Chapter 28
Sanghyuk giữ quyển nhật kí chặt hơn, cậu mím môi dữ dội và nước mắt như chực rơi xuống khỏi khóe mắt cậu. Cậu không thể tin được ; không thể tin được những điều mình vừa đọc. Đó là những gì anh ấy thực sự cảm thấy ? Những điều anh ấy nghĩ về họ ? Liệu có thực sự là anh ấy đang nói không ? Hay đó là một người khác ? Có quá nhiều câu hỏi chạy lòng vòng trong đầu Sanghyuk đến mức cậu không thể ngăn bản thân rơi vài giọt lệ. Sanghyuk không muốn tin ; không hề muốn tin vào điều này nhưng hơn hết, cậu biết sự thật trong lời nói của mình, biết quá rõ luôn.
Có nhiều thứ Sanghyuk không muốn tin, có nhiều thứ cậu ước chỉ là những giấc mơ kinh khủng. Có vài lần, Sanghyuk thấy bản thân tự thắc mắc ; mình đã làm gì để xứng đáng bị như thế này, hay phải chăng kiếp trước mình đã làm điều gì rất tồi tệ để rồi bị trừng phạt như thế này. Đương nhiên, chúng chẳng là gì ngoài những câu hỏi vô nghĩa cậu tự hỏi bản thân để ít nhất mang lại chút niềm an ủi cho chính mình. Có một vài thứ mà, sau cùng thì, Sanghyuk không thể nói với các hyung của mình. Những "giấc mơ" của cậu là thứ duy nhất cậu thấy khó có thể nói ra, và càng khó nói hơn khi chúng bắt đầu trở thành hiện thực. Suy cho cùng, làm sao cậu có thể nói với những người mà cậu lớn lên cùng, những người mà cậu gọi là gia đình rằng cậu nhìn thấy họ chết ? Mà cũng may mắn là, không phải mọi giấc mơ của cậu đều trở thành hiện thực, và tuy biết là vậy, nhưng Sanghyuk vẫn không thể ngừng cảm thấy lo lắng.
Cậu vẫn còn nhớ ; lần đầu tiên cậu bị gọi đi làm một nhiệm vụ giết chóc, cái cách mà tay cậu run rẩy khi chạm nhẹ vào khẩu súng, cái cách mà bụng cậu nhộn nhạo hết cả lên khi cậu nhìn thấy mục tiêu của mình nhưng còn hơn thế nữa, cậu vẫn có thể nhớ rõ ánh nhìn của người đàn ông đó khi ông nói. "Cậu bé, mọi thứ sẽ ổn thôi. Ta mong cháu đừng tự đổ lỗi cho bản thân. Ta cũng cảm thấy buồn chứ, khi thấy một đứa trẻ như cháu bị lợi dụng nhưng ta đoán, chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền, huh." Người đàn ông đó nhìn thẳng vào mắt cậu khi nói ra điều này, trước khi cúi đầu xuống, chuẩn bị đón nhận phát súng định mệnh.
Lúc đầu, Sanghyuk chỉ làm vậy để được công nhận. Kể cả khi nó chỉ là lời khen đến từ giọng nói bên trong đầu họ. Cái cảm giác cậu cảm thấy được mỗi khi giọng nói đó nói "tốt lắm" làm mọi thứ trở nên ổn thoả một cách kì cục. Cậu đã, không, cậu là một tên ngốc, cậu biết điều đó, cậu chấp nhận điều đó. Cậu cho phép bản thân mình bị kiểm soát, bị điều khiển bởi một giọng nói mà họ còn không biết liệu nó có thực sự tồn tại hay không. Tất nhiên, có thể họ không còn sự lựa chọn nào khác. Có thể họ bị mất đi ý thức. Nhưng có thật sự là họ bị như vậy ? Một số người lớn đã đồn đại rằng thứ huyết thanh đó hành động dựa trên tiềm thức. Phải chăng điều đó có nghĩa là anh ấy - họ - trong tiềm thức thực sự muốn giết chóc ? Nếu đúng, vậy thì, chẳng phải họ chính là những con quái vật - mỗi người trong số họ đều là vậy sao ?
Nó không còn là lỗi của sự trùng hợp nữa, Sanghyuk biết điều đó. Mỗi khi cậu kéo cò, một giọng nói nhỏ trong đầu sẽ nói rằng cậu đang làm một việc tốt, và có thể, một phần nhỏ của Sanghyuk đã tin vào điều đó. Cậu biết như vậy là sai trái, biết rằng cậu không hề đúng đắn chút nào khi chơi đùa với con người nhưng thực sự thì, cậu đã làm vậy. Cậu vẫn làm vậy. Cậu là một Jekyll nhưng nhiều lúc, cậu thấy bản thân tự thắc mắc rằng liệu có phải mình đã biến thành một Hyde.
Vào những lúc như thế này, Sanghyuk thường hỏi bản thân, có chuyện gì đã xảy ra với việc chỉnh đốn lại những điều sai trái trên thế giới rồi vậy ? Cậu đang làm một điều tốt, một điều đúng đắn. Nó không có gì sai trái cả, phải không ? Sai rồi. Cậu không phải là Chúa - chẳng ai trong số họ là Chúa cả. Họ không có quyền đùa giỡn với cuộc sống. Không ai thích công việc họ đang phải làm, kể cả các Hyde, đúng không...-
Sanghyuk choàng tỉnh giấc, trán ướt đẫm mồ hôi và tay không ngừng run rẩy. Cậu nhìn sang bên kia phòng và thấy cả Hakyeon và Jaehwan đều đang say ngủ. "Chỉ là một giấc mơ thôi." Cậu nghĩ trong lòng - tự thuyết phục bản thân trong khi sự thật là, cậu biết rõ những giấc mơ của mình - những điềm báo, hoạt động như thế nào. Không. Nó không phải giấc mơ, cũng không phải là điềm báo. Nó là một kí ức. Một phần kí ức cậu không nhớ là đã từng có nhưng cũng biết rõ rằng nó là sự thật. Cậu nhìn chằm chằm vào thân ảnh Hakyeon và Jaehwan đang ngủ và rồi cảnh đó tua lại trong tâm trí cậu.
"Nó không bao giờ đơn giản thế, Taekwoon ạ. Chúng ta đang bị điều khiển. Bị lợi dụng. Không một ai trong chúng ta thích điều này." Cậu ngừng lại. "Có lẽ là trừ cậu ra, kẻ sát nhân bé nhỏ ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top