II
Đêm đầu tiên ở Rừng Thông trôi qua trong tiếng mưa rơi và những giấc mơ kỳ lạ. Minjeong tỉnh dậy với cảm giác như có ai đó vừa đứng bên cạnh giường mình. Ánh sáng xám xịt của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, để lộ một bình hoa nhỏ đặt trên bàn viết - thứ mà cô chắc chắn không có ở đó tối qua.
Những bông hoa dại màu tím đậm, loại cô chưa từng thấy bao giờ. Một mùi hương ngọt ngào nhưng kỳ lạ tỏa ra từ chúng, khiến đầu cô hơi choáng váng. Không có tờ giấy nào để lại, không có dấu hiệu của người đã đặt chúng ở đó.
"Những bông diên vĩ đen," một giọng nói vang lên từ phía cửa, khiến Minjeong giật mình quay lại. Yizhuo đang đứng đó, vẻ mặt căng thẳng. "Chị ấy chỉ tặng chúng cho những vị khách đặc biệt."
"Chị ấy là..."
"Yu Jimin. Chủ nhân thật sự của nơi này." Yizhuo nói nhỏ, như thể sợ bức tường có tai. "Chị nên xuống ăn sáng. Aeri đã chuẩn bị xong rồi."
Phòng ăn nằm ở tầng một, một căn phòng rộng với những ô cửa sổ cao nhìn ra khu rừng. Aeri đang đặt những đĩa bánh mì và trà lên bàn, vẫn trong bộ váy đen quen thuộc. Có gì đó trong cách cô ấy di chuyển - nhẹ nhàng, vô âm - khiến Minjeong nhớ đến những con mèo hoang.
"Cô ngủ ngon chứ?" Aeri hỏi, giọng trầm và êm như nhung. "Đêm đầu tiên ở đây thường... khó khăn với nhiều người."
"Tôi..." Minjeong ngập ngừng, "nghe thấy tiếng dương cầm."
Yizhuo và Aeri trao đổi ánh nhìn nhanh. "Không có đàn dương cầm nào ở đây cả," Aeri nói. "Có lẽ là tiếng gió."
Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Minjeong không thể không để ý cách Yizhuo và Aeri gần như không đụng đến thức ăn, chỉ khẽ nhấp từng ngụm trà nhỏ. Và rồi, cô nghe thấy nó - tiếng giày cao gót trên sàn gỗ, từng bước chậm rãi, đều đặn, đang tiến về phía phòng ăn.
Không khí trong phòng đột nhiên thay đổi. Yizhuo siết chặt tách trà trong tay, trong khi Aeri ngồi thẳng người hơn, như thể chuẩn bị cho điều gì đó sắp đến.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Một khoảng lặng kéo dài như vô tận.
Và rồi cô ấy xuất hiện.
Yu Jimin không giống bất kỳ ai mà Minjeong từng gặp. Trong bộ váy đen dài thanh lịch, với mái tóc đen buông xõa đến thắt lưng, cô ấy trông như một bức họa cổ điển bước ra từ khung tranh. Nhưng chính đôi mắt của Jimin mới là thứ thu hút Minjeong - sâu thẳm và đen như mực, như thể chúng có thể nhìn thấu tâm hồn người đối diện.
"Chào mừng đến Rừng Thông," Jimin mỉm cười, giọng nói của cô ấy như mật ngọt trộn với thuốc độc. "Tôi xin lỗi vì không thể chào đón cô tối qua. Hy vọng cô thích những bông hoa tôi để lại."
Minjeong gật đầu, bất ngờ nhận ra mình đang nín thở. Có điều gì đó trong cách Jimin hiện diện khiến không gian xung quanh như méo mó, như thể thực tại đang uốn cong để nhường chỗ cho cô ấy.
"Những bông diên vĩ đen rất hiếm," Jimin tiếp tục, từ từ di chuyển quanh bàn như một con mèo lớn đang rình mồi. "Chúng chỉ nở trong bóng tối và hương thơm của chúng... có thể gây ra những giấc mơ kỳ lạ." Cô ấy dừng lại sau lưng Minjeong, và cô có thể cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra từ người Jimin. "Cô đã mơ thấy gì không, Minjeong?"
Cách Jimin nói tên cô - nhẹ nhàng nhưng sắc lẹm như lưỡi dao - khiến Minjeong rùng mình. Cô nhớ lại giấc mơ đêm qua: một hành lang dài vô tận, tiếng dương cầm văng vẳng, và một bóng người trong váy đen đang chờ đợi ở cuối hành lang...
"Không," cô nói dối, "Tôi ngủ rất ngon."
Jimin khẽ cười, một âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ. "Thật sao? Thật tiếc..." Cô ấy di chuyển về phía cửa với những bước chân không gây ra bất kỳ âm thanh nào trên sàn gỗ cũ. "À, Minjeong này..."
"Vâng?"
"Đừng thức quá khuya để viết. Đêm ở đây... không an toàn cho những người còn thức." Và với câu nói đó, Jimin biến mất vào hành lang tối, để lại sau lưng một mùi hương quen thuộc - mùi của những bông diên vĩ đen.
Minjeong quay lại nhìn Yizhuo và Aeri, nhưng họ đã rời khỏi bàn từ lúc nào. Chỉ còn lại những tách trà nguội và một cảm giác khó tả - như thể cô vừa thoát khỏi một cạm bẫy mà mình thậm chí không nhận ra nó tồn tại.
Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, một giọng nói nhỏ nhắc nhở cô rằng: đôi khi, cạm bẫy nguy hiểm nhất lại là những thứ khiến ta muốn lao vào nó...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top