Chapter 22

Taekwoon càu nhàu khi ánh sáng bất ngờ đập vào mắt cậu. Cậu dụi mắt rồi ngồi dậy. Khi mắt đã quen dần với ánh sáng, cậu nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng. Căn phòng trông vẫn như cũ, không có gì bị sai vị trí cả. Cậu rời giường và định vào nhà vệ sinh, nhưng lại cảm thấy xung quanh quá yên tĩnh. Nghĩ chắc hẳn là do những người khác vẫn đang ngủ, cậu hướng về phía nhà tắm nhưng rồi lại có một thứ khác thu hút được sự chú ý của cậu.

Đó là một bức ảnh có mặt cậu và một vài cậu trai khác. Cậu có thể nhận ra Wonshik và Hongbin, trông trẻ hơn bây giờ một chút nhưng nhìn chung là vẫn chẳng khác gì. Tuy nhiên, những người còn lại, cậu lại không thể nhớ ra được. Cậu nhắm mắt và cố gắng lục lại kí ức. Tất nhiên, nếu họ cùng ở trong một bức ảnh và cười với nhau, thì cậu hẳn phải biết họ. Cậu biết mà. Phải không?

"Taekwoon-hyung." Giọng của Wonshik cắt đứt dòng suy nghĩ của Taekwoon khi cậu trai nhỏ tuổi hơn bước vào phòng. Taekwoon chỉ quay lại nhìn Wonshik một chút trước khi đưa sự tập trung quay trở lại với bức ảnh. "Quản trị viên đang gọi chúng ta." Cậu ấy nói. Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến Taekwoon phải nâng cao sự cảnh giác. Cậu rời mắt khỏi bức ảnh và gật đầu.

"Chút nữa anh sẽ ra." Cậu nói rồi đi vào phòng tắm. Cậu nghe giọng của Wonshik nhỏ dần trước khi có tiếng cửa mở ra và đóng lại lần nữa. Taekwoon thở dài nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cậu trông vẫn như thế. Chẳng có gì khác cả. Vậy tại sao cậu lại cảm thấy trống trải đến thế? Như kiểu một thứ quan trọng của cậu đã bị lấy đi vậy. "Điều này thật ngu ngốc." Cậu lầm bầm. Nhận ra rằng thật vô dụng khi cứ dây dưa với vấn đề này mãi, cậu quyết định đi tắm và để dòng nước cuốn trôi đi những suy nghĩ của mình.

Vài phút sau, Taekwoon, Wonshik và Hongbin cùng ngồi sau một chiếc bàn dài trong một căn phòng được gọi là "phòng hướng dẫn". Đây là nơi họ nhận "nhiệm vụ" của mình. Từ ai? Họ không thể nói được. Căn phòng hoàn toàn tối om và thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn nhỏ treo phía trên, nhưng chỉ mỗi thế thôi thì vẫn chưa đủ để làm sáng toàn bộ căn phòng.

Họ nghe được tiếng giấy bị xáo trộn trước khi ba bức ảnh được ném ra trước mặt họ. Taekwoon cứng người khi nhận ra những cậu trai ở trong ảnh, mặc dù trông đã lớn hơn. "Những kẻ này." Giọng nói đó vang lên và Taekwoon cảm thấy thật căng thẳng. "Chúng là những kẻ phản bội trong chương trình của chúng ta. Nhiệm vụ lần này của các ngươi sẽ khác đi một chút và sẽ mất nhiều thời gian hơn." Giọng nói dừng lại và một chiếc vali được đặt lên bàn.

"Quản trị viên muốn các ngươi sống trà trộn giữa những kẻ này. Lấy lòng tin của chúng và khi các ngươi đã làm được điều đó, bọn ta muốn các ngươi tiêm thứ này vào chúng." Ông mở vali ra, bàn tay đeo găng nhanh chóng di chuyển. Bên trong vali là ba ống tiêm. "Huyết thanh sẽ mất một thời gian trước khi hoàn toàn phát tác. Trong thời gian này, bọn ta muốn các ngươi mang chúng về đây. Việc các ngươi tốn bao nhiêu thời gian không ảnh hưởng, chỉ miễn là các ngươi hoàn thành xong nhiệm vụ."

"Lần này bọn tôi sẽ đi đâu?" Hongbin hỏi. Taekwoon quay sang nhìn cậu trai trẻ hơn. Cậu ấy trông vẫn thế nhưng cũng có gì đấy hơi khác khác. Taekwoon không thể chỉ ra chính xác, nhưng chắc chắn là khác. Cả Wonshik cũng có chút thay đổi.

"Bọn ta đã tìm ra được bọn chúng hiện đang sống ở một căn hộ ở Seoul. Bọn ta cũng đã phát hiện ra rằng cậu ta-" Bàn tay đeo găng chỉ vào bức ảnh ở giữa. "-làm việc ở một tiệm bánh vào buổi sáng và ở một cửa hàng tạp hoá vào buổi tối. Hai kẻ còn lại chắc chắn là ở trong căn hộ suốt quãng thời gian."

Giọng nói đó ngừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Lần này các ngươi sẽ hoạt động ngầm. Taekwoon, ngươi sẽ làm ở tiệm bánh còn Wonshik và Hongbin sẽ làm ở cửa hàng tạp hoá. Các ngươi sẽ phải theo dõi cậu ta thật cẩn thận." Ông chỉ vào cậu trai đó một lần nữa.

Wonshik nhíu mày. "Còn hai người kia thì sao? Tại sao bọn tôi chỉ cần để ý tới mỗi cậu ta? Phải để ý kĩ cả ba người chứ?" Wonshik hỏi. Đến cả Taekwoon cũng thắc mắc tại sao họ chỉ phải theo dõi một người trong số ba cậu trai đó.

"Trong ba kẻ này, tên này là kẻ nguy hiểm nhất. Thật lòng mà nói." Ông dừng lại và Taekwoon gần như có thể thấy được tia sáng đầy nguy hiểm loé lên trong mắt ông khi ông hoàn thành câu nói. "Trong số tất cả các ngươi, cậu ta là người mạnh nhất. Nói thẳng ra thì, chỉ ba người các ngươi thì không thể hạ gục được cậu ta. Các ngươi sẽ phải đợi đến thời điểm thích hợp."

"Người mạnh nhất..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top