Chương 10

Lời thì thầm của tác giả: đang suy nên truyện hơi "ấy"=)))
_______________________________________
"Chát!" Một cú tát giáng mạnh vào mặt Khang, Lương Hạ - chủ nhân của cú tát đang trèo xuống giường chuẩn bị chạy đi thì bị Khang túm tóc kéo lại. Cậu loạng choạng giữ thăng bằng, suýt chút nữa là đầu cậu sẽ đập vào thành giường. Khang đứng dậy, vòng tay ôm lấy Lương Hạ từ đằng sau.

"Mày lừa tao sao bảo bối? Hmmm…giả vờ khóc cũng giống đó. Từ nay mày có khóc hay gì tao cũng không quan tâm nữa nhé?" Khang đặt cằm lên vai cậu, giọng điệu đầy ám muội.

Lương Hạ co chân lên với ý định đạp Khang nhưng gã đã phát hiện ra và giữ chân cậu lại. Tử Khang dùng một tay bẻ gãy cổ chân của Lương Hạ.

"Áaa…." Lương Hạ hét lớn, đau đớn nhìn cổ chân đang thõng xuống đầy bất lực của mình.

"Hmm…đau lắm sao bé yêu? Mày bỏ trốn làm gì cơ chứ? Đây là do mày tự làm tự chịu a.” Giọng nói của Khang rất nhẹ nhàng nhưng tay gã thì cứ luôn giữ lấy phần cổ chân bị gãy của Lương Hạ mà lắc qua lắc lại.

[Ở một bệnh viện nào đó…]

"Bây giờ mày biết hối hận chưa!? Cái gì mà thử đồ chơi mới? Đồ chơi mới của mày hại nó rồi đấy!” Tần Tiểu Hàn hét thẳng vào mặt Huyễn Minh.

Huyễn Minh im lặng cúi gằm mặt, hắn cắn chặt môi, mắt đỏ ngầu. Hắn lẩm bẩm.

"Không phải tao…đây không phải sự thật…đây là mơ…không phải tao…”

"Mày im đi! Là tại mày chứ còn ai vào đây nữa!? Tại mày Khiết mới hôn mê! Nó không muốn tỉnh lại là do mày! Hối hận cũng không biết, mày còn tính đổ lỗi cho ai!? Tỉnh lại đi!” Tiểu Hàn gần như sắp bùng nổ, đưa tay tát vào mặt Huyễn Minh mấy cái.

Huyễn Minh ngồi im, khóe mắt hắn bắt đầu có chút cay. Tiểu Hàn mặc kệ anh, hít thở sâu rồi bước ra khỏi phòng bệnh, anh để lại Huyễn Minh ngồi một mình bên giường Thiên Khiết. Hắn cầm lấy tay người đang nằm trên giường hôn mê, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Huyễn Minh liên tục nói xin lỗi, vừa nói vừa khóc. Cứ vậy hắn ngồi đó suốt vài tiếng đồng hồ rồi ngủ gục lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, cơ thể hắn cũng đã được một cái chăn đắp lên. Nhưng khi Huyễn Minh ngẩng đầu lên thì Thiên Khiết đã biến mất không dấu vết. Mặt hắn tái mét, toàn bộ cơ thể bắt đầu run rẩy. Lúc này bản thân Huyễn Minh đã mất đi sự điềm tĩnh của thường ngày. Giờ đây hắn không khác gì với một con quái vật bị chọc cho tức điên lên.

"Vệ sĩ! Vệ sĩ đâu!? Cút vào đây!” Hắn gào lớn nhưng không có bất cứ ai đáp lại.

Huyễn Minh mở văng cửa, vệ sĩ bất tỉnh nằm la liệt dưới đất. Cảnh tượng trước mắt càng làm cho máu nóng của hắn dồn lên não nhiều hơn.

"Tần! Tiểu! Hàn! Mày đâu rồi cút ra đây!” Hắn vừa hét vừa đi tìm Tiểu Hàn nhưng căn bản ngoài hắn thì ở bệnh viện này dường như không có bất cứ người nào còn tỉnh táo nữa.

Huyễn Minh rút điện thoại ra, gọi cho Hạ Ái - trợ lí của hắn.

"Hạ Ái, tìm cho tôi tất cả những người đã rời khỏi bệnh viện trong khoảng thời gian từ 15 giờ cho tới hiện tại.” Giọng hắn dù đã cố đè xuống nhưng vẫn còn chút tức giận bị lộ ra.

Đầu dây bên kia không đáp lại, Huyễn Minh gắt lên.

"Địt mẹ cậu! Hạ Ái! Trả lời ngay cho tôi!”

Đáp lại hắn là những tiếp va đập vang ra từ điện thoại.

“Boss..cậu Khiết…khục..!” Giọng nói yếu ớt của Hạ Ái tắt ngấm, thay vào đó là một giọng nói quen thuộc.

"Cậu à~ cố giấu Thiên Khiết làm gì vậy? Giờ cậu ta ở trong tay tôi rồi, người của cậu cũng hôn mê rồi thì cậu có thể làm gì tôi chứ?” Giọng Khang vang lên đầy đắc thắng.

Huyễn Minh đã hoàn toàn mất bình tĩnh, hắn hét lớn.

“Tử! Khang!” Hằn nhấn mạnh từng chữ. "Mày mà động tới một cọng tóc của em ấy thì tao sẽ giết mày!”

Khang im lặng một lát rồi trả lời lại, miệng gã nở một nụ cười quái dị.

“Cậu muốn cứu Khiết? Không phải không có cách a-” Nói rồi Khang dập máy.

Huyễn Minh gọi lại rất nhiều lần nhưng đầu bên kia không nhấc máy. Khi hắn đang định gọi lần thứ n thì có một tin nhắn hiện lên.

**Địa chỉ xxxxxxxx. Đến nếu cậu muốn tôi trả lại Thiên Khiết.**

Huyễn Minh chạy xuống thì thấy Tiểu Hàn với tình trạng bầm dập đang chờ sẵn trên một chiếc xe phân khối lớn tối màu. Tiểu Hàn không nói gì, chỉ vẫy tay ra hiệu cho Huyễn Minh lên xe.

"Địa chỉ?” Anh hỏi Huyễn Minh.

"xxxxxxxx, nãy giờ mày đi đâu vậy?” Hắn hỏi Tiểu Hàn.

"Đi đâu đâu, tao vẫn ở bệnh viện thôi.” Anh vừa trả lời vừa lái xe.

Vì địa chỉ gần với bệnh viện nên chỉ sau một lúc đã tới nơi. Là một trường học đã bỏ hoang từ lâu nên vẻ ngoài xập xệ của nó làm khung cảnh trông có chút ma mị. Xe vừa dừng Huyễn Minh liền nhảy xuống và ngay lập tức chạy vào bên trong. "Rẹt…rẹt…” Một người tiến tới từ đằng sau dí súng điện vào người hắn. Không kịp phản ứng lại khiến Huyễn Minh gục xuống trong tích tắc. Tiếng vỗ tay vang lên từ một góc tối, Tử Khang bước ra ngoài.

"Tử Khang, tao giữ đúng lời hứa rồi. Còn không mau trả lại Thiên Khiết?” Tiểu Hàn - chủ nhân của cú chích súng điện vừa rồi lên tiếng.

"Hah…kịch hay còn chưa bắt đầu mà? Ông chú vội gì chứ~” Tử Khang vừa dứt câu thì một đám vệ sĩ đi tới bao vây họ.

Một người trong số đó đi tới và trói Huyễn Minh vào một cái ghế. Tiểu Hàn tức giận tiến gần tới chỗ Tử Khang nhưng các vệ sĩ xung quanh đã cản anh lại.

"Tử! Khang! Mày còn muốn làm gì??” Anh nói với giọng đầy sát ý.

"Làm gì ư? Tất nhiên là…” Tử Khang lôi đầu Thiên Khiết đang trần truồng tới trước mặt Tần Tiểu Hàn.

Gã lôi con cặc đang ngóc đầu đầy hưng phấn của mình ra, bế Khiết lên sau đó banh lỗ hậu của y ra rồi đâm cặc gã vào. Đồng tử mắt của Tiểu Hàn thu lại đầy giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top