Chương 3
"Cái gì cơ? Mình....mình thật ngu ngốc" cô chạy đi trước sự sững sờ của len và đắc ý của miku. "Đồ ngu! Đồ ngu". Những cơn mưa bắt đầu rơi, cô cứ chạy nhưng chẳng biết đi về đâu. Dừng lại ở một góc phố nước mắt cô bắt đầu rơi
- hức...- một giọt- ahhh....- không kìm nổi cô ngồi sụp xuống
- xin lỗi cô gái, cô làm sao vậy?- một chàng trai nói với cô
- hả?- ngửng mặt dậy, đôi mắt sưng húp
- tôi có thể giúp gì cho cô không?- anh ta hỏi
- không... anh không thể giúp gì đâu- cô cười nhạt
- vậy à? Trời đang mưa rất to cô hãy cầm cái ô này đi không sẽ đổ bệnh đấy- anh ta đưa ô cho cô
- cảm ơn... nhưng anh là ai vậy?
- tôi là hatsune mikuo. Còn cô?
- tôi là rin, kagamine rin
- vậy chào cô nhé tôi có việc phải đi rồi- anh quay lưng bước đi
- khoan đã... cảm ơn vì cái ô- rin
- không có gì đâu- anh ta cười. Một nụ cười thật ấm áp
Cô đi về mà cứ nghĩ đến nụ cười của anh.
- mình có thể gặp lại anh ấy không nhỉ?
Về tới nhà, cô vội lên tắm rửa
- anh ấy thật đẹp trai mà còn tốt bụng nữa. Ưm..... không được- cô vả nhẹ vào mặt- mình đã cưới chồng rồi.... nhưng anh ấy.....không được- cô úp mặt xuống nước
Sau khi tắm xong, lau người cô nghe thấy phobgf bên có tiếng động cô liền sang xem, hơi hé cửa
- le..len nhẹ thôi
Đó là len và miku. Họ đang....bịt mồm để không phát ra tiếng động cô chạy về phòng đóng cửa lại
- tại...tại sao? Đây là đêm tân hôn của mình mà- cô úp mặt xuống đầu gối khóc
Cả đêm đó cô hầu như không ngủ. Chỉ khóc đến khi mệt quá rồi ngủ. Sáng dậy, cô mệt mỏi, cô không biết tiếng động phòng bên kia ngưng từ lúc nào. Xuống nhà ăn sang thì cô thấy miku và hắn đang quấn quýt bên nhau. Lòng cô đau nhói nhưng vẫn cố giả vờ không quan tâm. Ngồi vào bàn ăn
- hôm nay chúng ta sang nhà bố mẹ nhỉ?- cô hỏi hắn
- ừm.....- len trả lời ngắn gọn
- rin đi sớm rồi về nhé- miku chen vào
- em sẽ cố về sớm- cô cười trừ
- thức ăn ngon chứ?- miku hỏi
- ngon lắm ạ
Ăn được vài miếng cô đứng dậy
- em đi đâu thế? Sao không ăn thêm đi?- miku
- em no rồi- rin
- đồ ăn không ngon à?- miku
- chị ấy đã phải thứ dậy dù mệt để nấu cho em đấy! Ăn nhiều một chút- len
- em... không đói- cô tức giận bỏ lên tầng
Trang điểm song cô đi xuống lại bắt gặp cảnh miku quấn quýt lấy len. Cô ta cầm tờ ngân phiếu mà hôn len
- len! cảm ơn anh- miku
- coi như đây là quà đi- len
- em song rồi! Ta đi thôi- rin đi tới
- ừm- len
- hai người đi cẩn thận nhé- miku vẫy tay
Sau khi xe đj cô ta mới dở bộ mặt thật của mình ra
- rin tôi sẽ để cô sống không bằng chết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top