V
Sương mù dày đặc bao phủ Rừng Thông vào một buổi chiều cuối thu. Minjeong đứng bên cửa sổ phòng mình, nhìn ra ngoài. Những thân thông đen sẫm như những cột đá đứng im lìm trong màn sương trắng đục, tạo thành một mê cung tự nhiên cách biệt ngôi nhà với thế giới bên ngoài. Đã hai tuần trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến đây, nhưng chưa một lần cô thấy bất kỳ ai đi ngang qua con đường dẫn vào nhà trọ.
Màn sương cuộn mình quanh những thân cây như những bóng ma trắng đang nhảy múa. Minjeong tự hỏi khi nào là lần cuối cùng cô nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Dường như ở đây, bầu trời luôn xám xịt, và không khí luôn ẩm ướt, lạnh lẽo như hơi thở của một ngôi mộ cổ.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng kéo cô về thực tại. Aeri đứng ở ngưỡng cửa, trong tay cầm một tách trà đen bốc khói.
"Tôi nghĩ cô cần thứ này," Aeri nói, giọng trầm và êm như nhung. "Thời tiết như thế này rất dễ khiến người ta... lạc trong suy nghĩ của chính mình."
Minjeong đón lấy tách trà. Khi ngón tay họ chạm nhau, cô giật mình nhận ra bàn tay Aeri ấm đến bất thường - trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo thường trực của Jimin.
"Cô đang viết gì vậy?" Aeri hỏi, mắt liếc về phía laptop đang mở của Minjeong.
"Một cuốn tiểu thuyết về..." Minjeong ngừng lại. Cô nhận ra mình không còn chắc chắn về nội dung mình đang viết nữa. Những từ ngữ cứ tự động tuôn trào, những câu chuyện tự viết ra, như thể có ai đó đang điều khiển ngón tay cô trên bàn phím.
"Về một ngôi nhà," Aeri tiếp lời, khóe môi khẽ cong lên. "Về những linh hồn lạc lối. Về những câu chuyện chưa kể xong."
Minjeong nhìn Aeri chăm chú. "Làm sao cô biết?"
"Tất cả chúng ta đều viết cùng một câu chuyện ở đây," Aeri di chuyển đến bên cửa sổ, bóng hình cô như hòa vào màn sương bên ngoài. "Chỉ là dưới những hình thức khác nhau. Yizhuo vẽ. Tôi chơi vĩ cầm. Và cô... cô viết."
"Còn Jimin?"
"Jimin..." Aeri quay lại nhìn Minjeong, đôi mắt đen láy như hai hố sâu không đáy. "Jimin là người sưu tập những câu chuyện. Cô ấy... giữ chúng lại."
Minjeong cảm thấy cổ họng mình khô ran. "Giống như cô ấy giữ chúng ta lại?"
Aeri im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. "Cô có bao giờ tự hỏi tại sao tôi luôn mặc váy dài không? Ngay cả trong những ngày nóng nhất?"
Không đợi Minjeong trả lời, Aeri kéo nhẹ vạt váy lên một chút. Minjeong kinh hoàng nhận ra bàn chân trái của Aeri... trong suốt, như được làm từ thủy tinh khói.
"Đây là cái giá của việc ở lại quá lâu," Aeri thì thầm. "Chúng ta dần trở thành một phần của ngôi nhà. Một phần của những câu chuyện. Một phần của... cô ấy."
"Tôi không hiểu..."
"Cô hiểu mà," Aeri tiến lại gần Minjeong. "Cô đã thấy những thay đổi trong chính mình. Những giấc mơ ngày càng sống động. Cảm giác về thời gian ngày càng mơ hồ. Và việc viết lách... nó chưa bao giờ dễ dàng đến thế phải không?"
Minjeong nhìn xuống những ngón tay mình đang run rẩy. Đúng vậy, cô đã viết được hơn nửa cuốn sách trong hai tuần qua. Những ý tưởng cứ đến, những từ ngữ cứ tuôn trào. Nhưng có những lúc... có những lúc cô không chắc liệu đó có phải là những từ ngữ của chính mình hay không.
"Còn một điều nữa," Aeri nói khi đã đến cửa. "Hãy cẩn thận với những bông diên vĩ đen. Chúng không chỉ là hoa... chúng là những mảnh ký ức của những người đã ở đây trước chúng ta."
Khi Aeri rời đi, Minjeong quay lại nhìn ra cửa sổ. Màn sương đã dày đặc hơn, và trong đó, cô tưởng như thấy những bóng người đang di chuyển - những cái bóng mặc váy dài, với những bông hoa đen cài trên tóc.
Cô nhìn xuống tách trà Aeri để lại. Trên mặt chất lỏng đen sẫm, những gợn sóng nhỏ tạo thành một khuôn mặt - khuôn mặt của chính cô, nhưng với một nụ cười không giống cô chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top