Chap 4 Quái Vật Trắng

Thiên Tỉ mặt đã cắt không còn giọt máu, tay chân khua loạn, cơ thể nóng rát, bừng bừng như lửa đốt, từng tế bào y đều nhức nhối trong đau đớn như hàng ngàn, hàng triệu những mũi dao nhọn sắc bén đâm vào da thịt, những mũi dao ấy đâm cứa giày vò da thịt y, luồng khói trắng vẫn không ngừng siết lấy y. Đau đớn thực không thể kể siết, nó ám ảnh, thẩm sâu vào tận xương tuỷ, tận tâm cam y. Đôi mắt y nhắm nghiền lại. Y chỉ nghe thấy những tiếng động lớn trong mơ hồ, vì bây giờ y chỉ biết là y đang rất đau, rất rất thống khổ. Khi người ta đau người ta sẽ nào mà quên đi nỗi đau của mình mà nghĩ đến cái gì khác và bây giờ Thiên Tỉ cũng như vậy.
##########
Dòng máu trắng chảy rất nhanh tới toà lâu đài của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sau lần bị Tuấn Khải đánh thì bị giảm lỏng trong toà lâu đài, y chỉ cần bước chân ra ngoài lập tức sẽ có một luồng khói đen vậy quanh bọp nghẹn đi rồi trong tíc tắc y đã nằm gọn trên giường. Từ đó y không dám ra khỏi toà lâu đài của hắn, những vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của y tại nơi này, thực ra bản thân y cũng không biết chức vụ của y trong toà lâu đài này, y không phải làm những công việc như các hầu nữ, càng không phải các nô dịch nhưng y cũng không có quyền quản lí bất kì chuyện gì, dưới Tuấn Khải có một kẻ nắm quyền lực lớn nhất hắn là Kì Hạo hắn biết mọi thứ và điều hành mọi thứ, Và Vương Nguyên cũng như toàn bộ mọi người đều thầm hiểu rằng Thiên Tỉ cũng có quyền lực rất lớn trong toà lâu đài này. Còn y,Y không có quyền hành gì nhưng cũng chẳng ai dám động tới y khi không có lệnh của Vương Tuấn Khải. Còn nữa dù chưa gặp và cũng không biết rõ nhưng Vương Nguyên tin rằng Lưu Nhất Lâm- Hầu cận mới của Vương Tuấn Khải có quyền lực hơn y.
****
Vương Nguyên đang ngồi cắn móng tay vừa bị gãy do tấm da thú cọ vào thì nghe tiếng động lớn rầm rầm rung chuyển cả mặt đất, tất cả mọi người đều hoảng loạn trong sợ hãi chạy nháo nhào, người chạy về phía nhà bếp, kẻ chạy xuống tầng hầm, số khác vội xuống kho chứa đồ, khủng cảnh là đang loạn như bầy ong vỡ tổ, bỗng một giọng quát lớn đầy hung dữ khiến người khác phải khiếp sợ vang lên :
-Tất cả dừng lại hết cho ta! Các ngươi đang làm gì trò ngu đần gì vậy? Lập tức trở lại, đóng toàn bộ cửa lại cho ta!
Kì Hạo vừa dứt lời mặt đất lập tức chấn động kịch liệt,mọi thứ đều chao đảo như một trận động đất lớn, một tiếng hú vang dội rầm rầm khắp không gian, Vương Nguyên bám chặt lấy thứ vững chãi gần đó nhất,đầu óc y quay cuồng choáng váng, đôi mắt chứa đầy sự sợ hãi hoảng loạn, thứ âm thanh ấy quá khủng kiếp, y run rẩy nhìn ra phía cửa sổ, chợt cả kinh mà càng kịch liệt hoảng sợ hơn, một con sinh vật trắng tinh khủng lồ đang ngày một lớn dần, nó hú lên đầy tàn bạo thứ dịch trắng theo do chấn rung lớn của đại tàn độc thanh mà phun ra tung toé. Sinh vật ghê tởm ấy càng lớn dần thanh âm cũng theo đó càng lớn. Thi thoảng còn kêu ré lên như thể nó bị liên tục đánh vào. Chợt rầm rầm rầm toa lâu đài như bị lay chuyển. Một áp lực cực đại ép vào làm vỡ tung những cánh cửa, Vương Nguyên lúc này toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, y chỉ kịch liệt run rẩy, khi những cánh cửa vỡ tung, y cũng chỉ biết nhắm nghiền mắt lại chờ đợi những đau đớn, bên tai y bỗng đồng loạt là những tiếng thét bi thảm, càng sợ y càng nhắm chặt mắt chờ đợi nhưng một khoảng thời gian trôi qua y vẫn thấy bản thân không hề có gì thay đổi,không hề có gì đau đớn, y chợt mở mắt. Xung quanh y là những mảng khói trắng loang lổ, khung cảnh bị tàn phá gần như không còn gì lành lặn, trên những bức tường còn là những vết cháy trắng như bị axit ăn mòn. Những cơ thể bị hoá đá trắng với đủ tư thế nhưng khuôn mặt đều chung một nét sợ hãi,đau đớn. Vương Nguyên co mình siết chặt lấy vạt áo,lúc này y mới biết bản thân đã được choàng lên một chiếc áo choàng đen, bên tai y vang lên tiếng nói khô cứng:
- Ngươi sẽ không chết- Dúi vào tay Nguyên một viên ngọc đen, Kì Hạo tiếp- cầm lấy viên đá này,sẽ không thứ gì làm hại được ngươi. Bây giờ thì tới phòng Dịch tiên sinh ( Là Dịch Dương Thiên Tỉ đó)
Vương Nguyên vẫn còn run không ngừng, Y hết nhìn Kì Hạo đến nhìn viên ngọc. Thấy y còn trần trừ,Kì Hạo quát lớn:
- Ngay lập tức.
Vương nhi giật bắt mình rồi lảo đảo đứng dậy,thậm chí y còn ngã mấy lần mới đứng lên được. Đứng còn chưa vững y đã lao đi như bản năng sinh tồn. Sàn nhà bỏng rát, nóng rực còn hơn lửa, Vương Nguyên vẫn cứ lao đi, lao Tới phòng Thiên Tỉ. Trong đầu y là bóng hình một người luôn hiện hữu
*******
Chú thích tí
1_Nếu bạn nào đọc liền mạch thì sẽ thấy chap trước dòng máu trắng đã được Nhất Lầm hoá Thành những cách hoa Vân Ni rồi nên sự xuất hiện của quái vật trắng sẽ ko logic, nhưng cái này chap sau sẽ rõ hơn. Không phải mình bị dở thích thêm chi tiết cho sướng mà mình có dụng ý cả
2_Kì Hạo 2 chap không xuất hiện nên giải thích, Kì Hạo là người đưa VTk đến với thế giới loài người và giúp VTK gặp Thiên Tỉ và y là cận vệ trung thành nhất của VTK từ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top