Đông phương bài giáo chủ - Tô Hương Lan Sắc
ÔM XÔ HỨNG MÁU !
Queo~ Lần này không phải trúng lôi nhá, mà là vì tức nên ọc xi rô thoai. ╮(╯_╰)╭
Nói trước, bộ này là xuyên nhanh nên ta lảm nhảm hơi bị nhìu à nha~ ai đọc nổi mấy dòng lảm nhảm dài dòng lòng thòng thăm thẳm nhảm nhí của ta thì đọc, không thì pass đi ha~ (¯▿¯)
Nếu ai yêu mến Đông Phương giáo chủ, cứ đọc thử đê ha, mà có khi cũng tại ta kén chọn quá chăng? Thấy có comt khen na, mừ ta đọc xong chỉ thấy ôm nguyên bình mực (bực mình hà o(¯ヘ¯o #)o) bởi zì bug một đống, nhân vật lại não tàn!!
Sau quá trình bị bom lôi giáng liên tục đến ngắc ngoải, ta quyết định đi coi cái nào có comt khen cho chắc. Thế nhưng đời mấy ai mà ngờ! Tèng teng teng téng teng teng tèng~~~~~
Khụ, xả xa quá, trở lại chuyện chính ha~
Lần đầu tiên ta mới biết, giáo chủ mang thánh quang của thánh phụ và bàn chưng vàng bự chảng sáng chói lòa cẩu mắt như vại!! (× ̯ ×)
Chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời trên đỉnh Hắc Mộc Nhai. Sau khi đạp Nhậm Ngã Hành xuống và ngồi lên cái ghế có nít nêm zô cùng oách : giáo chủ của Nhật Nguyệt thần giáo. Lúc này Đông Phương của chúng ta ( aka thụ kun ) giáo chủ thấy chán như con gián vì không còn đối thủ để oánh nhao và cuộc sống quá tẻ nhạt, rãnh rỗi sinh nông nỗi nên chạy tới chỗ hoang vu vắng lặng ngắm cảnh! ( nơi hoang vắng ma nó cũng không thèm tới thì có cái quỷ gì mà ngắm (⇀ ‸ ↼) )
Lúc này, bỗng nhiên biến cố xảy ra (゜Д゜*) ............. oa~ có 1 quyển sách từ trên trời rơi xuống trước mặt giáo chủ (☉_☉!), giáo chủ cầm về, định là rảnh rỗi thì đem ra đọc chơi cho đỡ bùn!
Quyển sách đó nói về các vị giáo chủ, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tài mạo hơn người, võ công cái thế, đứng trên đỉnh của nhân sinh........ tỉnh lượt n từ khen ròi đóa! Thế nhưng, kết cục của họ đều giống nhau, tất cả đều chết rất thảm cmn thiết! Bị nữ chính liên lụy chết, bị nam chính làm đá kê chân sau đó giết chết, tự mình tìm chết, túm lại, cho dù có là súp bờ giỏi thì cúi cùng cũng ăn hành hết! ╮(╯_╰)╭
Giáo chủ của chúng ta vô cùng tức giận, thân là 1 giáo chủ lại có kết cục như vậy.......thật không xứng là giáo chủ! Vâng, có lẽ vì nghe được lời chính nghĩa của giáo chủ, cho nên, sáng hơm sau thức dậy, thụ kun của chúng ta đã xuyên ròi!
Mai mốt mọi người đọc truyện đừng chê nhá, coi chừng bị xuyên đóa ԅ (≖‿≖ԅ)
Rồi, không nói 2 thế giới đầu, 2 thế giới đầu không tệ, giáo chủ thay giáo chủ trong quyển sách đó sửa lại số mệnh thê thảm của mình, lúc đầu thụ kun còn tự hỏi sao mình lại tới nơi này ( trong sách ), sau đó thì tự trả lời lun: vì các giáo chủ trong này quá vô dụng lại ngu ngốc tự tìm đường chết, còn hủy hoại cơ ngịp ngàn năm của giáo phái nên tổ tiên họ mới ' hút hồn ' giáo chủ vào sửa lại số mệnh của họ và giáo phái! Và ta cũng đã ngĩ vại ( cho tới khi đọc tới cúi ) !
Hai thế giới đầu đúng là thụ kun có giúp họ sửa lại số mệnh để không ăn hành, thế nhưng từ tg thứ 3. Giáo chủ xuyên thành một ' thiên chân khả ái giáo chủ ', bị võ lâm minh chủ aka nam chính của thế giới này lừa tềnh, huyết tẩy giáo phái, bị nhốt trong phòng mấy tháng trời, cúi cùng lựa chọn tự sát! ( xong đời em nó)
Giáo chủ vừa xuyên vô thì bị nữ (chắc là chính, vì cả truyện chỉ thấy mình bả là nữ ) quơ roi đánh tới tấp, mắng chưởi, sau đó còn tung tin hãm hại khiến cả giang hồ đủi giết, lại cho người ám sát, còn liên tục lấy kiếm chọt giáo chủ mấy lần ( đều hụt), ta cứ nghĩ cho dù không giết bả thì ít nhất cũng đánh tàn hay phế võ công cảnh cáo cái gì. Nhưng giáo chủ của chúng ta .....không làm gì cả, chỉ lơ đẹp bả thôi, sau đó trốn tới trốn lui trốn chui trốn nhủi. Mợ, tới cúi cùng khi bả tính đâm lén giáo chủ, nam chính vì hối hận và bít mình iu thụ ( bản chính ) nên nhảy ra hứng đòn, sau đó giáo chủ quay lưng đi thẳng, đậu xanh, thánh mẫu vừa thôi má, giáo chủ mà ta bít thánh mẫu vậy sao? Lý do mà tác giả đưa ra là: vì không phải là bản nhân ( giáo chủ thánh thiện ) nên khi bị mắng hay bị đổ oan cũng hem có cảm giác giề! Tới cúi cùng còn không thèm xử bà kia lun. ლ (¯ ロ ¯ლ)
Oki! Ta nói nà, nếu lấy kiếm chọt mấy nhát hoặc trói như bánh tét ròi đá xuống biển coi có cảm giác giề không nhá? Đồng ý không phải bản chính, nhưng hiện tại bị người xỉa xói mắng chưởi, hãm hại là thím mà thím bảy, làm ơn có phản ứng giùm tui cái đi thím! Tui biết thím cao quý lãnh diễm, cơ mà người ta chỉ zô mẹt thím mắng chưởi mà thím vẫn bơ được thặc .........cạn lời ròi!
Tới thế giới cúi. Hiện đại + chút vườn trường + chút trạch đấu ( cho dù chỉ có mấy dòng ) + chút giới giải trí ( thụ kun chỉ đống 1 bộ phim duy nhất).
Gia đình cực phẩm, ông cha cưới tiểu tam khi mẹ thụ mới sinh thụ xong, và vì khó sinh mà chết, em cùng cha khác mẹ thua thụ 4 tháng ~ > suy za, ổng cắm sừng mẹ thụ cmn ròi! Sau đó đá thụ về cho bà ngoại nui, còn mình thì phủi tay đi sống với vợ con. Sau đó công ty ổng gặp khó khăn, ngoại thụ lại vừa mất nên ổng mún đem thụ và mớ tài sản của ngoại thụ về nhà, cho em trai vào lớp học diễn cảnh huynh đệ tình thâm còn cố ý nói như thụ là đứa bất trị , mất zại , ổng còn đích thân tới trường diễn cảnh cha hiền con ác nữa ~> phản ứng của thụ là : lơ đẹp, không trả lời tiếng nào, mẹt kệ ông nói gì thì nói, tui lơ ông đây!!! Thím thật tỉnh ha thím bảy. Lúc đó ta chỉ mún nhảy zô túm áo thụ lắc cho nó tỉnh thôi!
Sau đó thằng em thụ lên mạng bôi đen chưởi bới , nói em nó là con của tiểu tam, phá hoại gia đình người khác bala bala, thế là antifan và người qua đường đều nhào zô chưởi xói xả! Và phản ứng của giáo chủ là : lạnh nhạt không nhìn hoặc không cảm giác gì!!!! Vâng, em nó típ tục tỉnh!
Thà thím tác giả viết đại là thánh cmn phụ cho ròi, cần gì mỗi lần xảy ra chuyện đều quăng 1 câu giải thích zô: vì không phải là bản nhân ( thể xác giáo chủ nhập zô) nên không hề có cảm giác gì, không oán hận, không bi ai!
(╯' □') ╯ (┻━┻ Đậu xanh , đậu nành, n thứ đậu, tui nhịn thím lâu ròi nha thím bảy, thím thánh mẫu, thím quên uống thuốc thì làm ơn đừng viết giáo chủ cũng như thím nhá, (╬ ̄ 皿  ̄)=○#( ̄#)3 ̄) tui nhớ mẹt thím zòi nhá, thím có ngon za đây, tui bảo đảm không đánh chết thím đâu. (¯ε (# ¯) ☆ ╰╮o (¯皿¯ // /) * gào gào *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top