Chap 3 Ngươi không được nhìn( tiếp chap 1)
Hì hì lười ra chap. Chắc các bạn đọc không liền mạnh mà nếu chap này không hiểu đọc lại chap 1 nha , đây là phần tiếp phần đầu.
###(#(#(#(-_-)#)#)#)###
Luồng khói đen len vào trong phòng luồn vào buồng tắm, Mơn theo làn da dày bì của ả đang sỗ soàng vuốt ve Tiểu Nguyên Nguyên. Ả hét lên một tiếng đầy kinh hãi rồi trên mặt ả suất hiện những vệt đen loang lổ hút cạn khí lực kiến ả ta tong teo, đen sì lại rồi biến mất theo luồng khí đen. Bên ngoài sấm sét vẫn nổ chấn động cả mặt đất. Một luồng khói đen bay vụt lên, Vương Tuấn Khải đứng đó lạnh lẽo nhìn Vương Nguyên, y vẫn không ngừng thở dốc, cơ thể ẩn hiện dưới làn nước trong vắt theo từng đợt chấn rung của nước trong dục đũng (cái này thực ra chỉ dùng cho vua)
-Cảm giác thể nào?
Vương Nguyên cúi mặt im lặng, Tuấn Khải càng lạnh lùng:
- Ngươi nhìn vậy đủ chưa?
Vương Nguyên vẫn cúi đầu :
- Bẩm thái tử, thần thực sự không hề cố ý nhìn thấy...thần...
Y hơi ngẩng đầu toan giải thích thì bắt gặp vẻ mặt lanh tanh của Tuấn Khải liền vội cúi đầu. Vương Khải bước tới gần túm tóc giật ngửa Vương Nguyên bắt y nhìn vào mình, giọng đầy tức giận :
- Người không được phép nhìn.
Nói rồi lôi Vương Nguyên dậy, đẩy ngã xuống sàn,liên tục quất vệt roi đen vô tình lên người y, y quằn quại chịu đựng cắn môi đến mức máu bật tuôn ra.
#####
Vương Nguyên hôm sau đương nhiên không tài nào dậy nổi, y rất đau, cở thể đau nhưng trái tim cũng như quặn thắt lại như bị bóp nghẹn. Y đã làm gì sai? Tại sao hắn không một lần ôn nhu với y như lần đầu ấy, Tại sao cũng là người trần như y mà Thiên Tỉ lại được cưng chiều đến như vậy,Y là đang đố kị với Thiên Tỉ, y đã rặn lòng mình rất nhiều lần không được đố kị với hắn. Quên đi và lặng lẽ sống. Y nhớ tiểu đệ của y, y giờ không biết hắn ở đâu hắn là ai. Y rất muốn gặp.
####
Thiên Tỉ là sủng nam của Tuấn Khải,tuy phụ vương không cho phép Vương TUấn Khải thành thân với y nhưng xưa nay ngoài y hắn cùng lắm cũng chỉ qua đường với kẻ khác chứ ngoài y ra chưa một lần lạp thiếp hay lạp sủng nam. Y đến vương quốc này đã hơn 3 năm nhưng điều y biết về nơi đây không ít nhưng cũng chưa là gì so với những bí mật nơi đây. Y biết những giới hạn không được vượt qua. Y cũng biết trốn triều đình phúc tạp nhiều tranh giành, nhưng đó là hiểu biết của ngày xưa còn bây giờ y thấy rất lạ, không ai tranh giành ngôi vua với ai cả, người nào được chọn đều là được chọn từ nhỏ, và mọi người đều tuyệt đối trung thành. Các người con khác của vua chỉ như bù nhìn không quyền hành,không tham vọng. Điều đáng ngạc nhiên là ở đây ai cũng biết phép thuật nhưng phép thuật cao siêu chỉ có Hoàng Thượng,hoàng hậu, thái tử và các pháp sư còn các vương gia chỉ có pháp thuật như thường dân nhưng mỗi vương gia đều nuôi một thần vật, chúng là con gì không ai hay chỉ biết chúng rất mạnh và rất chung thành. Các vương gia đều bảo vệ chúng rất cẩn thận. Tuấn Khải không phải vương gia nhưng hắn cũng có một sủng vật, nghe nói các pháp sư dù là cao tay đến đâu cũng đều một mực vô cùng sợ hãi thần vật của hắn. Thiên Tỉ đã nhớ có lần khi đang cùng hắn hoan ái đã có một pháp sư dũng cảm đến nói với Thái Tử Vương Tuấn Khải nên bỏ đi thần vật này doạ sau này sẽ có tai hoạ lớn. Nói xong hôm sau lập tức có tin cả toà lâu đài đồ sộ của vị pháp sư đó ngập trong lửa đen, còn có toàn bộ người trong lâu đài đã bị giết hại. Pháp sư ấy là một vị pháp sư lỗi lạc bậc nhất vương quốc lại còn là nhà tiên chi thông thái nghe tin này đến Hoàng thượng còn có chút cả kinh. Thiên Tỉ thực sự rất tỏ mò, y biết không nên nhưng cuối cùng vẫn không kìn được hỏi về chuyện kia.Tuấn Khải không nói gì chỉ lạnh lùng bước đi. Đêm đó cả toà lâu đài của chấn động với tiếng thét lớn như của một con quái vật.
Sáng sớm, Bên cạnh Tuấn Khải có một hầu cận trung thành rất lạ mặt. Hắn là Lưu Nhất Lân.
(Hơi dài nhưng mà cố đọc hết nhé không càng về sau càng khó hiểu đó)
####
Sự xuất hiện của hắn không làm bất kì điều gì thay đổi trừ ánh mắt của Vương Tuân Khải ngày càng lạnh lẽo chất chứa đầy tàn độc. Hắn cũng bớt đi việc ngày đêm mây mưa hoan ái cưỡng hiếp người ta. Hặn trầm lặng hơn và bí hiểm, khó lường, khó đoán hơn trước. Rất hay mất tích không ai hay và luôn đi cùng Nhấn Lân. Không lâu sau đó trong vương quốc chợt chấn động, gần cách rừng hoa Vân Ni xuất hiện một dòng máu trắng chảy dài đi khắp gõ ghách trong khu vực lâ cận, dòng máu ấy trắng tinh, không một vật gì làm nhuốm đi màu tinh khôi ấy, tinh khôi nhưng tàn độc, nhưng lạnh lẽo chết chóc, Dòng máu ấy cứ chảy đến tận toà lâu đài của Tuấn Khải, hắn không mấy quan tâm, khuôn mặt không một gợn cảm xúc, Bình lặng ra lệnh cho Lưu Nhất Lân. Đứng trước dòng máu đang chảy tới với tốc độ kinh người Nhất Lân cũng không chút biểu cảm, hắn vung tay,Dòng máu trắng lập tức nhuộm đen rồi hoá thành những cách hoa Vân Ni mỏng manh bay tung toé khắp cả khoảng trời rộng cánh hoa đen mỏng manh bay loạn. Nhìn thấy những cánh hoa bỗng khuôn mặt Thiên Tỉ xám lại, luồng khí trắng không biết tự bao giờ đã vay kín người y. Bóp kín y khiến y tím mặt...
Bùm ~
####
Mk định viết thêm mà buồn ngủ quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top