Chapter 7
Kẻ sát nhân bé bỏng, kẻ không quan tâm đến bất kì ai khác ngoài bản thân mình, khi phải đối mặt với điều không thể phủ nhận, cậu mới ngộ ra rằng tin tưởng người khác hoàn toàn là điều đúng đắn. Nhưng điều tồi tệ duy nhất là, cậu đã nhận ra điều đó quá muộn và đánh mất cả hai thứ mình yêu thương.
---
HAN SANGHYUK chỉ đứng yên và thở dài khi Hakyeon kiểm tra cậu và hỏi liệu cậu có ổn không hay có bị thương ở đâu không. Thực sự đấy, cậu trai nhỏ hơn không hiểu nổi tại sao người anh lớn lại lo lắng đến thế, trong khi sự thật là anh ấy chẳng có gì phải lo hết. Dù Sanghyuk trẻ hơn rất nhiều so với những người còn lại, nhưng trong tình huống của họ, vấn đề tuổi tác có vẻ không ảnh hưởng nhiều lắm.
"Lần này họ đã làm gì em vậy hả nhóc?" Wonshik hỏi khi cố gắng tách người anh lớn ra khỏi đứa bé nhất trong số họ ; Hakyeon than thở và nói rằng anh ấy phải kiểm tra "con trai" mình để đảm bảo là thằng bé không bị thương ở đâu. "Anh thấy rồi mà, thằng bé không sao đâu hyung."
Sanghyuk nhún vai khi sự chú ý của Wonshik đã quay về mình. "Cũng chẳng khác mấy ạ. Vẫn là cái thủ tục đó thôi." Sanghyuk giải thích. Mặc dù cậu trẻ hơn những người khác trong toà nhà, do cuộc thí nghiệm đó, Sanghyuk đã lớn nhanh hơn hẳn so với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Cậu thậm chí còn thông minh hơn chúng. Cậu có thể nói chuyện thuần thục như người lớn, và còn có thể tranh luận nữa.
Nhìn ra phía sau Hakyeon và Wonshik, Sanghyuk để ý thấy một người nữa ở tầm tuổi Hakyeon. Anh ta chỉ đứng đó và nhìn họ. Sanghyuk cảm thấy như đang bị đe doạ, cho dù cùng lúc cũng cảm thấy tò mò về việc anh ta là ai. Khi Hakyeon nhận ra rằng cậu bé đã không còn chú ý tới mình nữa, cậu liền nhìn theo hướng người trẻ nhất đang nhìn.
"Người ở kia là Jung Taekwoon, Sanghyuk-ah. Cậu ấy bằng tuổi anh nên hãy biết cách cư xử nhé. Cậu ấy sẽ sống ở đây từ giờ trở đi. Vẫn còn một người nữa, nên hãy đảm bảo là em biết cả hai." Hakyeon giải thích rồi đẩy Sanghyuk về phía Taekwoon.
Sanghyuk gật đầu và chìa tay ra để bắt tay với người kia. Taekwoon bắt tay cậu bé nhưng không nói một lời nào cả. Sanghyuk ngày càng tò mò hơn về việc anh ta thực chất là gì. Tất nhiên, Sanghyuk không có thời gian để nghĩ nhiều về chuyện đó khi lại có thêm một người nữa xuất hiện bên cạnh Taekwoon.
"Đây là Lee Jaehwan, Sanghyuk-ah. Em ấy lớn hơn em vài tuổi nhưng anh nghĩ hai đứa sẽ làm quen nhanh thôi. Hãy đối xử tốt với nhau nhé." Hakyeon giải thích. Sanghyuk gật đầu. Cậu nhìn người kia một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhìn vào mắt anh ấy và cả cách ăn nói, cách hành xử nữa. Từ những điều quan sát được, Sanghyuk kết luận là Jaehwan rất giống Hakyeon ; nhiều hơn là một điểm.
Sanghyuk nhìn xung quanh và nhận ra thiếu một người. "Hongbin-hyung đâu rồi ạ?" Cậu hỏi Hakyeon. Hakyeon giải thích rằng Hongbin đã được gọi và sẽ trở lại vào sáng hôm sau. Sanghyuk gật đầu, mặc dù có hơi thất vọng vì không được gặp người kia. Cậu muốn chơi cùng anh ấy sau khi trở về, vì xét cho cùng thì tất cả những người ở đây đều hơi nhàm chán, theo ý kiến riêng của Sanghyuk thì là thế.
Khi tất cả đang chuẩn bị trở về phòng, Sanghyuk kéo Wonshik ở lại. Sau khi mọi người đã đi hết, cậu thả Wonshik ra và nhìn anh ấy với biểu cảm nghiêm trọng. "Wonshik-hyung, em đã nghe về việc kia từ những người ở đó."
Wonshik không nói gì và chỉ nhìn chằm chằm cậu bé. "Anh nên cẩn thận hơn chứ hyung. Em hiểu vì sao anh làm thế nhưng anh cần phải biết lựa chọn thời gian. Anh nên đợi đến khi có thời cơ thích hợp." Wonshik gật đầu, xoay người lại và bước đi, nhưng không quên nhắc nhở Sanghyuk một trong những điều mà họ phải học cách chấp nhận kể từ cái giây phút họ đặt chân vào toà nhà này ; thiên đường của họ.
"Sẽ không có đường thoát khỏi chốn địa ngục này đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top