Chương 5

Ngồi trên xe rin vẫn luôn nhớ đến lời nói của cô. " giờ đã là chớm đông rồi! Tuyết đầu mùa vẫn chưa rơi nhỉ? Mong rằng nó sẽ rơi khi mình ở bên anh ấy!" Cô nghĩ thầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng chuông điện thoại reo

- a lô- rin bắt máy

- rin à con có thể về nhà được không? Ta có việc cần con giúp- meiko nói vọng ra từ điện thoại

Lẽ ra cô sẽ không đi đâu nhưng khi cảm thấy tà khí bên cạnh thì cô vội nhận lời

- len.. em sẽ đi sang nhà bố đẻ một tý! Anh cứ về trước đi

- được thôi- anh trả lời rất nhanh

Đén nhà bố, rin bước vào trong

- con đến rồi à!- meiko vui vẻ chào đón

- vâng- cô cười khinh bỉ bà ta

- ta có chuyện cần nhờ con- meiko

- chuyện gì?- rin

- ta cần con lấy cắp tài liệu của hắn- meiko

- xin lỗi nhưng tôi e là tôi không giúp được gì. Hãy nhờ đứa con gái cưng của bà miku làm đi- cô đứng dậy

Bà ta có vẻ đã nhận ra được rin biết tất cả liền trở mặt

- mày định chống đối tao ư rin?

- tôi sẽ không bao giờ rơi vào bẫy của bà nữa đâu- rin

- hừ!- bà ta vỗ tay cười- giỏi lắm rin, có vẻ con cún ngoan đã hóa sói rồi nhỉ?

- rin ba xin con hãy giúp ta- ba rin liền năn nỉ

- ba im đi. Mà ông có xứng đáng để tôi gọi là ba không nhỉ? Mẹ tôi thật ngu ngốc mới đem cả trái tim mình yêu ông- rin

- mày biết đây là gì không?- meiko giơ lên một bức ảnh trong đó là hình một người phụ nữ có một mái tóc vàng óng ả và khuôn mặt phúc hậu- mẹ mày đó

- sao bà có được nó? Trả lại cho tôi- rin nói lớn

Meiko vứt tấm ảnh vào lò sưởi

- không- rin lao đến

Mặc kệ lửa đang cháy dữ dội cô vội lấy tấm ảnh ra. Tấm ảnh đã bị cháy một nửa

- may quá mẹ ơi- cô ôm tấm ảnh vào lòng- sao bà lại có thể độc ác tới vậy? Tôi đã nhẫn nhìn bà vì chúa nhưng bây giờ thì hế rồi

- chúa ư? Mày nghĩ ông ta có thật ư?- meiko

- chuyện giữa tôi và các người đã chấm dứt rồi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa

Cô quay lưng bước đi. Trên tay vẫn cầm tấm ảnh của mẹ cô

- may quá nó không cháy nhiều

 Về đến nhà len thì chuông điện thoại lại kêu. Lần này là một số lạ

- ai vậy nhỉ?- cô tự hỏi- a lô

- xin chào là tôi đây- giọng nói bên kia vang lên

- anh là....?- rin

- chán cô quá! Tôi là mikuo đây. Không nhớ à?- anh than thở

- à mikuo nhưng.....sao anh biết số điện thoại của tôi

- tôi lấy trộm điện thoại của len

- anh ấy có số tôi á?- rin thốt lên

- trời ơi hai người là vợ chồng thì phải có số của nhau rồi chứ- mikuo

- à tôi quên mất-" mình đâu có số của anh ta" cô nghĩ thầm

- thôi tôi có việc rồi tý gọi lại nhé- mikuo

- ơ...tút tút. Chưa gì đã cúp máy rồi

Lúc này len và miku đang ăn cơm. Nhìn hai người họ quấn quýt khiến rin ngán đến cổ rồi làm sao mà nhuốt nổi chứ

- rin kìa xuống ăn cơm- miku

- thôi em không ăn đâu. Em....ring ring- chuông điện thoại lại kêu" là ại vậy nhỉ?" Cô nghĩ

Lấy điện thoại ra là mikuo. " trời đất ơi sao công việc của anh ta nhanh vậy?"

- thế nhé! Em không ăn đâu

Cô vội chạy lên phòng

- a lô- rin 

- chào! Tôi quay lại rồi này- mikuo

- anh không định làm việc à?- rin

- có nhưng tôi nhớ ra một câu truyện cười nên muốn kể cho cô- mikuo

- thật ư? Tôi muốn nghe nó lắm- rin

- tôi kể nhé- mikuo

Len đang đi về phòng thì nghe thấy tiếng rin cười. Mở cửa bước vào

- hahaha.... mikuo tôi thấy câu truyện này có gì buồn cười đâu- rin 

- thế sao tôi thấy nó buồn cười mà- mikuo- nhưng dù sao cô vẫn cười rồi còn gì. Tôi thấy vui lắm

Rin đỏ mặt. Lúc này điện thoại của cô bất ngờ bị giật. Cô giật mình quay lại và càng sợ hơn khi đó là len

- cậu và vợ tôi hình như hơi thân nhỉ?- len nói với giọng mỉa mai

- len à, tôi chỉ thấy cô ấy buồn nên kể truyện cười thôi nên không có gì đâu- mikuo

- co ấy buồn ư? Không sao tôi chăm sóc được cô ấy! Cậu không phải lo- anh nhìn cô ánh mắt hình viên đạn

- à mà....tút tút- mikuo chưa kịp nói mà anh đã cúp máy

- em còn tán tỉnh cả bạn tôi sao rin?- anh tới tới gần rin

- len...len à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: