Hữu Duyên Vô Phận
" Ở Bạch Hổ Lĩnh, hắn đã từ bỏ tình yêu của đời mình."
" Đập nát nàng ấy ba lần, hắn tự nhủ rằng trái tim sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa."
" Thế rồi như ngươi biết đấy, hắn chẳng thể quên được nàng."
____________________________________
1. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn, nàng đã nhận ra hắn là ai. Một con khỉ vô cùng kiêu ngạo, ngông cuồng không sợ bất cứ điều gì dù là thần hay yêu hắn đều thách thức tất cả. Nhưng để nói chính xác hơn thì hắn là một cố nhân đã lâu không gặp.
Nàng không nhớ chính xác kiếp trước như nào, chỉ biết rằng nàng từng là một con hồ ly thành tinh luôn nằm cạnh một tảng đá lớn.
Đến một ngày, tảng đá đó vỡ ra và nàng thấy một con khỉ bên trong.
Kí ức của kiếp trước luôn hiện lên trong những giấc mơ mỗi đêm của nàng, có nhiều chuyện mơ hồ, nhiều khung cảnh mờ ảo đan xen với nhau khiến nàng chẳng thể nhớ nổi và đôi khi sẽ có những cơn ác mộng ập đến bất ngờ.
Tuy nhiên trong những giấc mơ đó sẽ luôn một hình bóng ở bên cạnh nàng, thân hình của hắn biến đổi theo từng khung cảnh và thời gian khác nhau trong giấc mơ, điều duy nhất mà nàng nhớ đó chính là đôi mắt của hắn, một đôi mắt có thể nhìn thấu mọi thứ.
2. Khi mở mắt ra nàng chỉ thấy chính mình đang ở trong một hang động tối tăm và ẩm ướt, uế khí tràn ngập trong nơi đây. Cơ thể cũ của nàng giờ chỉ còn là một bộ xương trắng nằm trơ trọi dưới đất, bản thân nàng thật yếu ớt nhưng nhờ vào yêu khí nàng dần dần có được hình dạng cơ thể con người của mình.
Ngày tháng trôi qua, nàng nghe rất nhiều lời đồn rằng "Có một vị Thánh Tăng sẽ đi thỉnh kinh từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Trúc lấy kinh, kẻ nào ăn thịt được hắn sẽ được trường sinh bất lão và đạt được sức mạnh vô biên."
Quả là một tin đồn ác ý nhưng cái nàng quan tâm trong tin đồn là bên cạnh vị Thánh Tăng này có ba vị đồ đệ sức mạnh siêu phàm, một trong số đó là một con khỉ từng được mệnh danh là Tề Thiên Đại Thánh.
Một cái tên nghe thật quen thuộc mà nàng lại không nhớ bản thân đã nghe qua ở đâu, có chăng là trong từng giấc mộng xưa cũ?
Sự tò mò ngày càng lớn dần cho đến khi thuộc hạ của nàng báo rằng có bốn kẻ lạ mặt đang đến gần lãnh thổ cai quản của nàng, tự thân một mình đi tìm hiểu, nàng nghĩ cuối cùng cũng chờ được đến ngày mọi câu hỏi của nàng được giải đáp và đến khi nhìn thấy hắn, trái tim nàng đã lỡ một nhịp.
Vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó, chỉ có bộ quần áo là đổi thay nhưng đôi mắt và ánh mắt ấy dường như lại mang theo sự lạnh lùng đầy cảnh giác không giống như trong giấc mơ của nàng. Hắn vừa quen thuộc nhưng cũng thật xa lạ.
Dẫu vậy thì trong thâm tâm nàng cũng có câu trả lời, mọi mảnh ghép đã được xếp lại với nhau cho nàng thấy được toàn cảnh của kiếp trước nàng đã trải qua những gì.
3. Khi đến Bạch Hổ Lĩnh, tâm trạng của Tôn Ngộ Không luôn thấp thỏm không yên, ở đây oán khí và yêu khí lẫn lộn với nhau khiến hắn lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác nhưng trong tâm hắn luôn cảm nhận rằng sẽ có một điều gì đó tồi tệ đến với hắn.
Khi bốn thầy trò Đường Tăng ngồi nghỉ ngơi thì từ xa truyền đến một giọng hát du dương. Một dáng người mảnh khảnh của ai đó đang đến gần chỗ họ, thôn nữ cầm một giỏ thức ăn đầy hương thơm đung đưa trên tay, nhẹ nhàng đi tới.
" Không biết các vị là cao nhân phương nào đến núi Bạch Hổ làm chi. Nhà ta ở phía Tây chân núi, cha mẹ ta luôn tụng kinh làm phước, mạo muội hỏi rằng các vị có cần giúp đỡ gì không? "
" A di đà phật, cảm ơn nữ thí chủ đã có lòng, bốn thầy trò bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường đến đây muốn đến Tây Trúc để thỉnh kinh nên mới đi qua đây. Chúng ta chỉ ngồi nghỉ một chút rồi sẽ tiếp tục lên đường, thí chủ không cần phải lo."
" Sư phụ, người ta có lòng giúp đỡ rồi thì chúng ta xin nàng ấy chút đồ ăn đi, con đói sắp ngất đến nơi rồi đó sư phụ"
" Nhị sư huynh, huynh vừa với ăn xong lúc trước rồi mà, đồ của người ta có thể là mang về cho cha mẹ đó, sao lại xin được, sư phụ đã nói rồi mà."
" A di đà phật, xin thí chủ thứ lỗi, đồ đệ của ta ngay từ đầu đã ham ăn, nghĩ đâu nói đó, không có phép tắc, mong thí chủ lượng thứ."
" Ai da, ngài không cần khách sá............."
" Tránh xa ra mau yêu quái."
Nàng vốn định tiến gần hơn nhưng chưa kịp bước lên thì đã có một thân hình cao lớn chắn trước mặt, ánh mắt rực lửa lóe lên nhìn chằm chằm vào nàng như thấu được mọi tâm can của nàng.
"Yêu quái, ngươi còn không mau cút đi, nếu không đừng trách lão tôn ta không nương tay!"
Giọng nói của hắn vang lên một lần nữa như khiến nàng thức tỉnh khỏi cơn mê.
"Ngộ Không mau dừng lại, nữ thí chủ đó là người vô tội, không được vô lễ!!!"
"Sư phụ, nàng là yêu quái người đừng đến gần!"
Hắn rút gậy Như Ý ra, vung ngang chắn trước nhưng không quay đầu nhìn lại mà chỉ chăm chú theo dõi người con gái đứng trước mặt
"Sư huynh bình tĩnh đã nào, có gì từ từ nói, huynh đừng dọa sợ cô nương nhà người ta như vậy chứ!?"
"IM MIỆNG!"
.......
"Ta nói lần cuối, mau cút đi yêu quái!!!"
Nàng ngỡ ngàng khi lần đầu nhìn thấy hắn trong bộ dạng như bây giờ, sát khí tỏa ra khiến nàng phải sợ hãi và dè chừng. Trong kí ức cũ của nàng hắn luôn luôn dịu dàng quan tâm tới nàng, không bao giờ khiến nàng gặp bất cứ tổn thương nào. Ấy vậy mà giờ đây hắn lại đe dọa giết nàng, bày ra một vẻ ngoài đáng sợ làm nàng phải tự hỏi bản thân rằng đây có đúng là người mà nàng từng yêu không? Chẳng có lẽ hắn không nhận ra nàng?
"Hầu ca.......là ta đây........ ngươi không nhận ra ta ư?!"
Nàng hỏi hắn nhưng hắn không trả lời, khi nàng định nói tiếp thì hắn đã vung gậy Như Ý lên đánh mạnh trực tiếp vào người nàng. Cú đánh đó đau tới nỗi nàng cảm tưởng như bản thân đã vỡ vụn thành từng mảnh, may mắn thay nàng đã ý thức được mà rời khỏi cơ thể đó và trốn thoát trở về nơi hang động. Tuy nhiên tổn thương khá lớn khiến cơ thể nàng trở nên yếu đuối dần, nàng cố gắng hấp thụ lại yêu khí và rồi bắt đầu khóc.
4. Tôn Ngộ Không ôm đầu ngồi một góc dưới cây, sự đau nhức trong đầu hắn vẫn âm ỉ đến giờ nhưng mà nó cũng không đau bằng cái cách trái tim hắn bị bóp nghẹt khi hắn vung cây gậy xuống. Hắn biết đó là nàng, hắn biết nàng là ai và hắn cũng ngầm đoán ra được tại sao nàng lại ở đây, còn sống.
Hắn đã tưởng rằng nàng đã chết vào cái ngày định mệnh đó, cái ngày mà hắn cùng huynh đệ của mình chiến đấu với thần tiên cũng là ngày hắn đánh mất nàng. Hắn đã luôn tự trách bản thân vì không thể bảo vệ được nàng khi đó, khiến nàng rơi vào nguy hiểm chỉ vì hắn.
Giờ đây nàng ấy đã được tái sinh, còn giữ kí ức dẫu vậy hắn và nàng lại đứng ở hai bên khác nhau.
Nhắm mắt lại, Tôn Ngộ Không mệt mỏi ngả đầu vào thân cây đằng sau. Hắn không thể ngờ được nàng lại là một trong những kiếp nạn đi thỉnh kinh, con tim hắn đau đớn khi nghĩ đến việc hạ sát nàng.
Hắn biết một gậy đánh lúc trước không thể giết chết được nàng ấy. Đây chỉ là sự cảnh cáo, mong rằng nàng không xuất hiện thêm lần nào nữa.
5. Bạch Cốt Tinh nghĩ, đây chắc chắn là âm mưu của Thiên Đình và Đại Thánh của nàng chỉ là đang bị bọn chúng lừa mà thôi. Người duy nhất Tôn Ngộ Không từng gọi là sư phụ thì chỉ có một người và tất nhiên không phải là tên Đường Tăng yếu ớt kia. Chỉ cần giết được Đường Tăng thì Tôn Ngộ Không sẽ không phải đi theo tên đó nữa và cuối cùng nàng với hắn sẽ trở lại khoảng thời gian trước kia cùng nhau ở Hoa Quả Sơn.
Lần này, Bạch Cốt Tinh sẽ tiếp tục dùng chiêu ly gián để gây mâu thuẫn cho bốn kia thầy trò. Nàng hóa thành một bà cụ lọm khọm bước đến giả vờ hỏi thăm cô con gái bị mất tích.
Nhưng Tôn Ngộ Không đã nhanh chóng nhận ra rồi trực tiếp đẩy mạnh nàng cách xa chỗ Đường Tăng và hai người huynh đệ, bản thân trực tiếp nhảy tới gần lôi gậy Như Ý ra chỉ vào mặt nàng tức giận quát
" Ta đã bảo ngươi mau cút đi rồi mà yêu quái! Muốn ăn thêm một gậy của ta nữa hả!!?"
" Ngộ Không mau dừng tay, đó chỉ là một bà mẹ đang tìm con thôi, ngươi không được làm hại bà cụ đó!!!"
" Sư phụ nàng ta là yêu quái, người phải tin con!"
Bạch Cốt Tinh cắn răng nhịn đau, cố gắng ngồi dậy đáp
" Ta biết ngươi đã nhận ra ta, không cần phải chối và tên Đường Tăng kia cũng không phải người ngươi muốn thật sự gọi là sư phụ. Vậy nên đừng đi theo hắn nữa Hầu ca, ở lại với ta đi. Chúng t........."
Không nói một lời Tôn Ngộ Không liền trực tiếp vung gậy đập vào người Bạch Cốt Tinh khiến nàng không kịp nói hết câu, phần cơ thể tuy đã chết và bị bỏ lại nhưng linh hồn nàng đã gần như bị tan biến cố gắng rút lui về hang động.
Tôn Ngộ Không tay run run cầm gậy Như Ý nhìn cái xác không hồn của bà cụ, hắn cố điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân nhưng rồi một cơn đau đầu kinh khủng ập đến, hắn ôm đầu kêu la trên mặt đất. Vài phút sau, Đường Tăng dừng niệm chú cảnh cáo hắn một lần nữa.
Hắn cúi đầu nhận lỗi, lờ đi cái cảm giác đau thắt trong lồng ngực, tay siết chặt gậy Như Ý, an ủi với chính bản thân rằng sắp vượt qua Bạch Hổ Lĩnh là không cần chạm mặt nàng nữa.
6. Chỉ còn một lần, duy nhất một lần biến thân cuối cùng. Bạch Cốt Tinh nghĩ liệu mọi việc nàng làm đến nay đều có vô ích hay không? Rằng nàng không thể thay đổi được quyết định của hắn? Hay đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn của ông trời?
Thật nực cười! Sao nàng lại hoài nghi nhiều đến thế?! Nàng biết hắn vẫn là Hầu ca của nàng, vẫn là Tề Thiên Đại Thánh kiêu hãnh năm xưa, hắn chỉ bị bọn tiên nhân kia lừa dối thôi!!!
Nếu như có thể khiến Tôn Ngộ Không nhận ra sự thật đằng sau màn kịch này thì cho dù có chết hay tan biến mãi mãi không có kiếp sau thì nàng Bạch Cốt Tinh đây cũng sẽ không có hối tiếc!!!
7. Trời tính không bằng người tính. Hắn cứ ngỡ sau hai lần cảnh cáo kia thì Bạch Cốt Tinh sẽ không xuất hiện thêm lần nào nữa nhưng rồi khi mà sắp đi khỏi núi Bạch Hổ Lĩnh thì bóng dáng của một ông chống gậy đi tới. Tôn Ngộ Không liếc qua thôi cũng đủ biết đó là ai.
Hắn mệt mỏi che giấu đi hơi thở tức giận của bản thân, tay run run nắm chặt lại gậy Như Ý, tự hỏi rằng "Tại sao nàng ấy lại ngu ngốc đến vậy?! Sao nàng cứ cố chấp đâm đầu vào chỗ chết hết lần này đến lần khác!? Và tại sao lúc nào cũng là vì hắn?!!"
Tôn Ngộ Không bất lực cười thầm
"Quả thật ông trời rất biết trêu đùa ta."
Lần này để có thể nói chuyện lâu hơn với Bạch Cốt Tinh hơn thì Tôn Ngộ Không đã quyết định gọi Thổ Địa ở núi ra, bảo ông ta giải thích cho ba người kia chặn không cho họ đến gần chỗ hắn với Bạch Cốt Tinh đang ở cách xa.
"Ngươi vẫn không chịu nghe lời ta hả! Muốn chết lắm hay sao!?"
Đỉnh đầu gậy Như Ý chỉ thẳng vào mặt Bạch Cốt Tinh. Hắn nghiến răng nói
"Hầu ca, cho dù nay ngươi có giết chết ta đi chăng nữa thì ta cũng không hối hận đâu."
Bạch Cốt Tinh gắng gượng nhìn lên thẳng vào đôi mắt đầy sự tức giận kia trong đó chứa nhiều sự đau khổ và mâu thuẫn không thể nói bằng lời. Haha vậy là nàng đoán không sai, đây vẫn là Tề Thiên Đại Thánh năm xưa của nàng, hắn vẫn còn yêu nàng. Thật buồn cười làm sao khi giờ tình cảnh lại diễn ra như này.
"Giết ta đi, nếu đó là việc ngươi phải làm."
"Chỉ cần đừng bao giờ quên ta là được."
Trước khi chết Bạch Cốt Tinh hóa lại hình dáng cũ thành một thiếu nữ với mái tóc dài màu trắng, đôi mắt đỏ ngấn lệ rơi. Cho dù có chết nàng vẫn muốn hắn lưu giữ kí ức về nàng khi nàng xinh đẹp nhất, để hắn không bao giờ quên nàng. Ha, đây cũng có thể là một hình phạt nàng ban tặng cho hắn chăng?
Chiếc gậy vung mạnh xuống, không khí dường như được xé ngang tạo lên một âm thanh nặng nề.
Hắn nhìn nàng tan biến, sợ hãi không dám đưa tay ra để níu kéo tàn hồn của nàng. Vì trong thâm tâm hắn biết, có vô vàn con mắt đang theo dõi hắn, săm soi hắn, quan sát từng nhất cử nhất động của hắn. Tôn Ngộ Không cảm tưởng thời gian đã dừng lại hay do chính hắn đã đứng ngây ra quá lâu để nhìn vào nơi người hắn từng yêu chết đi.
Cho đến khi tiếng ồn ào phía sau lưng hắn rõ ràng hơn thì hắn mới tỉnh táo lại, vội vã đeo lên khuôn mặt mặt giả tạo để đối đáp với bên ngoài, cất giấu nước mắt và lờ đi trái tim đang đau quặn lại. Tự nhủ rằng hắn sẽ quên được nàng, rằng sau khi hắn thành phật tất cả những cảm xúc xáo trộn trong hắn đều là hư vô.
Hắn chỉ cần tin là như vậy, một niềm tin giả dối để tự an ủi chính bản thân hắn.
_________________Hết____________________
P/s:
- Đôi lời cuối là cặp này mình bắt đầu đu khi ra game Black Myth Wukong, xem ending chap 6 trên tiktok và youtube quả hai anh chị tình tứ với trong vỏn vẹn vài giây đủ làm con tim mình bấn loạn, tìm hàng couple khắp nơi không có nên đành phải tự đẻ :")))))
- Mong sao nhà sản xuất trong tương lai tung thêm hint của hai anh chị để có thêm thông tin để đẻ hàng :">
- Ý tưởng được lấy nhiều nguồn khác nhau như tiktok, Facebook, Lofter để tạo ra được fanfic này.
- Văn phong có thể không hay nhưng có gì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua ạ.
- Cảm ơn mọi người đã đọc, bình luận vui vẻ tích cực mình nhận còn tiêu cực quá thì mình xin phép không nhận ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top