Chap 9 Tiểu hắc phượng hoàng
Vương Nguyên bất động nằm trên sàn, gần cửa sổ, nước mắt cứ lặng lẽ rơi vô định, không run rẩy, không một tiếng động. Ánh trăng vàng chiếu rọi lên cơ thể gầy yếu. Ánh mắt mhoè mờ một tầng nước y nhìn thấy ngoài kia những hạt ni tuyền và nhỮng cánh hoa Vân Ni tung bay trong một khoảng không, tai y vẫn vang vọng giọng nói sủng nịnh của tên thái y pháp sư:" Xin chúc mừng thái tử, một tiểu hắc phượng hoàng sắp trào đời...". Cứ thế y chìm trong đau đớn tuyệt cùng, từng tế bào trong cơ thể đều nhói buốt từ từ gặm nhấm sự tuyệt vọng của vực thẳm tàn độc. Chợt ánh trăng vụt tắt, Vương Nguyên nhắm chặt mắt rồi lại mở ra khi cảm nhận được ánh sáng trở lại, chút vụn thanh âm sì sèo làm y nhổm người dậy nhìn ra bên ngoài, y mở to mắt, đó là pháo hoa, những bông pháo đỏ bừng sáng với những cánh hoa vươn dài bắn tung ra thành hình tròn. Rồi những cánh hoa ấy lại thu ngắn lại hút theo nhưng cách hoa Vân Ni theo đến khi đạt đến giới hạn lại bùng ra, bắn tung toé nhưng cánh hoa, lại một luồng ánh trắng vụt tới nuốt trọn bông pháo. Nhìn thấy luồng trắng Vương Nguyên có chút giật mình hoảng sợ nhưng rất nhanh từ trong quả cầu tuyết trắng những bông pháo đỏ lại nở tung rạng rỡ rồi loạn xa bay tinh nghịch cuối cùng xếp thành hình mặt cười, Vương Nguyên bất giác cũng nở nụ cười nhẹ và cứ thế mỉn cười hoài với đủ hình thù "trẻ trâu" của bông pháo. Cái bông pháo ấy được thế càng nghịch ngợm làm đủ trò, y vẫn ngốc nghếch cười theo nếu bông pháo không biến thành một tiểu giáng phượng hoàng tập bay và bị ngã rúi rụi, nụ cười trên môi y vụt tắt, ánh mắt ánh lên đau khổ, y hét lên rồi lao ra ngoài cửa, Cơ thể Vương Nguyên vừa chạm tới không trung đồng thời hai luồng khói đen lao vụt tới, rất nhanh sau đó một trong hai biến mất.
####
Vương Tuấn Khải ngày hôm nay hắn rất mệt mỏi nhìn bóng dáng nhỏ bé của Vương Nguyên chạy vụt đi, trong lòng hắn sóng cảm xúc như chấn động nhưng hắn tuyệt nhiên không đuổi theo. Trước mắt hắn bây giờ là một khoảng không đen vô tận hắn cố gắng nhưng không nhìn thấy gì, bỗng phía xa loá lên một ta trắng từ trong tia trắng ấy hiên lên một thân ảnh bé nhỏ quen thuộc, Đó là Nguyên Nhi, y đang mỉn cười rất tươi với hắn, y ngọt ngào gọi tên hắn, hắn cố gồng mình lên lao vút tới chỗ y nhưng càng cố càng vô ích, Chờ đợi lâu nụ cười ngọt trên môi Vương Nguyên vụt tắt, đôi mắt y nhìn hắn bây giờ chỉ chứa một sự thù hận, sự thù hận sâu đậm tận tim gan, Từ khoé mắt Vương Nguyên từ từ rỉ ra hai dòng nước mắt trắng tinh khiết, Rồi dòng nước mắt ấy nuốt dần Vương Nguyên chimg trong một biển máu trắng, trước khi hoàn toàn biến mất y thét lên đầy giận giữ :
______"VƯƠNG TUẤN KHẢI, TA HẬN MI, TA HẬN MI"
Hắn choàng tỉnh giấc, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lẽo, Giấc mơ này hắn đã mơ hằng đêm từ cái lần hắn cùng Vương Nguyên thân mật, hắn đã không ít lần muốn khắc chế giấc mơ nhưng đều không thành, hắn đã thẳng tay giết ít không dưới trăm tên Pháp sư Nói hắn không thể giữ Vương Nguyên bên cạnh, rằng Hắn còn cùng Y, Vương Quốc Đen sẽ sụp đổ. Bỗng bên tai hắn vang lên tiếng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, hắn biết giọt nước mắt ấy là của ai, vô cảm nhìn ra cửa sổ thì lập tức thấy những phép thuật của Vương Quốc Đỏ lửa giận bỗng cháy lên ngùn ngụt cũng vô tình tận mắt chứng kiến cảnh Vương Nguyên lao mình ra cửa sổ, hắn vung, luồng khói đen Bay tới phía Vương Nguyên.
####
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ say ngủ ngoan ngoãn trên giường lông mày hắn hơi động, con người này đã vì hắn mà hi sinh rất nhiều, đàng hoàng là một nam nhân mà sẵn sàng vì hắn mang thai và sinh con chịu biết bao đau đớn, khó chịu của việc nuôi dưỡng trong cơ thể một tiểu hắc phượng hoàng, vì hắn mà cho dù rất nhiều khả năng rằng bản thân sẽ mất mạng. Thiên Tỉ vẫn không màng, từ ngày đầu tiên của hắn chưa một lần y phản bội hắn. Vương Tuấn Khải biết Thiên Tỉ yêu hắn nhưng hắn vẫn không tài nào khẳng định được tình cảm của hắn đối với Thiên Tỉ là tình yêu. Hăn đưa tay ôn nhu vuốt mái tóc đen mượt của Thiên Thiên, vuốt ve đôi gò má, nhẹ nhàng miết miết làn da môi, khoé miệng cong cong,Chợt Thiên Tỉ đưa tay nắm lấy tay Tuấn Khải càng ghì chặt tay mắt áp vào mặt mình hơn, nhẹ nhàng hôn lên bàn tay ấy :
____ Bàn tay chàng thật ấm! Xin đừng mang bàn tay ấy đi xa thiếp, Xin chàng...
____ Ta sẽ.
Thiên Thiên nhẹ mỉn cười rồi rúc vào lòng hắn yên lòng ngủ thật ngoan
####
Từ đó Thiên Tỉ luôn càng được Tuấn Khải đối xử đặc biệt hơn, Mọi thứ liên quan đến Thiên Tỉ đều được tự tay hắn làm hoặc là Kì Hạo, nhất định không cho bất cứ kẻ nào có bất kì cơ hôi nào để làm hại y. Hắn luôn trong trạng thái không ngơi cảnh giác, sãn sàng chiến đấu, ngoài Lo cho Thiên Thiên và tiểu hắc phượng hoàng Thì toàn bộ thời gian con lại đều ở trong phòng luyện pháp thuật cùng Thần Vật. Lưu Nhất Lân cũng không thấy đâu
####
1 tháng sau từ phía xa có một pháp sư lao thẳng vào toà lâu đài của Vương Tuấn Khải gào lên :
____ Bạch Linh của Bạch Vương Quốc phun trào rồi. ĐẠI HOẠ, ĐẠI HOẠ
Nói xong liền phun máu trắng chết. Vương Tuấn Khải ánh mắt lạnh loé lên tia thú vật.
***
Note:
______ tiểu hắc phượng hoàng: phượng hoàng đen con / nhỏ
______ tiểu giáng phượng hoàng: phượng hoàng đỏ con/ nhỏ
______Bạch Linh: Núi trắng
______Bạch vương quốc: vương quốc trắng.
Chap sau là chiến tranh ạ.
Chúc mn đọc chuyện vui vẻ!
Bao giờ fic đủ 1k lượt đọc au ra chap tiếp!
Cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top