Chapter 24

Wonshik nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương của mình và nhăn nhó với một cậu trai mặc đồng phục bán hàng đang ngó lại mình, tóc tai rối tung hết cả lên. Cậu cố gắng chỉnh lại tóc nhưng lại càng làm nó trở nên tệ hơn và cuối cùng cậu bỏ cuộc. Cậu nhìn Hongbin người đang bận sửa lại giày. "Tại sao bọn mình lại phải làm cái việc này ? Tại sao bọn mình không thể chỉ ra đó và tự tay bắt họ luôn ? Tại sao bọn mình phải dành ra tận từng này thời gian công sức chứ ?"

Hongbin nhìn Wonshik và mỉm cười. "Bởi vì, như quản trị viên nói, chúng ta không đấu lại được cậu Hakyeon này đâu nên chúng ta phải bắt cậu ta khi cậu ta yếu nhất. Để làm được vậy, chúng ta phải theo dõi cậu ta thật cẩn thận - dù có thích hay không. Cứ xem như đây là một dạng kì nghỉ đi. Ý mình là, đúng là bọn mình phải theo dõi cậu ta nhưng về lý thuyết mà nói, chúng ta cũng được ra khỏi cái chốn địa ngục đó rồi nên nó cũng được tính là một kì nghỉ mà, phải không ?" Hongbin nói, buộc lại dây giày của mình.

Taekwoon bước ra khỏi phòng mình và nhìn hai cậu em. "Tại sao bọn mình phải làm việc ngay trong tối nay mà Taekwoon-hyung ngày mai mới phải làm ?" Wonshik phàn nàn, nhìn chằm chằm cậu trai lớn hơn, người đang nhàn nhã đứng tựa khung cửa. "Và vậy chưa phải là hết đâu nhé. Tại sao cửa hàng tạp hoá lại phải mở cửa tới tận lúc mặt trời mọc ? Cửa hàng kiểu gì vậy giời ?"

Hongbin thở dài. "Ngừng kêu ca đi. Nếu cậu hỏi mình, mình thà phải thức khuya còn hơn phải dậy sớm. Chịu suy nghĩ chút đi, Taekwoon-hyung phải làm mệt hơn đấy." Hongbin giải thích, tự cười thầm trong lòng. Cậu ngắm nghía đôi giày của mình. Hài lòng vì nó đã hoàn toàn vừa vặn, Hongbin đứng dậy và nhẹ nhàng nhảy xuống. "Chúng ta nên đi thôi, Wonshik."

Wonshik rên rỉ phản đối nhưng vẫn đứng dậy và xách túi theo trên đường rời khỏi căn hộ. Taekwoon đi ra phía cửa , theo dõi những cậu em hơn rời đi. "Bọn em sẽ trở lại, ờ, ngày mai nhé hyung. Em chắc là anh đã ngủ lúc bọn em về rồi, nên anh cứ gọi một trong hai đứa dậy lúc anh đi làm nhé." Hongbin nói.

Không nhận được câu trả lời nào từ cậu trai lớn hơn, Hongbin chỉ nở một nụ cười lộ lúm đồng tiền trước khi đi theo Wonshik ra khỏi cửa và đóng nó lại sau lưng. Ngay khi hai cậu trai vừa đi tới góc hành lang, nụ cười của Hongbin biến mất và cơ thể cậu bỗng cứng lại. Cậu bất ngờ ngã xuống sàn và ho mạnh. "Hey, Hongbin ! Hey ! Cậu ổn không ?" Wonshik hỏi, giọng cậu trở nên hoảng loạn vì không biết phải làm gì.

Hongbin mất một lúc để thở lại bình thường trước khi đứng dậy và nở một nụ cười với Wonshik. "Yeah, mình ổn. Không có gì đâu. Chắc là do thay đổi thời tiết ấy mà." Cậu nói đùa, cố gắng làm bầu không khí vui lên. Wonshik nhăn nhó trước sự nhàm chán của câu nói đùa kia. "Ầy, xin lỗi mà. Đâu phải ai trong bọn mình cũng có được khiếu hài hước như-"

Hongbin ngừng lại. Wonshik đợi cậu hoàn thành câu nói nhưng cậu không thể. Hongbin nghe Wonshik hỏi gì đó nhưng không trả lời. Ai ? Ai có khiếu hài hước ? Là ai ? Mình đang định nói tên ai ? Cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng mình hiện giờ là gì đây ? Hongbin lắc đầu cố gắng xua tan những suy nghĩ đó. "Mình chắc điên mất rồi." Cậu tự lầm bầm với chính mình.

Wonshik nhìn Hongbin nhưng quyết định không bình luận gì hết. Cậu chỉ im lặng đợi bạn mình bình tĩnh lại. "Ổn chưa ?" Khi Hongbin nở một nụ cười với cậu và gật đầu, cậu mới tiếp tục bước đi theo hướng đi tới cửa hàng, cố gắng quên đi chuyện vừa xảy ra và bỏ nó khỏi tâm trí vì nó cũng không quan trọng lắm mà. Đúng không ?

Hai cậu trai vẫn gặp một chút rắc rối nữa trước khi tới được cửa hàng, vừa đúng lúc để nhận việc. Ở ngay lối vào là người quản lí, đang đợi để chào đón hai cậu nhân viên mới. Khi anh nhìn thấy được bóng dáng của hai cậu trai, anh nở một nụ cười lớn đến lộ cả răng. "Hai đứa chắc hẳn là nhân viên mới. Lại đây nào, để anh giới thiệu hai đứa với những người khác." Anh nói và thúc họ đi về hướng cậu trai có nước da màu đồng đang đứng, người đã cảm nhận được sự xuất hiện của bọn họ dù đã làm khá tốt trong việc che giấu nó.

"Hakyeon, gặp nhân viên mới của chúng ta này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top