chap 8 Ngươi đau ta rất sướng [H]
Vương Nguyên y cho đến nay hoàn toàn không biết " thân mật" là như thế nào? Y chỉ biết nó là hành động của những kẻ đang yêu, Y trước có nghe được Vương Tuấn Khải làm" chuyện đó " với một vài người nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy, giờ đây ngay tại lúc nay y cảm nhận rõ sự đau đớn nơi hạ thân, cảm nhận được rõ "vách thịt" non nớt của y đang mút chặt lấy "cục thịt lớn" Của Vương Tuấn Khải, in vào trong đầu y từng đường gân của hắn, Tuấn Khải vào trong y cũng thoả mãn cực đại, cảm giác sung sướng vô cùng làm hắn không nhịn vội vàng luận động, cảm nhận được sự ra vào bên trong cơ thể, Cơ thể Vương nhi càng thêm kích động, cảm giác rách đôi càng rõ rệt những vết rách nơi cửa huyệt càng toé máu, đau đớn y hét lên :
- Áaaaa... Ah.... Hô... Cáp... Đau... Ah... Ư... Rút.... Ah...ah... Ash... Rút lại... Ah... Ơ.... Ah
Càng nói y càng quằn quại, càng nóng vội co bóp cửa động, động Thịt càng cắn nuốt đại bổng của Vương Tuấn Khải vội vàng, y vậy càng kích thích dục vọng của hắn, càng khơi dậy con quái thú dục tính trong hắn, hắn cứ thế tăng tốc độ đâm chọc, đưa đẩy, bàn tay lớn bóp chặt như muốn nát cặp mông tròn trịa căng nẩy của y, đau đớn tăng cường y càng la hét lớn hơn không kiêng lể :
- Ash....ah... Á.... Đau.... Ah... Không... Ash... Đừng.... Đừng....ah.... Aa... Rút ra... Sssh... ĐAU LẮM ~
Tuấn Khải hắn vẫn không ngừng đâm vào rút ra, hắn ghé sát tai y thì thầm :
- Ngươi ĐAU ta lại rất SƯỚNG
Nghe được câu này Vương Nguyên lại cảm thấy mình lại không được rồi nhưng y không muốn ra nữa, Y không muốn Vương Tuấn Khải chán ghét y, cố kìm nén lại, Huyệt động lập tức siết chặt khiến Tuấn Khải hắn không kìm được sự sung sướng mà gầm nhẹ, hôn lên lưng trần láng mịn của y :
- sao vậy? Mút ta chặt vậy? Muốn nuốt vào mần giống của ta rồi sao?
Lúc này thì Vương Nguyên thực sự không kìm nén được nữa rồi,y hét thất thanh rồi bắn tung toé khắp giường, đồng lúc hạ bộ thắt chặt, Bóp lấy đại thịt bổng của Tuấn Khải nuốt " đồ tốt " của hắn vào sâu hơn, Tuấn Khải hắn cũng do quá sướng mà gầm gừ :
- Mẹ kiếp, hảo động huyệt.
Vốn dĩ Vương Nguyên đã hòan toàn mất đi đau đớn mà đã sớm tràn đầy tâm trí sự khoái hoạt đê mê, Đôi mắt nhuốm màu dục vọng lại thêm câu tán dương của Tuấn Khải càng mất đi lí trí, dâm đãng mà cầu tình trong rền rĩ :
- Ash... Ah.... Muốn..á a... Ash muốn... Nữa... Ah... Cầu... Van... Ah... Van xin người... Đâm mạnh... Ash... Ah... Ah... Vào trong.... Ah... Á
- Hảo!
Chưa dứt câu Tuấn Khải đã tăng tốc độ đâm chọc, điên cuồng như một con dã thú ra vào, điểm mẫn cảm khoái hoạt (Điểm G) nhất trong y đã sớm bị hắn đâm nát tươm, Tuấn Khải dày vò y rất lâu, rất lâu, y bắn đến 5 lần thì kiệt sức mà ngất lịm đi còn hắn chưa thể thỏa mãn mà làm y tới cuồng dã. Không ai tưởng tượng nổi hắn lại làm lâu đến thế, Nguyên nhi cứ ngất đi lại tỉnh lại đến cả chục lần hắn mới thúc vào sâu trong y và bắn hết vào trong tận ruột y thậm chí còn tràn cả ra ngoài mép đùi y và hắn.
#####
Vương Nguyên một tuần sau mới tỉnh dậy, Lúc dậy còn xấu hổ không dám nhìn quanh lúc xác định không có Tuấn Khải mới rúc rích cười đến đỏ mặt bỗng có tiếng gõ cửa và chất giọng trong veo cất lên :
- Nguyên ca ca, huynh tỉnh dậy rồi sao?
Y nghe được giọng nói có chút quen thuộc thì tỉnh táo lại, khe khẽ cất giọng
- Ồ! Là ai?
Bên ngoài cửa tiểu tử thể hiện rõ sự sung sướng, giọng nói cũng rất phấn khích mà gọi cửa :
- Thật tốt quá! Tối quá! Là đệ, La Đình Tín đây. Huynh nhớ đệ chứ? Sao mà không nhớ được, vậy đệ vào nhé.
Vương Nguyên chưa kịp trả lời đứa nhỏ đã mở cửa bước vào mặt hớn mày hở lại luyên thuyên một hồi.
###
Cứ thế mọi sự cứ yên bình diễn ra, thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đã là nửa năm kể từ khi Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải "cùng nhau" Thì Tuấn Khải không bao giờ đến tìm Vương Nguyên nữa, y cũng tuyệt không dám đến tìn hắn chỉ đơn thuần là ngóng trông hắn từ xa, thầm kín mà trộm nhớ trộm thương hắn, y cùng Đình Tín giờ đã trở lên rất thân thiết Tín đệ thua hắn hai mua xuân (2 tuổi) nên còn rất ngây thơ, Tên tiểu tử tên Đình Tín này làm hắn vui rất nhiều, có chút phiền phức nhưng y rất thoải mái khi ở bên cạnh tiểu tử thối đó. Bây giờ là mùa đông, Vậy là đã trong 4 năm Nguyên Nhi tới đây, y không biết chính xác ngày y sinh nhưng hắn biết y biết y đã 16 tuổi. Mùa đông tại Vương quốc đen cũng có tuyết nhưng tuyết ở đây là một màu đen thuần thuý, không dễ bị pha trộn với bất kì màu nào. Ở đây người ta gọi tuyết là ni tuyền. Vương Nguyên ngồi dưới một gốc cây Vân Ni để cho những hạt ni tuyền lạnh buốt hờ hững rơi xuống người tiếp xúc với da thịt thật tê tái. Y ngồi vẩn vơ và nghĩ tới Vương Tuấn Khải, khuôn mặt tuấn mĩ lạnh tanh ấy, tới dáng người cao lớn vạm vỡ ấy trong đầu là muôn vàn câu hỏi về con người vô cảm bí huyền ấy. Tại sao hắn không đến tìm y nữa? Tại sao lần đó lại cùng y nhiệt tình như vậy? Tại sao y lại luôn nghĩ đến hắn. Hỏi rồi lại tự trả lời. Là hắn có chuyện nhàm chán tìm y làm vật đùa nghịch sau đó phát hiện y rất ngu ngốc,Không đủ khả năng như Thiên Tỉ mà thỏa mãn được hắn liền vứt bỏ y, lãng quên y, nhưng y là đã quá si mê hắn,là từng giờ từng phút nghĩ tới hắn, hằng đêm mở hắn cùng y triền miên ân ái nhưng là đều tỉnh giấc giữa cơn mơ.
Ngu mê say người
Ái tình riêng ta
Mộng đẹp chưa tròn
Mu lờ mộng ái.
####
Y vừa về tới lâu đài bỗng liền ngay tức khắc nhận ra sự khác lạ, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt của tất cả nô bọc trong lâu đài, y bỗng chợt cũng có chút lo lắng muốn hỏi những chả ai rảnh cho y hỏi cả, Thấy bóng Đình Tín đi qua y liền chộp lại tên tiểu tử hỏi:
- Có chuyện gì mà mọi người lo lắng vậy?
Thế mà Đình Tín lại cười vui vẻ :
- Tên sủng nam của thái tử bị bệnh gì gì đó, hắn không chịu ăn- rồi lại hơi chùng mặt xuống - nhưng thái tử rất nổi giận. Giờ em còn phải mang tới đó mấy cái đồ này, ghét ghê.
Nói còn hơi chu chu mỏ mặt khó chịu, Đình Tín không hiểu lí do gì nhưng rất ghét Thiên Tỉ sủng nam của thái tử, Tiểu tử này cảm nhận được đối với Vương Nguyên thái tử rất quan trọng, dù Thiên Tỉ không làm gì Đình Tín nhưnh vì hắn mà thái tử hờ hững làm Vương Nguyên buồn hắn rất căm ghét,đang nghiến răn ken két bỗng nghe được chất giọng ngọt ngào của Vương huyng :
-Nếu không thích đến đó để ta làm thay đệ.
- Không được tên đó rất đáng ghét, sẽ làm huyng khó chịu ,hơn nữa huynh sao phải hầu hạ hắn.
Vương Nguyên bỗng chợt mỉn cười có chút chua xót :
- Đệ nói gì vậy? Có khó chịu huynh cũng phải làm thôi, huynh cũng chỉ là nô tài thôi mà!
-Nhưng
-Hơn nữa đệ ghét hắn đến thế cơ mà còn hắn sẽ không làm khó được huynh.
Mãi tiểu đệ mới cho đại huynh đi, trước khi đi tiểu tử thối còn dặn dò Vương Nguyên như y sắp đi đánh trận vậy. Y sau đó rất nhanh tới được phòng Thiên Tỉ do ở lâu mà biết cách nhanh nhất tới nơi cần trong lâu đài, vừa bước chân tới đã ghe tiếng quát lạnh lẽo kinh người, y nhận ra ngay là giọng của hắn :
-Vô dụng! Tất cả là một lũ vô dụng.
****
End chap.
Note:Từ này au sẽ gọi tuyết tại vương quốc đến là "ni tuyền" nhé!
Mong mọi người cmt góp ý đi. Au viết dở quá hay sao à không ai quan tâm z? Hứt hứt hứt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top