PART 1

T'Challa không biết là do anh quá để ý hay sao, nhưng có vẻ dạo gần đây Erik dành khá nhiều thời gian để táy máy bên trong phòng thí nghiệm của Shuri.

... Được rồi, không phải khá nhiều, mà chính là RẤT nhiều thời gian.

Thật ra điều này cũng không phải không tốt. Đúng vậy, chính xác mà nói thì Quốc Vương Bệ Hạ phải gọi là cực kỳ hạnh phúc vì Erik và Shuri cuối cùng cũng có thể làm thân với đối phương sau một khoảng thời gian quá dài lánh mặt nhau. Anh hiểu rõ vì sao họ như thế, cho dù chuyện cũ đã qua rất lâu rồi thì rõ ràng việc tha thứ cho một kẻ suýt giết mình và đã giết anh trai mình một lần vẫn không hề dễ dàng... vậy nên T'Challa chưa bao giờ ép Shuri. Anh chỉ là rất cố gắng để hai con người mà anh vô cùng yêu thương này có thể thân thiết với nhau hơn. Vị Vua trẻ tuổi nỗ lực tới mức độ ai nhìn vào cũng phải thấy khổ sở giùm.

Nhưng may mắn một cách đáng kinh ngạc là, dù Shuri và Erik khác nhau một trời một vực, họ vẫn có một vài điểm chung. Mà một trong số đó chính là tình yêu dành cho ông anh ngốc nghếch nhà mình.

Cả hai người đều thật sự chịu không nổi cái khuôn mặt thất vọng của T'Challa khi họ từ chối anh việc thử một lần nói chuyện với đối phương. Người đàn ông ấy sẽ  khẽ cúi đầu, bờ vai buồn thiu sụp xuống. Anh không trách móc mà chỉ im lặng nhìn thẳng vào người đối diện, hàng mi cong dài mấp máy, đôi mắt màu nâu ấm áp lại to tròn tới mức quá đáng kia trong một giây đã tích đầy nước, long lanh lạ thường... cứ như sắp bật khóc đến nơi. Lúc đó cả Shuri và Erik đều nghĩ, chỉ là nói chuyện thôi mà, có sao đâu chứ??!!! Vẫn đỡ khó khăn hơn chuyện làm cho cái con mèo lớn xác này buồn!!

Vậy nên họ chấp nhận yêu cầu của anh, cố gắng làm lành với người kia trong miễn cưỡng.

Dĩ nhiên những lần đầu không lần nào thành công. Erik quá cứng đầu còn tính phòng vệ của Shuri thì lại quá cao, hai người đều có cái lý của mình và không ai chịu nhường ai. Quá trình giằng co kéo dài cho tới một hôm trời mưa rất lớn, Erik ẵm trong tay một T'Challa bất tỉnh máu me đầy người lao vào phòng thí nghiệm của Shuri. Bọn họ bị lũ nội gián tập kích, toàn bộ các cận vệ Dora đều bị trúng kế cách ly còn vòng cổ của Erik lẫn T'challa cũng đều bị tráo mất. Lần ấy thương tích của anh rất nặng, của hắn còn nặng hơn gấp bội. Nhưng dù với một thân đầy rẫy vết dao chém đạn dược như thế, Erik vẫn đủ sức chống đỡ cho tới thời điểm đến được chỗ Shuri. Câu cuối cùng khi hắn bất tỉnh ngay cạnh giường cấp cứu của T'Challa chính là, "Cứu anh ấy".

Shuri đến giờ vẫn cảm thấy lời đó rất mỉa mai, vì kẻ cận kề cái chết nhất tối hôm ấy không phải anh trai cô mà lại chính là gã đàn ông đáng ghét này.

Hắn đã không còn sức mạnh của Tâm Hình Thảo trong người, dĩ nhiên không có được tốc độ lành vết thương siêu nhanh của T'Challa. Mỗi hơi thở yếu ớt của hắn đều thuần túy xuất phát từ bản năng sống còn vô cùng mãnh liệt được trui rèn trong hơn hai mươi năm phải cô độc sinh tồn ở Thế Giới Bên Ngoài. Một nơi vô cùng tàn khốc với những người có màu da giống họ, theo như lời của Nakia, một người thậm chí chỉ từng tận mắt chứng kiến chứ chưa hề thật sự trải qua, kể lại. Nó không giống Wakanda, không giống như nơi mà cô và anh trai đã luôn lớn lên dưới tình thương ngập tràn của gia đình và thần dân cả nước. Shuri không thể nói rằng cô đã tha thứ cho hắn chỉ vì mỗi cái suy nghĩ này, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, khoảng khắc đó chính là lần đầu tiên cô chân chính nhìn nhận người đàn ông mà anh trai vẫn luôn trìu mến gọi bằng cái tên N'Jadaka, chứ không phải tên sát nhân ngoại tộc từng một lần suýt phá tan quốc gia của cô.

Mối quan hệ của cả hai đã dịu hẳn xuống sau lần trải nghiệm không mấy tốt đẹp đó.

Erik chỉ thấy khó hiểu cực kỳ khi cô Công Chúa gắt gỏng thường ngày, vì một lý do khỉ gió nào đó không biết, rốt cuộc cũng chịu bỏ xuống cái danh xưng "Killmonger" để gọi hắn bằng "Erik". Cơ mà dù là vì sao chăng nữa thì hắn cũng không phàn nàn đâu.

Có trời mới biết hắn đã phải chật vật như thế nào để đối mặt với cô gái trẻ ngoan cường và sáng chói này.

Erik chưa bao giờ thật sự tìm cách để khiến Shuri tha thứ cho mình, vì hắn biết rõ cái cảm giác bị đoạt đi người thân là như thế nào. Suy cho cùng, ngày đó hắn đến Wakanda là để báo thù, để bắt cả gia đình T'Challa phải trả giá. Hắn muốn bọn họ phải nếm trải tất cả những gì hắn đã phải chịu đựng sau khi cha hắn qua đời. Và Erik đã làm được. Hắn đã nghe thấy rất rõ tiếng gào khóc tựa như xé nát ruột gan của Ramonda và âm thanh nức nở của Shuri từ phía bên kia thác nước. Lúc đó, hắn thỏa mãn như một con báo đói khát quá lâu cuối cùng cũng thưởng thức được bữa ăn mình hằng thèm muốn. Còn bây giờ, đoạn kí ức đó cũng giống như những vết sẹo trải đầy trên người, trở thành một phần chất chồng lên ngọn núi cao tới không thấy đỉnh mang tên tội lỗi mà Erik từng thời từng khắc đều cảm nhận được, đè nặng lên đôi vai đã căng gồng quá lâu của hắn, đôi khi khiến hắn muốn thở cũng không thể nào làm được. Đây là cái giá phải trả dành cho hành vi níu kéo sự sống của một tên sát nhân.

Erik không ngây thơ, hắn biết những gì hắn có thể làm được từ đây trở đi chính là cố gắng hết sức để làm những điều đúng đắn. Vì hoài bão của cha hắn. Vì người đã kéo hắn đứng dậy khỏi vực sâu của cái chết và tù đày.

Nhưng không phải cầu xin sự tha thứ. Hắn không thể làm điều đó được.

Dù T'Challa có từng khuyên nhủ thế nào, kẻ biết rõ nhất vẫn là bản thân Erik. Hắn sẽ không bao giờ có thể tốt đẹp như anh. Một người như hắn không đủ tư cách để cầu xin.

Cho nên Erik lựa chọn trả giá trong âm thầm. Hắn xung phong vào những chiến dịch nguy hiểm nhất của War Dog, hắn thay mặt chính phủ Wakanda đi khắp mọi lục địa trên Trái Đất để chấp hành toàn bộ các nhiệm vụ giải phóng yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc nhất trong tư tưởng chính trị của bọn thực dân và tư bản. Suy cho cùng, Erik đã từng là một trong số bọn chúng. Mỗi lần hắn lộ mặt chính là mỗi lần mà hắn nghe được những tiếng thì thầm bàn tán, những câu chuyện truyền tai của cả hai phe về hắn, "kẻ ngoại tộc", "đồ sát nhân", "tên phản bội", ... Erik không quan tâm. Hắn đã không còn đường lui. Nếu mang tiếng một kẻ phản bội có thể biến ước mơ cả đời thành sự thật, thề có Bast hắn nhất định sẽ trở thành tên phản bội cừ khôi nhất trong lịch sử ngàn năm của Wakanda và cả thế giới!

Erik đã luôn sẵn sàng bước vào chiến trường một lần và lại một lần nữa. Cũng chỉ như những ngày xưa cũ mà thôi. Hắn im lặng trước những vết thương mới cũ ngày một tăng, im lặng trước ánh mắt luôn mang theo sự phán tội của Shuri cùng rất nhiều rất nhiều người khác. Càng đừng kể đến Ramonda. Hắn còn ngạc nhiên là vì sao bà ta chưa cầm dao cắt đứt động mạch cổ của hắn ngay khi có cơ hội luôn cơ.

Và rồi đến một ngày nọ sau khi cứu được T'Challa ra khỏi lưỡi hái của thần chết, khi hắn đang ngồi ì trên giường bệnh dưỡng thương (thật ra là bị Quốc Vương Bệ Hạ cấm di chuyển) thì Ramonda mang theo một đĩa trái cây tươi ngon tiến vào.

"Cậu ăn cái này đi, đây là Mjok – loại trái cây mà những người bị vết thương hở hay dùng. Rất nhiều dưỡng chất tốt cho quá trình hồi phục và tái tạo máu."

Bà đặt một thứ quả đỏ sậm có hình thù như trái cam vào tay Erik, giọng nói nhỏ nhẹ và dịu dàng. Không có cay nghiệt hay căm ghét mà hắn luôn nghĩ sẽ túc trực trên gương mặt nghiêm cẩn của bà, đổi lại chỉ là thái độ quan tâm. Ân cần giống như một người mẹ hắn chưa từng có trong đời. Sau khi Ramonda rời đi rồi, Erik vẫn lẳng lặng cầm trong tay quả Mjok cuối cùng, giống như không nỡ ăn mất. Hắn suýt nữa thì quên rằng tấm lòng bao dung và vị tha đến ngốc nghếch của T'Challa không phải di truyền từ cha anh.

Gia đình T'Challa giống như có sở thích hù hắn chết đứng, một tháng sau khi Erik hoàn toàn lành lặn thì Shuri bất ngờ hỏi:

"Ông từng học sau đại học ở MIT đúng không?"

"...Phải," Erik bật thốt theo bản năng.

Hắn âm thầm cứng người khi Shuri ngẩng đầu lên từ tablet của cô nàng, đôi mắt sáng như sao trời Wakanda nhìn thẳng vào hắn. Và rồi cô nhoẻn miệng cười thật tươi.

"Vậy lúc rảnh rỗi sang phòng thí nghiệm của tui chơi đi, có nhiều thứ hay ho lắm đó!"

Tối hôm đấy khi ôm anh trai của con bé vào lòng, Erik đã buột miệng kể cho anh nghe về sự việc tới tận lúc đó vẫn khiến cho hắn bỡ ngỡ không thôi. Biểu tình T'Challa thì lại không có nhiều kinh ngạc như hắn đã tưởng, anh chỉ xoa xoa gáy hắn, "Em nên thử nghe theo Shuri. Anh đã đọc qua hồ sơ của em rồi, có vẻ em sẽ thấy hứng thú ở đó đấy."

"...Nhưng sao con bé có thể-"

Hắn kịp chặn họng chính mình ngay phút cuối, nhưng vẫn không thể qua mắt được T'Challa. Ánh nhìn của anh mềm xuống, khiến Erik nhớ lại đôi mắt của Thái Hậu Ramonda lúc hắn rụt rè nói lời cám ơn sau khi nhận lấy trái Mjok đầu tiên từ tay bà.

"Con nít vốn là vậy. Dễ tổn thương, dễ tức giận, cũng rất dễ tha thứ."

Anh im lặng một lát rồi nói tiếp

"...và đừng bao giờ nói cho Shuri biết chuyện anh gọi nó là con nít."

Erik không trả lời, hắn chỉ gục đầu lên vai anh bật cười thật lâu. Tối đó, hắn đã ngủ một giấc ngon nhất kể từ thời khắc đặt bước chân đầu tiên lên Wakanda cho đến giờ, say nồng và không mộng mị.

Những ngày hôm sau, hắn bắt đầu làm quen với mọi thứ trong khu thí nghiệm cực kì tối tân và hiện đại của Shuri. Việc Erik tiêu tốn hết những năm tuổi trẻ của mình vào quân đội và biệt chiến không có nghĩa là trí thông minh của hắn không dùng được. Mẹ kiếp, hắn thậm chí còn khiến thiên tài bậc nhất của Wakanda phải ngạc nhiên vì bộ não siêu việt của mình. Không cần nói cũng biết, hắn vì mục đích lúc trước mà đã chấp nhận từ bỏ rất nhiều thứ, trong đó có cả đam mê với máy móc và công nghệ. Bây giờ ràng buộc đã không còn, Erik giống như một đứa trẻ lớn xác phát hiện ra cả kho tàng đồ chơi mà mình chưa từng có cơ hội khám phá, gần như cả ngày nếu không ở cùng T'Challa thì hắn đều ra ra vào vào phòng thí nghiệm của Shuri.

Trước biểu biện như cá lâu ngày gặp nước của Erik, T'Challa chỉ cưng chiều chấp thuận vô điều kiện, không thèm bỏ vào tai ý kiến "có thể hắn đang âm mưu chế ra những thứ không tốt đẹp gì" của Okoye.

Nhìn Erik từng ngày chậm rãi lột xuống lớp vỏ bọc gai góc của mình, không còn sợ sệt trước tình thương và lòng tốt của người khác, nụ cười vui vẻ không đem theo chua chát cay nghiệt mỗi lúc xuất hiện một nhiều hơn, trái tim T'Challa có cảm giác như nó sắp vỡ òa. Không ngần ngại đáp trả lại những câu cười đùa của Shuri, gãi đầu lúng túng khi bị Ramonda trách mắng, yên bình ngủ bên anh hàng đêm bất chấp những cơn ác mộng... đây mới chính là N'Jadaka của anh. Cái ngày mà hắn đeo vào ngón áp út của anh thành tựu phát minh đầu tiên của mình, một cái nhẫn nanh báo màu bạc – version thu nhỏ của chiếc vòng cổ biến hình do Shuri chế tạo, và nói rằng, "Thiết kế nhỏ gọn tối giản, chỉ có thể bị tháo ra khi tiếp xúc trực tiếp với vân tay hoặc hiệu lệnh của anh. Bằng cách này, nó sẽ không thể nào bị đánh tráo hoặc cướp đi được. Cho dù tôi và các Dora Milaje không có ở đó đi nữa, chiếc nhẫn này cũng sẽ thay tôi bảo vệ anh mọi nơi mọi lúc," T'Challa chưa bao giờ cảm thấy mình yêu hắn nhiều hơn thế.

Hắn có thể chối bay chối biến rằng đó không phải một lời cầu hôn, nhưng anh thích nghĩ sao thì là chuyện của anh, vậy đi.

_____

Chung quy lại, T'Challa rất đỗi vui mừng với tình trạng hiện tại của họ. Anh hầu như không nghĩ ra được bất kì lời nào để phàn nàn... Trừ việc, dạo gần đây Erik quả thực không hề bước ra khỏi phòng thí nghiệm, kể cả vào ban đêm. Ban đêm là lúc hắn thích dính lấy anh nhất, điều này thật sự rất không bình thường!

"Thần đã bảo ngay từ đầu là rất khả nghi mà."

"Okoye, cô đang không giúp ích gì cả."

"Bệ Hạ, thứ cho thần nói thẳng, chỉ cần là việc dính tới chuyện yêu đương của ngài, thần thật sự là có giúp cũng như không."

"Ý cô là gì chứ?"

"Vào lần hẹn hò đầu tiên của ngài và chị Nakia, ngài hỏi thần là ngài nên làm gì để khiến cho chị ấy vui."

"C- cái đó...đã rất lâu r-"

"Sau khi thần trả lời bằng 'quà tặng có ý nghĩa và những lời khen ngợi' thì ngài lại đi mua tặng cho chị ấy một đôi xăng-đan. Bằng cỏ. Mốt của năm trước."

"Okoye..."

"'Em thơm quá' là câu đầu tiên ngài chào chị ấy."

"...chúng ta có thể bỏ qua chuyện này đi được không? Ta xin lỗi vì đã nhắc đến được chưa?"

Nhịn cười nhìn vị vua trẻ tuổi bất lực ôm mặt dựa vào ngai vàng, nữ tướng quân của Wakanda cuối cùng cũng khoan dung trả lời thành thật.

"Sao ngài không thử hỏi thẳng hắn xem? Killmonger đa phần thời gian là một kẻ bộc trực, có lẽ hắn sẽ không giấu ngài."

T'Challa vuốt mặt, ngẫm nghĩ lại. Có lẽ Okoye nói đúng, sao anh cứ phải quấn quýt thế này nhỉ? Trực tiếp hỏi thẳng là được rồi. Dù thế nào đi nữa thì chắc cũng không thể là vì lý do hắn đã chán ngủ cạnh anh đâu...

"Cám ơn cô, Tướng Quân."

"Thần rất vinh hạnh, thưa Bệ Hạ."

"...còn nữa, ít nhất cũng hãy cố gọi cậu ấy là Erik, được chứ?"

Okoye không đáp. Anh cũng không thật sự trông chờ câu trả lời từ cô. Trong cuộc chiến mấy năm trước, Erik đã trực tiếp hạ sát một thành viên của đội Dora Milaje ngay trước mắt Okoye. Những nữ chiến binh mạnh mẽ nhất đất nước này đều coi nhau là chị em ruột từ tận những ngày chỉ mới là một đám nhóc chập chững tập cách cầm thương. Anh biết đây không thể là chuyện có thể nhanh chóng bị quên lãng.

"Chúng ta hãy chờ xem."

Cô bất ngờ nói khẽ, tay siết chặt thương. Đôi mắt cứng rắn hướng thẳng về trước không nhìn anh.

T'Challa chỉ thấy tâm mình đầy ắp. Anh thật may mắn vì được xoay quanh bởi những người phụ nữ phi thường đến vậy. Vị vua trẻ mỉm cười, nói tiếng cám ơn một lần nữa, chân thành từ tận đáy lòng.

____

T'Challa lại một lần nữa thử chờ đến tối. Nhưng đã qua mười hai giờ đêm, Erik vẫn chưa chịu bò về phòng. Anh trằn trọc nhớ lại những lời của Okoye, rốt cuộc cũng không chịu nổi, đành tốc chăn ngồi dậy thay đồ và ra khỏi cung điện.

Từ phía xa Nhà Vua đã thấy đèn đóm trong khu thí nghiệm vẫn còn sáng trưng dù cho Shuri cùng toàn bộ các chuyên viên đều đã ra về. Để lại hai cận vệ Dora bên ngoài cửa, T'Challa chậm rãi bước vào phòng nghiên cứu chính. Bốn bề đều lặng im, không nghe thấy bất kì tạp âm nào. Về phần Erik thì quả đúng như anh dự đoán, gã đàn ông luôn khiến Quốc Vương Bệ Hạ phải đau đầu kia vẫn còn đang ngồi hí hoáy một thứ gì đó trên sa bàn, tập trung cao độ đến nổi hắn chẳng để ý đến tiếng bước chân đang tiến đến gần sau lưng mình. Anh đưa tay gõ nhẹ cửa, trơ mặt nhìn hắn bật người dậy mạnh tới nổi làm ngã luôn chiếc ghế đằng sau.

"Má n– ...Mèo con??"

"Chào em, N'Jadaka."

"Umm, chào... À, ờm, được rồi, sao..sao anh lại không ngủ mà còn mò tới đây? Giờ này đã là," Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, "nửa đêm rồi đó."

Thu hết vào mắt thái độ chột dạ của Erik, anh thật sự muốn nói là "Em còn tự biết giờ đã là nửa đêm cơ đấy" nhưng thoáng nhìn thấy nét mệt mỏi khó giấu trên khuôn mặt gã em họ, câu nói móc tự động lui vào trong. T'Challa quan sát kĩ hơn, thấy hắn xõa tóc xuống một bên mái, đeo kính gọng vàng, mặc một thân thời trang "kiểu Mỹ" áo thun xám nhạt quần jean đen cùng với đôi giày khá...kiểu cách mà anh tới giờ vẫn chưa hiểu tại sao Shuri lẫn Erik lại thích đến vậy (đôi xăng-đan của anh mang thoải mái hơn nhiều), bên ngoài khoác thêm một cái lab coat trắng tinh. Anh không biết phải giải thích thế nào nhưng một Erik luôn dính liền với quân phục chiến đấu và dao súng lúc này lại diện thường phục, thậm chí phong thái còn rất đạo mạo tri thức...nhìn thật sự cuốn hút tới mức lạ lùng. Lặng lẽ dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên, T'Challa tiến đến sờ lên mặt hắn.

"Mấy ngày nay em ngủ không đủ có đúng không?"

"Lo lắng sao, Đức Vua của tôi?"

Hắn nhếch môi, bàn tay cợt nhả vói ra sau lưng tìm tới mông anh. T'Challa chau mày. Bất thình lình anh cấu mạnh lên má hắn khiến Erik rít lên một tiếng không hề nhỏ.

"Đừng tưởng giả bộ càn rỡ là lừa được anh. Công việc có thể để sau, tới lúc em phải về phòng nghỉ ngơi rồi N'Jadaka. Đây là mệnh lệnh từ Đức Vua của em đấy."

Nụ cười đáng ghét giả tạo của Erik cứ thế bị móng vuốt của một con mèo nhỏ nào đó cào cho bong ra, chỉ còn để lại một đường cong rất nhẹ cuối khóe môi. Hắn thở dài một tiếng, thành thật chịu thua mà vòng cả hai tay qua ôm lấy eo anh. Gã đàn ông thuận đà kéo cả hai người sát lại vào nhau rồi vùi mặt vào cổ T'Challa.

"Có nhớ tôi không?"

Anh không trả lời, chỉ im lặng gật đầu, tay cũng vòng qua giữ lấy vai hắn.

Hai người cứ thế đứng ôm nhau thật lâu, cho đến khi T'Challa nhìn sang những thứ mà ban nãy Erik đang nghịch trên bàn.

"Suốt mấy ngày nay em lại bận làm ra cái gì thế? Vài đêm rồi chưa chịu về phòng..."

"Có chút thứ rất thú vị cần hoàn thành. Thật ra vốn đã xong rồi, có muốn tôi cho anh xem thử không?"

Hắn vừa nói vừa hôn lên tai T'Challa, hơi thở ấm nóng quen thuộc ve vãn nơi vành tai cực kì nhạy cảm khiến cả người anh vô thức nóng lên. Như một cung phản xạ có điều kiện, anh bắt đầu ngọ nguậy trong vòng tay rắn rỏi cường tráng của Erik, cảm giác rất rõ hắn đang gia tăng sức lực ôm siết anh vào lòng. Cơ thể T'Challa không hề nhỏ, nhưng so với thể trạng của Erik, anh thật sự xứng với cái biệt danh "mèo con" mà hắn vẫn luôn gọi. Không chỉ như vậy, khác với khí chất cao quý, tao nhã và hòa ái anh mang lại, trên người Erik luôn có một loại hơi thở xâm lược rất nguy hiểm làm cho người khác cảm thấy bị đe dọa, cho dù hắn đã cố tình đè nén thì nó vẫn tồn tại ở một mức độ nào đó chứ không cách nào hoàn toàn biến mất được. Giống như một con thú ăn thịt cường đại cố gắng co người để mặc vào một lớp ngụy trang mỏng manh bằng da cừu. Áp lực mà hắn đem lại cho T'Challa cũng thế. Kể cả những lúc Erik ôm lấy anh bằng cử chỉ dịu dàng nhất, anh vẫn cảm thấy như hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống mình vào bụng, không chừa lại bất kì một mẫu thịt vụn nào.

Giống như ngay lúc này đây.

T'Challa đã không gần gũi Erik bốn ngày, so với mức độ thường xuyên trong việc làm chuyện ấy của hai người thì đúng là có hơi lâu. Vừa cảm nhận được ham muốn nóng bỏng tràn ra từ cơ thể người yêu, anh liền xấu hổ phát giác mình có phản ứng mất rồi. Hai đầu gối của vị vua trẻ run lên, có chút đứng không vững.

"N'Jadaka...có, có lẽ việc đó nên để ngày mai. Chúng ta hãy v- về phòng thôi."

.

.

.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top