Chap 2 part 1 :Ánh mắt

Ánh mắt Vương Tuấn Khải xoáy sâu vào sinh vật màu sắc xa lạ trong tay Kì Hạo,chưa bao giờ hắn thấy một sinh vật kì dị như thế, nó giống một cái cây nhưng cũng không hẳn là một cái cây vì chúng không đen,nó rất lạ với hắn, Nó có hai cái lá tròn như lá cây Trường Hạn, một trong hai loài cây duy nhất mà hắn từng nhìn thấy. Cái cây ấy nhỏ xíu căng mọng nước nhưng vẫn có cái gì đó rất mỏng manh, bỗng trong lòng hắn nổi lên cảm giác muốn nâng niu vật nhỏ lạ lẫm. Hắn hơi động mi hỏi Kì Hạo :
- Vật này là gì?
Dù trong lòng đang vô cùng hưng phấn nhưng trên khuôn mặt hắn không có dấu hiệu của một gợn cảm xúc,giọng vẫn lãnh đạm hỏi, Nghe câu hỏi Kì Hạo càng phấn kích,tên nhóc nhìn xuống cái sinh vật kia:
- Thưa Thái Tử đây là cây xanh ở thế giới của con người.
- Cây xanh?- lông mày hắn hơi dịch chuyển.
- Vâng, là cây đậu xanh khi còn non. Thế giới ấy rất nhiều màu sắc thưa Thái Tử.
Hắn-Vương Tuấn Khải sau đó luôn không ngừng ngắm nhìn sinh vật đó.Cho đến ngày hôm sau, Cây đậu xanh dần đen lại và sắc đen ngày càng đậm dần cuối cùng nó thành một cây Trường Hạn. Tối hôm sau Kì Hạo bị chính tay hắn đánh cho một trận đòn ma thuật, y hôn mê một tuần,Vừa mở mắt đã thấy ánh mắt lạnh te của Thái Tử :
- Đưa ta tới đó.
####_____________________________________#####
Kì Hạo mở to đôi mắt, cố nhìn mà không nhìn thấy gì, không gian đen tuyền và những luồng gió đen gào thét, gầm rú như hàng vạn hung thú dữ tợn trong cơn đói máu đang thể hiện sự tức giận, gió điên cuồng đánh vào hai thân thể, một đang cố giữ mình đứng vững, một băng lạnh không có dấu hiệu của sự mền yếu. Xoáy đen như không rất chậm rãi chuyển động theo cái quỹ đạo khó lòng đoán biết của nó, khác hẳn với không gian đen đang bao trùm nó. Mọi thứ đều đen nhưng với Tuấn Khải hắn thấy rõ mồt một vì hắn là thái tử của Vương Quốc Đen. Ánh mắt hắn một mực nhìn vào hố đen. Kì Hạo nhăn mày:
- Thưa Thái Tử, đây chính là lỗ hổng mà thần đi đến thế giới loài người.
Hắn không nói không rằng,không chút do dự tiến ngay tới chỗ hố đen, Hố đen khẽ quằn mình rồi nuốt trọn thân thể Tuấn Khải theo sau là Kì Hạo. Trong phút chốc Tuấn Khải không thấy được gì, hắn thực sự sốc về việc này, từ lúc sinh ra đến giờ dù không gian có đên đến mấy hắn đều nhìn rõ sự việc nhưng lần này hắn hoàn toàn không thấy gì. Thị giác mất khả năng, xúc giác càng tăng cường độ nhạy cảm. Hắn cảm nhận rõ từng tế bào từng thớ thịt,từng đoạn xương tê dại trong một khoái cảm lạ lùng, khoái cảm như nhấn chìm con người banh lạnh ấy. Trong không gian vô màu sắc ánh mắt hắn mông lung vô định...
####_____________________________________####

-Vương Nguyên ca ca, đệ rất đói...
Giọng thằng bé lí nhí càng cuối câu càng nhỏ dần, tiểu tử lép mình vào vòng ngực ấm áp của sư huynh, nó tham lam ôm trọn những hơi ấm nơi vòm ngực Vương Nguyên. Y càng siết chặt ôm tiểu đệ, tiểu tử ấy là người thân duy nhất trên đời của y, y thương hắn hơn cả bản thân, nếu có ai nói với hắn sẽ cho tiểu đệ của hắn cuộc sống no đủ bình yên, y sẵn sàng đánh đổi tất cả, không ngoại trừ cái chết. Y nhẹ xoa đầu tiểu đệ.
- Tiểu đệ ngoan, năm yên ở đây ta sẽ đi kiếm đồ ăn cho đệ.
Nói rồi y đặt tiểu đệ xuống nền rơm, bước ra ngoài và đảo mắt nhìn quanh.
####__________-_-_____-_-_______-_-_____####
Tuấn Khải và Kì Hạo đã ở thế giới loài người gần một tuần nay, Nhưng tất cả mọi thứ mới lạ ở đây vẫn chưa thứ gì thu hút ánh nhìn của Tuấn Khải như cây xanh, hắn cũng đã nhìn thấy cây đậu xanh rồi, và sự thay đổi của cái thứ cây ấy làm hắn rất kích thích. Kì Hạo cũng là pháp sư, tuy còn ít tuổi và cũng không phải thuộc dạng chăm chỉ luyện tập nhưng vài ba thứ pháp thuật vặt vãnh để giúp y và Thái Tử có một cuộc sống thượng lưu. Kì Hạo vốn là kẻ mải chơi,sa đọa. Tới thế giới loài người thứ y quan tâm chính là phát tiết, phụ nữ ở đây hảo mềm mại không cứng nhắc như ở Vương quốc đen. Ngày đêm hắn triền miên ở các khách lâu, hồng trần. Tuấn Khải hắn quả thật là một kẻ rất "tử tế" , đến đây hắn cũng làm không ít "chuyện tốt", khiến bao thiếu nữ phải dục tiên dục tử, song làm nhiều cũng nhàm. Kì Hạo nghe nói bọn "Bằng Hữu" mới quen của y nói về các kĩ nam, y bất ngờ lắm, y tớn tửng đem việc này nói với Tuấn Khải nghe đâu gần đây tại thanh lâu mới xuất hiện một kĩ nam tuyệt thế gia nhân chưa một lần vẩn đục. Vương Tuấn Khải nghe được cũng rất hưng phấn hắn quyết có tên kĩ nam đó bằng được. Tối đó hắn cùng Kì Hạo đến thanh lâu đó. Ở đó đang vô cùng láo nhiệt,đông đúc không tưởng, tất cả những nam nhân đang nhao nhao lên, ánh mắt thèm khát. Nam nhân mảnh mai diện lục y thanh cao đứng trên cao, ánh mắt nam nhân sắc tựa như không có thể chém dứt cả cánh tay bắt kì kẻ nào khiến bao con tim phải run lên yếu mềm. Ánh mắt y lơ đãng quét một vòng rồi chớt dừng lại nơi Tuấn Khải, ánh mắt thoáng chút có phần nhu tình, mất đi sự bình lặng nhưng rất nhanh y lảng đi nơi khác. Cuộc tranh giành mỹ nam quả rất quyết liệt, tất cả lũ háo sắc ấy hùng hổ như muốn giết người đến nơi tuy thế giá trị của đồng tiền vẫn là đè bẹp được tất cả. Cái giá chót mà Tuấn Khải nói ra khiển tất cả im bặt. Hắn rất ghét chờ đợi khi, mama kĩ viện vừa cất giọng: nếu không ai...
Bà ta chưa nói hết câu, Tuấn Khải giậm mạnh chân bay lên, đứng bên mỹ nam.Ánh mắt hai người nhìn không biết bao là thâm tình,hắn bế mỹ nam,tới ngay phòng cho khách thượng lưu, đặt y lên bàn, ánh mắt xoáy sâu vào my nam trong tay, cắn mạnh môi, máu tanh chảy ra,mút mạnh hắn day nghiễn đôi môi căng mọng cong cong ấy, mùi tang nồng của máu hoà vào vị nhàn nhạt của nước bọt làm mỹ nam mất đi lý trí, y chỉ biết vòng tay ôm lấy cổ hắn, đầu lưỡi rối loạn rụt rè cùng hắn day dưa, bàn tay hắn không yên phận sờ loạn lên lục y của y, một tay tìm đến cặp mông căng lẳn xoa nắn, tay còn lại bỗng mò mẫm tới đằng trước như tìm thấy vật gì, hắn bóp mạnh. Đang đê mê mất nhận thức mỹ nam giật bắt muốn hết lên nhưng âm thanh bị chặn lại chỉ còn biết phì phò ở cổ họng
-ư...mư...ơ..
####__________-_-____-_-____-_-________####
Chap này chả hay gì cả~ Hic hic :'(
Ai đọc thì đoán xem mỹ nam ấy là ai? Đoán đúng có quà Muhahaha~
Mà chap sau có nên có H không hay là bỏ qua đi. Có khi mình nên xoá phần H đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top