FULL
"Nhìn xem anh đói khát thế nào này, mèo con."
Erik dài giọng, mang theo châm chọc cùng khinh thường mà nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang oằn mình nằm bên dưới hắn. Quốc Vương vĩ đại của Wakanda, chiến binh Báo Đen – người bảo vệ cả đế chế vibranium hùng mạnh bậc nhất, một kẻ cao cao tại thượng được vạn người tôn kính như thế... giờ lại đang ngoan ngoãn dạng rộng hai chân ra cho hắn chơi.
"Ở ngoài đó chắc chẳng ai biết Đức vua kiêu hãnh của bọn họ lúc lên giường sẽ có bộ dạng dâm đãng đến thế nào đâu nhỉ? Như một con đĩ động dục, khóc lóc van nài lũ đàn ông đụ cái mông lẳng lơ của mình."
Erik càng nói lại càng cứng, hắn đưa tay vỗ mạnh vào một bên mông căng tròn của người kia. Thứ hàng to lớn đang chôn sâu vào giữa rãnh mông đối phương không tiếp tục nín nhịn nổi mà cợt nhã đong đưa vài cái.
"Thích không hả, Quốc Vương cao quý?"
"Ah...N'Jadaka.."
T'Challa không khống chế được tiếng rên của mình, trái táo trên cổ run rẩy không ngừng. Đôi mắt nâu trong veo ấm ấp đều đã ngập nước, anh mông lung nhìn hắn, nước mắt theo hàng mi cong dài ướt đẫm chảy xuống, mang theo một loại yếu ớt khó diễn tả thành lời, khiến cho bụng dưới của Erik căng chặt. Hắn chộp lấy cằm anh, siết mạnh.
"Ai cho phép anh gọi cái tên đó?"
Hắn có thể đay nghiến bao nhiêu tùy ý, nhưng chẳng thể thay đổi được sự thật là giọng nói của bản thân đã không còn mang theo được bao nhiêu lửa giận như ban đầu nữa.
Erik chính là một ngọn lửa cuồng loạn được những năm tháng đầy ấp thù hận và ý chí báo thù nuôi dưỡng ra. Hắn đã cho rằng thứ này sẽ vĩnh viễn không tắt, nó chỉ có thể cháy ngày càng lớn, và cho đến một lúc nào đó, sợ rằng sẽ nuốt chửng luôn cả chính hắn. Nhưng để đạt được mục đích cuối cùng, Erik thậm chí không ngần ngại để điều đó xảy ra. Chôn hết tình cảm và những ngây thơ khờ dại cùng với xác của cha mình. Từ bỏ nhân tính, để quân đội Mỹ và chiến tranh ở hàng chục mặt trận mài cứng tim gan. Hắn đi qua bom đạn và hàng nghìn hàng triệu xác chết, chỉ giữ lại những vết sẹo để khắc họa ý nghĩa sinh tồn của bản thân. Erik đã không hề do dự loại bỏ toàn bộ những chướng ngại trên đường, giết chết đứa con của kẻ đã cướp đi mọi thứ, ngồi lên ngai vàng và giành lại hết những gì đáng lý phải thuộc về mình. Cuối cùng, chính là thay tổ tiên cũng như những người anh em đang phải sống trong khổ sở áp bức ngoài kia cho cả thế giới mục nát này thấy được cơn thịnh nộ và sức mạnh của những kẻ mà hàng thế kỷ qua đã bị chúng cho là nô lệ, giống loài hạ cấp nhất trên đời.
Hắn một mực đi tới nước đường này, cắt đứt mọi đường lui, chẳng giữ lại được gì cho chính mình ngoại trừ chiếc nhẫn di vật của cha và một cái tên bị chính quê nhà mình quên lãng, ẩn chứa tất cả những nổi đau mà hắn từng cố chôn vùi và nghĩ mình thành công. T'Challa đã chứng minh điều ngược lại.
Anh gọi tên hắn, như thể Erik không phải là cái người đã giết chú Zuri của anh, từng hai lần suýt giết anh, còn cố sát hại em gái anh và những người anh thương yêu. Dịu dàng, mềm mại, tràn đầy cảm thông, giống như đang gọi đứa trẻ mất cha đang một mình bơ vơ sợ hãi ở Oakland ngày trước, cái thuở hắn vẫn còn tin rằng những câu chuyện thần tiên là có thật.
"Đừng bao giờ gọi tôi như thế nữa, anh nghe chưa hả?!"
Thằng bé đó không phải hắn!
Nó đã chết rồi!
Hai mắt Erik long sòng sọc. Tay hắn dời xuống siết lấy cổ anh, một tay còn lại giữ lấy thắt lưng mỏng manh hơn mình rất nhiều kia, bắt đầu đưa đẩy thật điên cuồng. Từng cú thúc mãnh liệt quá đột ngột khiến cho T'Challa bị chấn động đến độ kêu không ra tiếng, hai tay theo phản xạ đẩy người bên trên ra. Đau đớn và khoái cảm đến từ nơi cửa hậu làm cho lý trí anh chìm nổi, phản kháng như có như không, yếu ớt như một con mèo nhỏ. Móng vuốt hắc báo sắc bén lúc bình thường đến giờ phút này chỉ như gãi ngứa, khiến trái tim tưởng chừng như đã chết rục thối rửa của Erik tê dại. Không có cách nào khác để giải tỏa bực tức, hắn dùng cái tay đang bóp cổ T'Challa để túm lấy cả hai cổ tay anh rồi kéo lên trên đỉnh đầu ghìm chặt lại, môi hạ xuống một nụ hôn như muốn cắn xé, ăn tươi nuốt sống đối phương. Anh nhỏ giọng nức nở nơi đầu cuống họng, nhưng khi nhận ra xao động trong ánh mắt của Erik, T'Challa chỉ đành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bị động mở miệng ra để cho lưỡi của người đàn ông mang đầy hơi thở xâm lược này luồn vào. Anh mặc hắn tùy ý tấn công khoang miệng mình, lưỡi bị chà xát phát đau, môi cũng bị dây cắn chảy cả máu. Những cái hôn cắn hoang dại đó dần dần trượt xuống cổ và ngực, để lại trên làn da sậm màu loang lổ dấu vết kích tình. Hông hắn vẫn duy trì tốc độ thô bạo kinh người đó, ở trong cái lổ ấm nóng giữa hai chân T'Challa mà điên cuồng đòi hỏi sung sướng. Erik luôn tự hào bản thân về phương diện tình dục chính là một nhân tình hoàn hảo, hắn luôn biết nặng nhẹ và có đủ cách để đem tới cho bạn tình khoái lạc cực hạn. Nhưng mọi thứ hắn từng biết lại chẳng xài được khi đứng trước T'Challa. Khi đè được anh xuống rồi, tất cả những gì hắn muốn làm chính là chiếm lấy toàn bộ cho bản thân. Hắn muốn ích kỷ tới cùng cực và bắt anh đáp ứng vô điều kiện. Hắn chỉ muốn làm cho người đàn ông này đau, đau đến phải phát khóc cầu xin hắn.
Một sự báo thù nhỏ mọn dành cho việc vị vua này đã luôn làm nứt lớp phòng vệ của hắn.
Trong mắt Erik Killmonger, T'Challa là một hoàng đế vô năng. Cả đời sống trong nhung lụa và bảo bọc của gia đình, mãi mãi giữ được nét ngây thơ non dại, những thứ hắn đáng lẽ cũng có nhưng đã bị tước đi kể từ giờ phút nhìn thấy cha mình nằm giữa vũng máu. Một lãnh đạo không chiếm được lòng tin của kẻ bề dưới. Không phát huy được sức mạnh của chính đất nước của mình. Không bảo vệ được bất kì ai. Một kẻ yếu đuối. Nhưng lại chính kẻ yếu đuối đó, dìu hắn đến dưới tượng thần Bast, cho hắn được nhìn ngắm hoàng hôn xinh đẹp nhất trên thế gian, điều mà cha hắn đã từng hứa nhưng không còn cơ hội để thực hiện. Chính cái kẻ vô năng đó, cứu Erik khỏi cái chết hắn mong đợi, tìm mọi cách để hắn được nơi quê nhà thất lạc và xa lạ này chấp nhận. Chính anh, tự phơi bày những dối trá của cha mình, cố đền bù những lỗi lầm mà hắn biết đã quá trễ để sửa chữa, đáp lại mọi lăng mạ của hắn bằng đôi mắt nâu buồn sâu thẳm như thể kẻ vừa bị thương tổn không phải là anh.
Hắn cố gắng giữ lại ngọn lửa đó cho mình. Đó đã luôn là bộ áo giáp duy nhất hắn có để chống chọi lại với tất cả. Hắn cố và cố, cho tới ngày hắn nhìn thấy hình ảnh truyền hình trực tiếp từ hội nghị Liên Hiệp Quốc, T'Challa đứng đó, hiên ngang mạnh mẽ đến mức hắn thấy mình bé nhỏ, đôi mắt kiên nghị như sắt thép nhìn thẳng vào ống kính, tuyên bố với thế giới tất cả những điều mà hắn luôn ham muốn sẽ tự tay biến thành sự thật. Erik nhớ mình đã phá nát cả căn phòng, như một kẻ điên, nhưng đến cuối cùng hắn vẫn không tài nào tìm lại được cảm xúc giận dữ quen thuộc kia nữa. Mọi phẫn hận, cay đắng, tham vọng báo thù, thối rữa chỉ trong một đêm. Lưu lại hắn một thể xác mệt mỏi và trống rỗng. Những nốt sẹo trải đầy khắp người bất chợt trở nên ngứa ngáy đau nhức đến lạ lùng, khiến hắn chỉ muốn đưa tay cào rách toàn bộ xuống.
"Chúng ta đã sai khi quay lưng với phần còn lại của thế giới. Anh chưa từng nghĩ hậu quả của điều này nghiêm trọng đến mức nào cho đến khi biết em. Sự hờ hững của Wakanda sẽ phải chấm dứt ngay tại đây."
"Anh sẽ thay đổi điều này. Tất cả những đứa bé như N'Jadaka sẽ không bao giờ phải đơn độc chiến đấu một mình nữa."
"Hãy để anh đưa em về nhà."
"Em xứng đáng được có tất cả mọi thứ, N'Jadaka."
Những lời ngọt ngào và những hứa hẹn thường hay có độc. Chuyện đã luôn là như vậy, Erik tự nói với chính mình. Hắn đã trông chờ xiềng xích, tù đầy. Hắn đã trông chờ thái độ bễ nghễ trong đôi mắt nâu to tròn ấy sau khi thực thi được công lý – hạ gục được kẻ khủng bố, tên phản bội ngai vàng là hắn. Thậm chí cho đến thời điểm T'Challa cầm tay hắn trao trả lại chiếc nhẫn kia, đuôi mắt nheo lại vì nụ cười tươi rói, nói rằng, "Cám ơn em vì đã quay về quê nhà. Chào mừng trở lại, Vương Gia N'Jadaka", hắn vẫn chưa tin được vào mắt mình.
Erik cho rằng đây chỉ là mơ. Một giấc mơ hắn không hề biết mình luôn khao khát. Chỉ khi chìm vào trong vòng tay và cơ thể ấm áp của T'Challa tối hôm đó, hắn mới nhận ra tất cả là sự thật. Erik cảm thấy mừng vì T'Challa đã không nhắc đến những giọt nước nóng hổi chảy đầy trên vai anh khi ấy.
Lúc này đây, cũng như bao đêm trước đó, hắn tiếp tục tham lam vùi mình trong hơi ấm ngọt ngào và êm ái của anh. Tước vị hay sự giàu sang chốn hoàng tộc không có ý nghĩa gì với hắn cả. Quyền lực cũng chợt mất đi nét cám dỗ vốn có. Chúng phù phiếm. Thứ duy nhất chân chính chỉ thuộc về một mình Erik, không một ai có thể lấy đi được, đang ở ngay đây bên dưới thân thể hắn, triền miên rên rỉ. Erik bất tri bất giác không biết những nụ hôn tàn bạo của mình đã hoàn toàn thay đổi, chuyển sang nhẹ nhàng mút liếm. Hắn ngậm đầu vú đang mời chào của T'Challa vào miệng, day cắn không ngừng, thỏa mãn lắng nghe thanh âm nỉ non ấm ách của người nọ. Hai chân anh vô lực quấn lấy thắt lưng cường tráng hữu lực của Erik, có cảm giác như mình đang bị một con dã thú vô cùng đói khát xâm phạm.
Mồ hôi đã chảy ướt cả chăn giường, Erik vẫn như một cái động cơ vĩnh cửu, đâm thọc không ngừng vào bên trong T'Challa. Tại một giây lúc mắt anh mở lớn và cơ thể mềm nhũn ấy bắt đầu giẫy giụa, hắn biết mình đã tìm thấy điểm G của người kia. Nở nụ cười tàn nhẫn như một con báo đốm vừa săn được mồi, hắn cúi đầu cắn mạnh vào cổ anh, toàn bộ sức lực dồn hết vào từng cú đẩy, như thể muốn xuyên nát đối phương. T'Challa bị Erik dồn dập thúc vào chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể, lại không thể thực sự phản khảng, chỉ có thể lắc đầu nghẹn ngào kêu rên. Trên cổ truyền lại cảm giác đau nhói, anh biết đứa em họ điên rồ của mình lại đang muốn tạo ra dấu vết sẽ kéo dài suốt cả tuần bất chấp tốc độ lành vết thương thần kì của tâm hình thảo.
"Ah- ah...N'Jadaka, đừng c- uhmm..."
"Tôi sẽ cho tất cả bọn họ biết anh thuộc về ai!"
Bọn họ, tất cả những kẻ tự xưng là hoàng tộc, Hội đồng Trưởng lão của những kẻ gần dất xa trời, Thái Hậu Ramonda và đứa con gái lém lỉnh của bà ta Shuri, kể cả lũ đàn bà áo đỏ có sức chiến đấu ngang ngửa quỷ địa ngục suốt ngày kè kè sau lưng T'Challa kia nữa, ai cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt thù địch và đề phòng. Dĩ nhiên bọn họ chỉ chấp nhận hắn vì ý nguyện của nhà Vua mà thôi. Nhưng Erik là ai cơ chứ? Hắn không quan tâm. Những kẻ đó cũng chẳng có tý trọng lượng nào với hắn cả. Erik đơn giản chỉ muốn để lũ người đó biết, hắn mới thật sự là kẻ quan trọng trong lòng Quốc Vương vĩ đại của bọn họ. Kẻ duy nhất được kề cận, được chạm vào anh, được chiếm đoạt thể xác lẫn nơi mềm mại nhất trong con tim anh.
Đây là một loại cảm xúc quá đỗi phức tạp mà hắn không muốn thừa nhận, cũng không tình nguyện tìm hiểu xem nó là gì.
Hắn hận cả gia đình T'Challa vì đã tước đoạt mọi thứ hắn yêu quý, nhưng bây giờ hắn lại không thể buông xuống cái kẻ vốn là nguồn gốc mọi nổi đau của mình. Không thể khi cái người đàn ông quá tử tế để làm một vị vua này luôn nhìn hắn bằng ánh mắt chứa đầy thống khổ, hối hận và tiếc thương, kể cả sau tất cả những điều tồi tệ hắn đã làm. Không thể khi bàn tay ấy chạm vào từng vết sẹo trên người hắn với sự dịu dàng mà cả đời hắn chỉ từng được cảm nhận nơi cha mình.
"Mẹ kiếp..."
"Ah! Aah- N'..N'Jadaka! Umh-"
Hắn dùng miệng nuốt xuống những lời còn lại của T'Challa. Cái tên này chính là vết thương mưng mủ trong lòng hắn, Erik không muốn để anh tiếp tục dùng nó để xé xuống những mảnh giáp cuối cùng của hắn và để lộ những vết thương bầy nhầy máu thịt bên trong. Hắn của hiện tại đã quá đủ yếu đuối rồi.
Erik siết chặt lấy eo T'Challa, móng tay bấu vào da thịt chảy máu. Thứ thô dài cứng ngắc kia vẫn đâm liên hồi vào cái lổ ấm nóng chật khít của anh. Tiếng nước nhớp nháp vang lên cùng lúc với âm thanh da thịt va chạm kịch liệt làm khoái cảm tê dại chạy dọc xương sống Erik. Làm tình với T'Challa thực sự trên cả tuyệt vời, đây là điều duy nhất hắn không hề ngại nói thật trước mặt tất cả.
Sức bền của hắn vô cùng tốt, thậm chí có thể so với cả lực chịu đựng đã được tâm hình thảo tăng cường của T'Challa. Ngay lúc hắn còn mãi rong ruổi thì anh đã hét khẽ một tiếng rồi bắn đầy ra trên bụng chính mình, dịch thể trắng đục quả nhiên đã không còn nhiều, đây đã là hiệp thứ ba trong đêm rồi. Thế nhưng hắn vẫn cười khẩy, "Mới đó đã mệt rồi sao, tôi còn tưởng anh có sức hơn thế?" T'Challa vẫn còn chưa vượt qua đỉnh cao trào, không có hơi sức để đôi co cùng hắn. Anh nhíu mày, run run cố đẩy vai Erik ra hiệu cho hắn chậm lại, phía sau của anh đang quá nhạy cảm để có thể tiếp tục chịu đựng các đợt ra vào quá mạnh mẽ của hắn. Đáp lại, Erik chỉ nhe răng cười, làm lộ ra hai chiếc răng vàng hệt như nanh báo ở hàm dưới.
Hắn bắt đầu đâm mạnh hơn.
Rất may, căn phòng này cách âm khá tốt, nếu không có lẽ cả đội Dora Milaje đã xông vào đây xiên hắn như một que thịt nướng sau khi nghe thấy những tiếng la đau đớn của nhà vua rồi.
"Hét lớn lên cho tôi nghe đi, anh họ. Bị chính người cùng chung dòng máu với mình đụ có phải rất phê không?"
"Bình thường ra vẻ đạo mạo làm cái chó gì, lên giường vẫn chỉ là một thằng đĩ thiếu chịch mà thôi. Cái lổ dâm dật của anh siết con cặc của tôi chặt quá rồi này, hóa ra anh thích bị người khác làm đau sao? Đáng xấu hổ thật."
"Những con đàn bà khác có thể thỏa mãn anh như tôi ư? Cái cơ thể chỉ có thể cho đàn ông đụ này sao lại khiến con nhỏ tên Nakia kia vừa ý- WOAH!"
Trời đất bất ngờ đảo lộn một phát, trong chớp mắt Erik đã thấy mình nằm ngửa ra giường. Bóng người rắn chắc nhưng nhỏ gầy của T'Challa sừng sững ngay trước mắt hắn, nét nhu hòa bình thường đã bị thay thế bởi sự nghiêm khắc. Mèo nhỏ đôi khi vào những thời khắc hắn không ngờ nhất, bất thình lình lộ ra bộ mặt thật của một con báo đen đầy uy quyền. Lần này đến lượt anh túm chặt lấy mặt hắn, gằn từng tiếng.
"Em vượt quá giới hạn cho phép rồi đấy, N'Jadaka."
Như khác biệt cả một thế giới với giọng nói trầm thấp cảnh cáo kia, đôi chân thon dài ép chặt hai bên hông Erik, thắt lưng T'Challa chậm rãi từ tốn ngồi xuống bụng dưới đối phương, thoải mái y như lúc đang ngồi trên ngai vàng, bắt thằng nhỏ đáng thương vẫn chưa phóng thích của hắn chỉ có thể được cọ sát bên ngoài cặp mông săn chắc khêu gợi của anh. Tư thế hấp dẫn và sắc tình này khiến Erik nóng ran cả người, sự xoay chuyển thái độ nhanh hơn cả lật bánh của T'Challa lại càng kích thích hơn nữa. Nó làm ham muốn của hắn trỗi dậy quyết liệt, chỉ có một điều bất ngờ là, hắn chẳng ngờ thế mà lòng đố kỵ của mình cũng sôi sục theo. Sự ghen ghét đến đỏ mắt này không mấy xa lạ với hắn, nhưng đối tượng lần này lại có chút...
"Thế nào? Không muốn tôi đụng chạm tới người yêu bé nhỏ của anh?! Vậy ngay từ đầu tại sao không lên giường với con nhỏ đó đi, hả? Anh đúng là một thằng khốn tham lam, cuz."
T'Challa im lặng trước lời chất vấn của Erik. Không biết anh nhìn ra được gì từ biểu cảm của hắn, chỉ biết đôi mắt nghiêm nghị của anh đột nhiên mềm ra như nước. Hai tay ôm lấy mặt hắn, vuốt ve rất nhẹ, như đang vuốt lông một con thú cưng giận dỗi. Khóe môi hiền lành hơi cong lên, anh khom lưng đặt lên trán Erik một cái hôn lướt nhẹ nhàng, giọng nói lại một lần nữa ngọt ngào trầm ấm.
"Nakia bây giờ là bạn của anh, ngoài ra không còn gì khác nữa. Chỉ có em thôi."
Câu cuối cùng của T'Challa giống như ngọn giáo vibranium ngày ấy dưới hầm mỏ, không một chút khoan nhượng xuyên thẳng vào tim Erik. Ngực hắn nhói lên đau điếng, cả người nóng rát như thể ruột gan đều đang chảy máu giữa biển lửa. Hắn nghiến răng, đỏ mắt trừng người đàn ông trước mặt. Lợi dụng một phút lơ là của T'Challa, hắn bật người đè ngược anh xuống lại vị trí cũ, thuận đà nhét luôn cái thứ nóng hổi trướng đau giữa hai chân vào lại chỗ nó nên thuộc về. Lần này Erik không nương tay nào nữa, hắn gầm gừ trong họng như một con thú hoang bị thương, lờ đi tiếng kêu đau đớn và nước mắt của T'Challa, từng trận đâm rút đến tới tấp như cuồng phong vũ bão, một mực chỉ muốn chơi anh tới không còn sức để nói những lời âu yếm chết tiệt kia nữa thì thôi.
Mạnh bạo đẩy những phát cuối cùng, tay hắn nắm lấy tóc anh, vùng hông dẻo dai căng thẳng đến thấy cả gân xanh. Erik thọc vào sâu đến mức cơ thể của hai người không còn bất kì một millimet khoảng cách nào nữa, thả cương cho dục vọng lên tới đỉnh điểm, hắn bắn toàn bộ vào bên trong T'Challa.
Hơi thở ngưng tụ, mọi âm thanh ù đi, hắn để yên cho tâm trí trống rỗng của mình gặm nhấm từng chút một cơn cao trào ngọt lịm. Erik chưa bao giờ thoải mái đến mức này khi làm tình. Kể cả khi qua lại lâu dài với Linda. Kì lạ.
"...T'Challa?"
Không có tiếng trả lời.
Hắn nhìn xuống, phát hiện anh đã bất tỉnh từ lâu. Hoặc có thể chỉ là đang ngủ say. Cả tuần này xem ra Quốc Vương Wakanda đã vô cùng bận rộn với chính sự bên phía UN và công trình xây dựng Khu Viện trợ Quốc Tế Wakanda tại Oakland. Quan sát kĩ đường nét mệt mỏi trên khuôn mặt T'Challa, lòng hắn có chút chùn xuống.
Erik đi ra khỏi cơ thể anh, ngây người nhìn ngắm từng dòng tinh dịch trắng đục đang trào ra từ nơi tư mật đang cố gắng co rút ấy, ánh mắt hắn si dại đi.
Tìm khăn ướt lau sạch người cho T'Challa, hắn khẽ khàng bế anh lên một chiếc giường khác sạch sẽ khô thoáng hơn. Mặt dịu dàng săn sóc này của Erik khiến chính hắn còn thấy sợ hãi. Hắn vừa tém chăn cho người đàn ông đang say giấc kia, vừa tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ để cho anh phát hiện ra được điều này. Ngay lúc hắn đang tính đi tìm nước uống thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Erik vơ tay lấy bừa một cái áo choàng tắm mặc vào người rồi bước ra, đằng sau cánh cửa là một nữ chiến binh của đội Dora Milaje. Hắn nhận ra cô nàng này, Aneka, tân binh mới nhất của đội nữ cận vệ hoàng gia. Hắn lười biếng dựa người vào cửa, nhướn mày nhìn cô gái trẻ cầm thương trước mặt, thậm chí không thèm che đậy hơi thở của một kẻ mới làm chuyện mờ ám xong. Aneka, quả nhiên là người mới, mở miệng ấp úng một lúc mới nói thành lời.
"Có khách xin được phép diện kiến Nhà Vua, mong Vương Gia chuyển lời."
'Vương Gia' hể, nghe thuận tai đấy, đỡ hơn hẳn cái danh Killmonger mà ả tướng quân bạo lực của cô ta cứ nằng nặc gọi mỗi lần nhìn thấy hắn.
"Ai?"
"...là con trai của tộc trưởng bộ lạc Thương Nhân."
Chó chết. Lại là thằng đó.
Erik nhíu mày, bắt đầu có cảm giác con báo đốm trong cơ thể đang rục rịch ngẩng đầu. Con trai của mụ già đứng đầu bộ lạc Thương Nhân chính là một tên biến thái đã thèm muốn T'Challa từ lâu. W'Kabi đã giúp hắn xác nhận lại điều này từ trước, nhắc nhở hắn không nên để gã đến quá gần Đức Vua của họ. T'Challa cũng không phải ngây thơ đến độ không hiểu gì, nhưng với tư cách là người đứng đầu Wakanda, anh cũng không thể nào trực tiếp xua đuổi một thành viên trực thuộc Hội đồng Hoàng gia được. Đương nhiên, vẫn phải có cách để giải quyết cục nợ chướng mắt này.
Một ngày nào đó không xa, con báo đốm nhe nanh thì thầm vào tai hắn.
Erik mỉm cười.
"Đức Vua của các người rất mệt mỏi, anh ta đang ngủ trong phòng, không tiện đánh thức đâu cô bé."
"Nhưng mà-"
"Hình như cô vẫn không hiểu ta đang nói cái gì nhỉ?"
Erik không dựa tường nữa mà đứng thẳng dậy, hắn hơi kênh người, để chiếc áo choàng tắm lộ ra một hàng vết cào đỏ chót trên bả vai. Hắn dùng giọng trêu cợt mà nói khẽ vào bên tai nữ cận vệ trẻ tuổi đang trố mắt kinh ngạc không thốt nên lời.
"Đi mà nói với vị khách quý của các người, rằng Quốc vương đang ở cùng ta, anh ấy còn đang rất mệt chưa xuống giường nổi."
"Th..thần... Dạ v- vâng, thưa Vương Gia.."
Nhìn bóng dáng áo đỏ khuất sau hành lang, Erik lững thững đóng cửa quay trở về phòng. T'Challa đã trở người trên giường ngủ, bờ vai hơi lộ ra sau tấm chăn. Hắn ngồi trên mép giường, im lặng nhìn ngắm một hồi lâu mới cúi xuống, đặt lên khoảng da thịt lộ ra kia một cái hôn nhẹ. Erik kéo lấy bàn tay anh, nhìn chiếc nhẫn của cha mình đang yên vị trên ngón áp út ấy, còn chiếc nhẫn mà trước giờ T'Challa luôn đeo bên người hiện tại đã được xâu vào chuỗi dây chuyền trên ngực hắn.
Hắn chực nhớ lại giây phút tức giận ban nãy của T'Challa. Anh vẫn luôn luôn bao dung thái độ bất thường của hắn, chỉ trừ khi chuyện có liên quan đến những người mà anh coi trọng. Không ít lần anh đã giáo huấn hắn một cách rất không dịu dàng khi Erik xúc phạm họ. Black Panther là người bảo vệ mạnh nhất của Wakanda, T'Challa là vị vua kiêu hùng dũng mãnh được toàn thể thần dân công nhận, kể cả những kẻ thù từng bại dưới tay anh cũng thế. Hắn không ngạo mạn và ngu xuẩn đến nổi tự cho rằng chỉ bằng sức lực nguyên thủy của bản thân mà không có sự hỗ trợ của tâm hình thảo hoặc bộ suit Golden Jaguar là có thể dễ dàng thắng được T'Challa. Erik hiểu rõ lý do vì sao mình lại có thể áp đảo được anh. Đó là vì anh cho phép hắn làm vậy. Đó là vì vị vua này bằng lòng cho hắn thấy những mặt yếu ớt nhất của mình, điều mà không bất kì ai được phép xâm phạm. Kể cả những người mà anh coi trọng như Ramonda, Shuri, Okoye hay Nakia đều thế.
Chỉ có Erik.
"Chỉ có em thôi."
Tâm Erik bỗng chốc bình lặng. Tưởng chừng như bi kịch của mấy chục năm qua chưa hề tồn tại. Hắn phút chốc còn ngỡ mình đã về lại thời thơ ấu năm mười tuổi ấy, ngồi bên cạnh Baba, nhìn lên bầu trời đầy sao và nghe ông kể về một vùng đất huyền thoại vô cùng xinh đẹp mang tên Wakanda.
Hắn nằm xuống bên cạnh T'Challa, nghiêng người tựa vào đầu anh và nhắm mắt lại.
Erik không mơ thấy thi thể vẫn còn hơi ấm nhưng vĩnh viễn im lặng của cha mình. Hắn không mơ thấy tiếng gào thét, lửa đạn và mưa máu chiến tranh. Hắn không mơ thấy những cái chết đã hằn cả lên da thịt mình, không cách nào xóa bỏ được. Hắn không mơ thấy ngọn lửa đã nuôi sống hắn và cũng luôn chực chờ lôi hắn xuống địa ngục.
Hắn mơ thấy hoàng hôn, diễm lệ và rực rỡ trên vô tận bình nguyên Wakanda.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top