Chap 6 Tại sao tàn độc?
Vương Nguyên hôm mê hơn một tháng trời. Một tháng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đủ để làm mọi việc thay đổi. Toà lâu đài của Tuấn Khải đã được chuyển rời, Bây giờ nó được xây lại bên cạnh cạnh cánh rừng Vân Ni. Từ ngày dòng máu trắng chảy qua cánh rừng những cánh hoa Vân Ni liên tục bung nở, những cách hoa ấy không biến mất nữa nó bay lộng trong gió, nếu đứng ở một tầng nào đó trong toà lâu đài đều có thể cảm nhận được những cánh hoa mềm mại bay qua và sẽ đắm chìm trong mùi hương quyến rũ huyền bí của loài hoa. Phòng của Vương Nguyên ở tầng cao nhất của toà lâu đài.
*****
Tuấn Khải hắn lặng lẽ ngồi ngắm nhìn Vương Nguyên vẫn đang say giấc suốt một tháng qua như nàng công chúa chìm trong giắc ngủ ngàn năm vậy. Hắn đưa tay lên mặt Vương Nguyên, Hắn dùng một ngón tay cạy cạy lông mày Nguyên nhi như đang nghịch ngợm. Chợt đôi mày y hơi động đậy, y từ từ mở mắt, nhưng vừa nhìn lấy người trước mặt liền cả kinh mà định động dậy, miệng mấp máy :
- Thái... Thái... Tử
Nhưng dù rất cố gắng Vương Nguyên vẫn không thể dậy nổi, y vẫn gồng mình muốn muổn dậy, bất chợt Tuấn Khải giữ chặt Vương Nguyên lại rồi không biết từ lúc nào đã ngào tới mút mát môi y,chiếc lưỡi còn liếm liếm làn da môi mềm mại rồi đẩy đẩy vào môi y thấy Vương Nguyên không phản ứng liên vô tình cắn bập một cái, máu rỉ ra, đau đớn Vương Nguyên khẽ há miệng, hằn liền luồn lưỡi vào trong khoang miệng y rồi lục lọi khắm nơi,còn rất nhiều lần vòi vòi lưỡi y. Nguyên Nguyên ban đầu còn đờ đẫn sau đó dần chìm vào đêm mê mà rên rên trong cổ hỏng. Hai người hôm môi rất lâu mới rời ra, Sợi chỉ bạc từ miệng Nguyên còn khéo dài sang miệng hắn, y nhìn thấy vậy liền xấu hổ đỏ mặt mà quay đi. Hắn nhìn thấy y thế liền mở miệng :
- Mau đi làm việc đi.
Vương Nguyên nghe vậy liền lập tức quay ra nhìn hắn chăm chăm sau nhận ra mình phạm thượng liền cúi mặt hơi chu chu môi :
- vâng thưa thái tử.
Hắn quay mặt biến mất theo làn khói đen.
#####
Nguyên nhi rời khỏi phòng, mọi người hầu trong lâu đài đều là người mới, Y không còn biết ai cả nhưng y vẫn nhớ nhiệm vụ của y là đi lượn lờ ai sai gì làm nấy mà thực ra chả có ai dám kêu y làm gi trừ Kì Hạo, đó là theo chí nhớ của y từ trước tới giờ. Y hơi đoán ra nhưng lâu đài này mặc dù giống y lâu đài cũ nhưng nó là toà lâu đài khác, chốn việc y đi một mạch lên tầng thượng,mở tung cánh cửa, gió ùa vào mặt và một mùi hương quen thuộc quyện trong gió cũng nhẹ nhàng xông vào mũi khiến y thanh tỉnh, bỗng một cánh hoa mềm mềm sượt qua má y mở to mắt, là rất rất nhiều cánh hoa Vân Ni bay trong gió đang tung bay,y chạy ùa ra như một đứa trẻ, thích thu cười vui vẻ. Dang tay cảm nhận không gian tuyệt vời, Vân Ni là điều duy nhất ở nơi đây y yêu và cả hắn nữa. Đang tận hưởng bỗng có một giọng nói trong veo vang lên :
-thật đẹp đúng không?
Y giật mình quay lại, bắt gặp một tiểu tử đang cười tít với mình,lâu rồi chưa có ai cười với y cả, y bỗng giật mình rồi cười lại gượng gạo rất thiếu tự nhiên:
- đúng, rất đỗi
Tiểu tử đó tự nhiên chạy lại chỗ :
-thì ra huynh cũng biết cười,đệ đã tưởng sẽ không có ai ở đây biết cười cả. Thật vui quá.
Y nhìn tên tiểu tử đó ngây ngốc nghếch,đã rất lâu rồi y không còn thấy ai nói chuyện tự nhiên như vậy, thấy thế tiểu tử liền hua hua tay trước mặt Nguyên :
-huynh nhìn gì đệ ghê vậy?
- Không chỉ là ngươi rất lạ
Nó thấy thế liền cười tít cả mắt :
-Huỳnh thấy đệ luôn rất phấn khích phải không?
Nguyên Nhi nhìn nó hơi cười:
- Phải!
- là tài năng thiên bẩm đó. À mà sao trước đậy đệ không thấy huynh.
- ngươi vào đây đc bao lâu
- Một kì trăng hoa Liễu Liễu ( một tháng)
- là thứ hoa ở mọi nơi trên vương quốc đệ. Nó màu đỏ.
- Ồ, ở đó nhiều màu sắc lắm sao - y bám lấy thành ban công vê vê đất nhìn ra bên ngoài hỏi vu vơ
- Không toàn màu đỏ.
Vương Nguyên với tiểu tử đó nói chuyện cả ngày, chính xác là Nguyên Nguyên toàn ngồi nghe rồi thi thoảng lại cười cười, tiểu tử đó biết rất nhiều thứ, nói không ngừng và rất hay cười, Nó luyên thuyên đủ truyện nhưng đọng lại trong đầu Vương Nguyên chỉ có mọi truyện về Vương Tuấn Khải, y nghe thằng bé nói một tháng y hôn mê đã xảy ra biết bao nhiêu truyện khủng khiếp ở vương quốc này,dạo gần đây người dân trong vương quốc tự nhiên mà chết rất nhiều, họ chết theo rất hình thức nhưng đều có một điểm chung là trên xác của họ đều luôn chảy ra những dòng dịch trắng thuần khiết, họ đều mở trừng mắt và chỉ biết thành khói và tiêu biến khi có người phát hiện ra. Vương Quốc đang vô cùng hỗn loạn, thần dân trong vương quốc trở lên rất kì quặc, một nửa thì như bị mắc bệnh thần kinh, một nửa thì luôn sống trong sợ hãi,các pháp sư thì ra sức luyện tập, nâng cao pháp thuật với những mưu toán riêng, trong thành còn có xuất hiện những kẻ luyện võ thuật quái lạ , đây là những kẻ rất nguy hiểm. Còn có rất nhiều pháp sư tự tử thậm chí chống đối Thái tử, Vương Nguyên đã giật mình khi nghe tiểu tử kể Tuấn Khải đã từng bị một nhà tiên sư mưu sát, tên đó đã trực tiếp lao vào Tuấn Khải khi tự biến mình thành xoáy đen, Đương nhiên Vương Tuấn Khải đã giết hắn.
####
Chiều tà,Tiểu tử vẫn láu nháu không ngừng:
- [...] vương quốc của em sống rất hoà bình, Không suốt ngày đấu đấu đá đá như Vương quốc đen và Vương quốc trắng[..]
Khó khăn lắm tên tiểu tử mới chịu tha cho Vương Nguyên, trước khi y đi còn gào lên:
- đệ là La Đình Tín, Huynh tên gì?
-Ta là Vương Nguyên
Nói xong hai ngừơi chợt cười với nhau.
###
Vương Nguyên đi về phòng, y nhớ về những chuyện đã và đang xảy ra chợt có chút rùng mình, nơi đây thật quá nguy hiểm, quá tàn độc, cai quản một nơi như vật thật sự rất khó , có lẽ sẽ phải đánh đổi và hi sinh rất nhiều thứ, phải là một con người rất rất đặc biệt. Có phải chăng đó là lí do khiến hắn, Vương Tuấn Khải tàn độc như vậy? Hắn rất ác...
Y nghĩ và hơi động mày,chợt có tiếng nói lạnh lẽo trầm trầm phả vài tai y:
- Đêm nay, ngươi, tới phòng của ta.
******
Uốn lượn-ing,cuối cùng cũng xong chap mới
Chap sau có H Kaiyuan nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top