14: Em đang nghĩ gì? Sao lại giấu Jen!!
Au: Hehe!! Mình rảnh quá nên ra luôn chap mới:))))
---------------------------------------------------------------------------------
Sau khi đi ăn khuya với Rose cậu đang trên đường về. Cậu biết có người đang theo dõi phía sau. Cậu đi thật nhanh. Người đó cũng đi theo. Cậu quẹo vào con đường nhỏ. Người đó cũng đi theo. Cậu lạng lách qua mấy con hẻm. Người đó cũng đi theo. Đến khi quẹo vào một con đường cụt người đó mới bất ngờ vì không thấy cậu đâu. Hắn đi vào tìm cậu nhưng chẳng thấy đâu. Hắn quay lưng xe lại bỏ đi nhưng cậu bất thình lình xuất hiện làm hắn hoảng sợ.
"Jackson anh đang làm gì vậy?"- Cậu chặn xe Jackson
"Trách ra!"- Jackson hoảng loạn
"Bộ dạo này anh rảnh đến thế luôn sao. Tôi đâu có nhờ anh đi theo tôi làm bảo vệ. Nhưng nhà anh giàu đến thế còn định kiếm việc làm thêm sao?"- Cậu nhếc miệng cười
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."- Jackson hỏi cậu
"Xin lỗi tôi không rảnh."-Cậu trả lời nhanh gọn dứt khoát
"Được tôi nói tại đây cho cô biết Rose là vị hôn thê của tôi. Nên tôi mong đừng đụng đến em ấy nữa."- Jackson nhẹ giọng
"Thì sao? Dù sao em ấy cũng đâu có tình cảm với anh. Tôi có quyền."-Jackson nhìn với vẻ mặt tức giận khinh bỉ nhìn bóng lưng của cậu từ từ biến mất.
*Mày đợi đó! Muốn uống rượu phạt thì tao cho mày uống!*
---------------------------------------------------------------------------------------------
Cậu trở về phòng với vẻ mặt cực kì mãn nguyện. Cậu sực nhớ chiếc máy tính màu đen đang ở bên cạnh cậu. Cậu mở nó lên lập tức online. Hôm nay là một ngày cực kì vui với cậu từ 13 năm nay. Cậu bật cười khi Nick bên kia đã sáng đèn cậu lập mở nó lên. Bên kia cũng vừa online cách đây 10 phút trước. Cậu trả lời bên kia
Harin: " Cậu đâu rồi?"
Không tên: " Mình đây!"
Harin: " Chà! Lần đầu thấy cậu trả lời mình nhanh như vậy đó nha!"-Bên kia còn gửi thêm một khuôn mặt cười khiến cậu cười lên
Không tên: "Chứ cậu muốn mình sống sao đây! Mà lên đây có gì không kiếm mình ư?"
Harin: "Có chứ! Mình đang rất vui đây!"
Không tên: "Là chuyện gì?"
Harin: "Mình có việc bận rồi! Mai nói tiếp đi!"
Bên kia vừa nói xong thì Nick cũng đã tắt cậu thở dài. Nằm xuống giường rồi cười một mình như tên dở hơi.
*Không biết Harin là người như thế nào nhỉ? Chắc là một người cực kì đẹp đây!*
Cậu vừa suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ không hay biết. Cậu lại cười.........
------------------------------------------------------------------------------------------
Tại tập đoàn Park
" Rose à. Con lên văn phòng ta ngay. Ta có chuyện muốn nói với con."Chủ tịch Park gọi xuống cho Rose.
Một lúc sau, Rose lên đến văn phòng của chủ tịch.
*Cốc cốc*
" Vào đi."- Chủ tịch Park nghiêm giọng gọi không còn thoải mái nữa!
Rose bước vào đó nhưng có cảm giác không được yên ổn khi nhìn mặt chủ tịch. Nhưng trong đó không có mình ngài mà còn có cả một cậu thanh niên nữa!
" Cậu đi được rồi." -Chủ tịch Hwang ra lệnh cho người đó đi.
" Dạ vâng tôi xin phép." -Cậu thanh niên đó cúi đầu lễ phép rồi đi ra ngoài. Trong phòng hiện giờ chỉ còn không khí lạnh đến đáng sợ.
" Appa kêu con lên để làm gì ạ."- cô lo sợ mồ hôi cứ chảy mãi
" Ta muốn biết khi nào con mới chịu đám cưới với Jackson."-Chủ tịch Park nghiêm giọng hỏi.
" Con đã nói rồi. Appa muốn con làm gì cũng được nhưng đừng bắt con phải cưới anh ta."
" Vậy là con muốn đi hết cuộc đời với con bé đó sao." -Chủ tịch Park lớn tiếng làm cô giật mình. Thì ra ba cô đã biết cô quen với Jen.
" Appa không thể bắt con rời xa chị ấy được đâu." -Cô kiên quyết. Có chết cô cũng không chịu buông tay Jen và cả ba cũng vậy.
" Ta đâu bắt con rời xa ta sẽ làm con tự rời xa nó. Con chuẩn bị đi. Tối nay chúng ta hẹn ăn tối với gia đình Jackson."
" Con xin lỗi. Tối nay con có hẹn rồi. Appa ăn tối vui vẻ."- Cô không muốn nói chuyện với ông nữa nên rời đi. Ra tới ngoài cửa cô bật khóc lo sợ cho Jen. Cô sợ ba cô sẽ làm gì đó Jen. Cô không muốn Jen vì cô mà bị hại. Cô sẽ cố gắng nắm chặt bàn tay đó, giữ chặt cơ thể đó thật lâu đến chết cũng vẫn giữ. Không để Jen phải đi.
Bên trong phòng chủ tịch có đỡ hơn cô là bao nhiêu ông đã rơi nước mắt
*Ta xin lỗi con gái! Ta biết ta làm vậy là sai khiến cho con sẽ không hạnh phúc nhưng ta không còn cách nào cả!*
-----------------------------------------------------------------------------------------
Tại tập đoàn Kim
Jen bước vào công ty giống như một vật thể lạ vừa rơi xuống trái đất. Người người bàn tán, nhà nhà bàn tán, chuyện gì đã khiến giám đốc Kim Jennie có thể nở được nụ cười. Mọi người nói rằng "Rất khó nhìn thấy nụ cười của Jennie ở trong công ty, nhưng hôm nay nhìn thấy thì nó thật sự rất đẹp"
Cậu mặt kệ thì cứ tủm tỉm cười, đi lên văn phòng của mình. Hôm nay tâm tình cậu vui lắm, cậu chưa từng nghĩ rằng tình yêu có thể khiến con người ta trở nên tốt thếnày. Ngồi xuống bàn làm việc, hàng đống tài liệu trước mặt nhưng hình như nhữngthứ đó chẳng ảnh hưởng gì đến thái độ của cậu cả. Vẫn vui vẻ đọc từng tập tài,đôi lúc còn bật cười như một tên ngố. Cánh cửa phòng bật mở, là khuôn mặt hớt hải của Jisoo, trông cứ như vừa bị giật đồ vậy. Cô hớt hải chạy như bay về phía Jen, lấy tay sờ lên trán bạn mình rồi lại sờ vào trán mình, rồi lại tự lẩm bẩm:
"Không ốm, đầu vẫn bình thường"
"Làm sao thế? Vào phòng mình làm cái gì vậy?"
"Kim Jennie, cậu uống nhầm thuốc hả? Ăn nhầm cái gì hả? Hay bệnh đau dạ dày nó ảnh hưởng đến não cậu rồi!"- Jisoo lo lắng hỏi.
"Bị cái gì? Kim Jisoo, cậu bị điên hả? Tự nhiên xông vào phòng người ta rồi nói luyên thuyên cái gì đấy."
Cô lắc đầu, khuôn mặt vẫn không tin được người phía trước là Kim Jennie nghiêm túc ngày nào. Cô ngồi xuống ghế và vẫn tiếp tục quan sát cậu.
"Gần đây, cậu có vấn đề gì sao? Bệnh nan y sắp chết nên muốn làm thử nhiều thứ hả?"
"Kim Jisoo! Một là cậu vào vấn đề chính đi, hai là cậu ra khỏi phòng mình ngay"- cậu chỉ tay ra phía cửa.
"Cậu đó, Kim Jennie mà cũng biết hôn sao? Lại còn biết yêu, đến công ty còn cười được nữa. Có người ngoài hành tinh mới nhập vào người cậu đúng không?"
"Đồ điên"- *Đỏ mặt* đứng dậy đập cả tập tài liệu vào đầu cô mà nhẹ thôi! – "Mình cũng là người mà."
Cô bất mãn xoa xoa chỗ vừa bị đập, nhưng cũng cảm thấy vui. Cuối cùng thì người bạn"khô khan" của cô cũng biết vui vẻ. Kể từ lúc biết và làm chung với cậu đến giờ,cậu ấy rất ít khi cười cho đúng một nụ cười. Jisoo cũng đã từng nói Jen cười rấtđẹp, nó rất ấm áp. Nhiều lúc cô muốn thử cậu tìm hiểu, bước vào thế giới nội tâm của Jen nhưng thật sự rất khó, cậu ấy chẳng chịu nói gì cho dù có tra hỏi thế nào. Nói đúng hơn là Jen luôn giữ im lặng nỗi đau khổ, buồn bực cho bản thân mình.
"Không về phòng làm việc đi, ngồi đó làm gì?"
"Được mình về, khỏi đuổi!"
Cô đứng dậy phủi phủi quần áo mình rồi nói "Mà này, chúng ta có nên mời Rose một bữa ăn, để cảm ơn vì đã giúp cậu trở nên như thế này!"
Cậu chỉ cười khẩy, cậu vẫn cặm cúi vào đống tài liệu. Nếu mà mời được Rose đi ăn thì giờ này cậu đã không ngồi ở đây:
"Tùy cậu thôi, nếu cậu mời được."
Cô cười lớn rồi đi ra khỏi phòng. Cậu dừng công việc một chút, ngả lưng ra sau ghế. Thật sự cậu đã thay đổi sao, cậu chưa từng nghĩ tình yêu có thể giúp con người nhiều thứ như vậy. Hay chỉ là cậu đang có được người con gái đặc biệt nhất. Bản thân Jen còn biết hứa trước chính mình có thể làm gì to lớn cho Rose hay không? Nhưng những điều cậu làm tuyệt đối sẽ không phải những điều viễn vông, hứa cho có rồi thôi. Cậu đã nói sẽ bảo vệ người con gái đó, điều đó không sai. Cậu chấp nhận thay đổi con người mình vì người con gái cậu yêu.
*Tình yêu thật kì lạ, nó thay đổi những điều mà thậm chí con người chẳng bao giờ nghĩ tới! Rose ơi! Jen phải làm sao đây?*
----------------------------------------------------------------------------------
*Ring Ring* Điện thoại cậu reo lên bất chợt cậu nhận ra đó là Rose. Em ấy đang gọi mình ư? Đây là lần đầu tiên cậu nhận được điện thoại của cô. Cậu vội vàng bắt máy:
"Alo. Em gọi Jen có gì không?"
"Em muốn gặp Jen. Jen rảnh không?"-Cô cố gắng nói giọng bình thường để không phát ra tiếng nấc
"Em sao vậy?"-Cậu cố gắng lắng nghe giọng của người kia
"Đâu có em đâu có...ức"-Cô nói nhanh làm tiếng nấc phát ra bên kia đã nghe được
"Em sao vậy? Em đang khóc ư? Ai làm gì em?"-Cậu bật đứng dậy làm ngã cả ghế, hỏi một tràng làm cô không kịp trả lời
Cô bật khóc: "Jen ơi em phải làm sao đây!"
"Em đang ở đâu Jen đến đó với em!"-Cậu vội vàng cầm áo khoác chạy ra cửa
"XXxx"-Cô trả lời
"Được Jen đến đó liền!"-Cậu vội chạy đi đụng phải cô thư kí nhưng vẫn đứng dậy chạy đi. Mặt cho biết bao nhiêu là ánh mắt đang nhìn cậu.
Cậu vội ra bãi giữ xe của công ty phóng thẳng đến nơi cô đang ngồi. Trên đường cậu cứ lẩm bẩm có mấy câu:
"Rose em không được có chuyện gì nghe chưa? Mình sao vậy nè!"- Cậu vượt xe nhanh hết tốc độ chạy qua hàng ngàn ngôi nhà.
----------------------------------------------------------------------------------
Cậu dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ vội bước vào. Cậu bước vào chỉ thấy cô đang ngồi khóc bên cạnh một chiếc bàn. Cậu vội đi đến bên cô quỳ một chân xuống nhìn cô. Bỗng cô chồm lấy cậu ôm thật chặt bởi cô không muốn mất đi cậu. Cậu gỡ tay cô ra nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi:
"Em sao vậy! Có chuyện gì?"
"Hức....e..m..không muốn mất Jen."-Cô ào khóc một lần nữa
"Từ từ nói đã."-Cậu ôm cô vào lòng mặc cho chiếc áo sơ mi đã thấm nước mắt của cô
"Em....không muốn Jen....."- Cô vội rời Jen và nói
"Em nói gì Jen không hiểu."
"Em sợ Jen có chuyện"
"Jen có chuyện gì đâu? Tại sao em khóc?"- Cậu ngơ ra hỏi lại
"Em muốn nói 1 chuyện với Jen! Jen phải nghe lời em nha!"
"Ừ! Nói đi Jen nghe đây!"- Cậu mỉm cười
"Jen thuê vệ sĩ đi!"- Cô đưa cho Jen 1 tờ danh thiếp
"Làm gì? Jen biết võ mà không sao đâu!"- Cậu bỗng khẽ cười nhìn tấm danh thiếp cô đưa cho cậu
"Jen nghe em đi! Tất cả là vì Jen đó!"- Cô lo sợ
"Tại vì Jen! Có chuyện à!"- Cậu dùng ngón tay chỉ vào mình ngơ ngác
Cô chỉ nhìn cậu rồi lắc đầu như sắp khóc đến nơi. Cậu không muốn hỏi cô nữa chỉ nắm tay cô khẽ mỉm cười: "Được rồi! Jen nghe lời em là được chứ gì!"
Cô bỗng mỉm cười nhìn Jen. Cậu cảm nhận trong đôi mắt đó có cái gì khó nói, cô đang giấu cậu chuyện gì? Đôi mắt bị xưng lên vì khóc quá nhiều khiến cậu càng đau lòng hơn. Là chuyện gì? Em ấy đang giấu chuyện gì có liên quan đến Jen? Cậu nhìn cô không ngừng suy nghĩ rồi mỉm cười với cô. Cậu chỉ biết nhìn cô một khoảng không gian vô định nó tồn tại. Một khoảng cách vô hình đang chia cách cậu và cô. Mà không có cái gì phá vỡ nó hay làm cậu và cô lại gần với nhau. Nó vô hình trong suốt không tồn tại ở thế giới này. Nhưng cậu đã cảm nhận được nó và nó rất giống như lần cuối cùng cậu còn gặp được ba mẹ mình. Và có nghĩa sắp có chuyện xảy ra giữa cậu và cô. Cậu phải làm sao đây?
Cả hai im lặng nhìn nhau cho đến khi bụng cô bỗng kêu lên. Xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn cậu. Mỉm cười nhìn cô.
"Em định nhịn đói luôn ư!"
"Em......."
"Đi ăn với Jen" -Cậu dìu cô đứng dậy nắm lấy tay cô
"Dù sao này có chuyện gì đi nữa Jen vẫn sẽ ở bên em! Nhớ nghe chưa? Không được khóc nữa!" - Cậu khẽ vuốt mái tóc bù xù của cô
"Vậy đi thôi!" -Bản tính tham ăn không bao giờ bỏ
Cậu mỉm cười nắm tay cô đi ra xe. Cả hai vui vẻ đến một quán ăn lề đường. Bác chủ quán thấy cậu liền phấn khích :" Giám đốc Kim lại tới ủng hộ hả. Còn dẫn theo bạn gái nữa chứ!"
"Bác vui tính thiệt. Đây là em của cháu chứ không phải bạn gái. Bạn gái của cháu đâu có xấu vậy!"- Cậu thừa cơ hội chọc ghẹo cô.
*Em không đẹp nhất trong mắt mọi người nhưng luôn đẹp nhất trong mắt Jen này*
Cô phồng mũi đạp vào chân cậu." Yah em không có xấu ."
" Vậy vẫn như cũ một chân gà nướng với một lươn nướng ha. Uống gì nè ?" Bác chủ quán mỉm cười hỏi
" Cho cháu một chai Whisky năm 80."- Cô lên giọng gọi mà quên đây không phải nhà hàng.
Bác chủ quán ngơ mặt ra chẳng hiểu gì thì cậu quay qua giải vây cho Bác: " Cái thứ em gọi không có đâu. Cho cháu một chai bia một chai nước lọc nha. "
" Nè bộ phải ăn mấy cái đó thiệt hả sao mà ăn được."- Cô khều cậu quay qua bàn kế bên. Nhìn mặt cô không có tí hạt máu nào lại còn xanh xao muốn ói. Thì ra họ đang ăn bạch tuộc sống và lòng heo.
Cậu mỉm cười " Mấy cái đó Jen không biết ăn đâu nên không có gọi. Em khỏi phải lo. "
Bác chủ quán đem chân gà nướng và lươn ra, sẵn tiện khui luôn chai bia rồi chọc cậu: " Chúc ngon miệng. Bạn gái Jen ăn ngon nha!"
Cậu gắp cho cô miếng lươn vào chén " Ăn đi. Ngon lắm." Cậu cũng cầm đũa lên ăn nhưng khi ngước mặt lên thì thấy cô vẫn ngồi đó khoanh tay nhìn: " Sao hổng ăn đi. Hổng ăn Jen ăn đó nha. " Cậu gắp luôn miếng lươn trong chén của cô
" Để đó em ăn thử."- Cô mới bắt đầu cầm đũa lên và nếm thử. Vừa cho vào miệng. Cô liền đánh mất đi hình tượng sang chảnh hằng ngày. Thay vào đó là mở to mắt, cả mồm cũng mở ra mà miệng nhai chưa xong đã dành luôn phần của cậu. Cả chân gà cô cũng ăn luôn sạch dĩa. Cậu nhìn cô ăn như vậy liền mỉm cười.
" Jen cười...cười cái gì? "- Cô ngượng ngùng quay qua khi cứ cảm thấy ai nhìn hoài. Cô lại đỏ mặt khi thấy cậu cười.
" Có cười cái gì đâu tại thấy mặt em dính tương tèm lèm thôi."-Cậu liền dùng tay bôi đi vết tương dính trên má cô. Cô nhìn cậu lau vậy liền ngượng đến đỏ cả mặt.
" Ý có vết dính ở trên môi nè để Jen lau cho nha. "- Cậu xoa nhẹ nhẹ nơi khoé môi của cô. Ai nhìn vào chắc chắn cũng lầm tưởng hai người này là một đôi.
" Cảm ... Cảm ơn Jen .....nha."- Cô cuối gầm mặt xuống lí nhí nói cảm ơn để che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của mình. Cô nghĩ không làm sao để gương mặt mình bớt đỏ khiến cậu cứ nhíu mày nhìn mình liền quơ tay vớ ly bia của cậu hớp một hơi.
" Ê ... Ê... Em..." -Cậu hốt hoảng nhìn cô khi thấy cô có đô mạnh đến thế. Nhưng ai biết được cô vừa hớp xong liền say mèm mặt đỏ tái lên.
Cậu liền đưa cô ra xe đưa cô vào ghế phụ còn mình ngồi ghế chính. Trong xe cô la hét nhảy múa cậu phải rất khổ sở liền thắt dây an toàn cho cô. Sau một hồi mệt cô lăn ra ngủ cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết đưa cô đi đâu khi bộ dạng này cậu phải đưa cô về nhà mình.
" Ăn gì mà nặng dữ vậy trời."- Cậu phải cõng cô lên nhà mình còn phải cõng cô vào tới phòng ngủ. Xong cậu liền để cô ở đó còn mình đi tắm. Khi quay ra thấy cô ngủ ngon lành đành ra phòng lấy khăn cho cô. Không phải là không có ai ở nhà mà là do cậu không muốn người đàn ông nào đụng đến cô thôi! Ghen quá nên tự hại mình thôi!
" Jen.....Jen....à!"- Vô thức gọi tên cậu trong lúc cậu vừa đem khăn vào. Cậu bước lại tới giường liền cúi đầu xuống: "Em nói gì?"
"Jen đừng có chuyện gì? Em sẽ không sống nỗi đâu!......"- Trong vô thức cứ kêu tên cậu. Cậu nhẹ nhàng lau mặt cho cô rồi đắp chăn nhìn cô."Em đang nói gì? Jen không hiểu? Em đang có chuyện gì giấu Jen!"
Cậu liền quay ngoắc người lại nhưng cô đã thiếp đi chẳng nói gì nữa. Đành trở về phòng thôi! Ngồi trên ghế suy nghĩ
*ROSE~. Em đang có chuyện gì?*
Cậu không ngủ được chằng chọc khó chịu trong đầu chỉ nghĩ về cô.
Tbc...................................................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top