Chương 1

"Nghe cho rõ đây."

Giọng nói của một người phụ nữ vang vọng trong không gian.

"Câu chuyện này bắt đầu từ rất rất lâu về trước."

Ngươi là ai?

"Câu chuyện bắt đầu khi một vị vua khám phá ra cảnh cổng dẫn tới thế giới khác. Vị vua ấy đã mở cánh cổng ấy ra. Khi cánh cổng được mở ra, con người bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Thứ nằm đằng sau cánh cổng đó không phải thứ gì tốt đẹp. Mà là những con quỷ."

"Phải thế giới phía sau cánh cổng chính là thế giới của quỷ. Vô vàn con quỷ bắt đầu đổ ra từ cánh cổng và tràn vào thế giới loài người. Một thế giới xinh đẹp và hòa bình đã rơi vào hỗn loạn. Con người trở nên tuyệt vọng và bầu trời bị nhuộm đỏ. Vị vua đó đã cầu xin thượng đế
'Xin ngài' Ông ta nói 'Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để đánh bại những sinh vật này và đem lại hòa bình.'

"Một tia sáng bất ngờ chiếu rọi xuống từ bầu trời và xóa sạch lũ quỷ, sau đó những dấu ấn đặt biệt bắt đầu xuất hiện trên một số người, cho họ sức mạnh để chống chọi lại loài quỷ. Con người bắt đầu tôn sùng họ và gọi họ là những pháp sư. Nhờ đó sự bình yên đã được lập lại một lần nữa."

"Nhưng này" giọng cô ta bất ngờ lạnh xuống. Đôi mắt người phụ nữ ấy nhìn thẳng vào hai đứa bé trai trước mặt. "Các ngươi đã bao giờ nghĩ rằng có thực sự thượng đế là người đã đáp ứng nguyện vọng của nhà vua?"

Đôi bàn tay lạnh buốt chạm nhẹ vào má của hai đứa bé.

"Người đã đáp ứng lời thỉnh cầu của vị vua không phải thượng đế..."

Họ nhìn lên và thấy một người phụ nữ với một mái tóc cháy xém đang nở một nụ cười đáng sợ.

"Mà là quỷ vương và người thân yêu của hắn."

Một thứ gì đó bất ngờ lọt vào tầm nhìn của hai bé trai. Một thứ mà họ nhận ra là 'ánh sáng'. Ở nơi bắt đầu của nguồn sáng là thân ảnh của một người đàn ông với mái tóc xám. Điều này không làm hai bé trai bất ngờ.

Nhưng khi họ nhìn lại nơi của người phụ nữ từng đứng, chỗ đó chỉ còn là một bộ xương khô.

Đôi mắt của họ mở to, đôi tay nhỏ nhắn siết chặt vào nhau.

Đó có lẽ là cảm xúc đầu tiên mà họ thể hiện và...

Đó cũng là bắt đầu của ký ức.

___________________________

Xuyên qua cánh rừng tối tăm, một chiếc xe ngựa đang tiến về phía trước trên con đường gồ ghề.

"Thật là tại sao bỗng nhiên con đường chúng ta hay đi lại bị niêm phong vì có nguy cơ xuất hiện quỷ chứ? Và họ còn bảo chúng ta phải đi đường vòng."

Một người con trai với mái tóc màu xanh quay đầu ngắm nhìn khung cảnh qua  cửa sổ chiếc xe ngựa. Giọng điệu phần nào mang chút bực bội và mệt mỏi.

"Nhưng thật may là chúng ta biết con đường đi xuyên rừng này phải không, Anna? Thật mong được về nhà quá đi."

Người con trai quay qua nói với cô gái có mái tóc cùng màu đang ngồi bên cạnh mình.

"Đều không phải tại cậu cứ nằng nặc đòi về nên chúng ta mới phải đi con đường tối tăm này sao Helen."

Cô gái mang tên Anna nói với giọng khó chịu. Cô không thích cái con đường tắt xuyên rừng đáng sợ này tí nào, nó mang cho cô một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

"Thôi nào đừng khó ở như vậy chứ, chỉ tại lũ quý tộc đó cứ kì kèo chúng ta làm tốn thời gia..."

Chiếc xe bỗng nhiên thắng gấp khiến cho họ mất thăng bằng mà ngã về phía trước.
Helen tức giận nhoài người ra cửa sổ xe ngựa và hét lên với tên lái xe.

"Này ông điều khiển xe kiểu gì vậy..."

Tiếng nói của Helen bỗng nhiên im bặt. Đối diện xe ngựa của họ là một con quỷ khổng lồ. Đôi mắt đỏ của nó nhìn chằm chằm vào họ như thể họ là đồ ăn đang đợi nó tới chén vậy.

"LÀ QUỶ! QUỶ XUẤT HIỆN RỒI MỌI NGƯỜI CHẠY ĐI!"

Tên lái xe hét lớn, hắn quay người lại định bỏ chạy. Nhưng con quỷ đã giơ tay lên và đánh văng hắn vào gốc cây gần đó. Máu bắn ra, đôi mắt của tên lái xe mở to thể hiện nỗi khiếp sợ, hắn chỉ kịp mở miệng a một tiếng trước khi tắt thở. Helen và Anna kinh hãi ngồi trong chiếc xe ngựa, cả hai đều không dám lên tiếng hay thậm chí thở mạnh. Bỗng nhiên ở phía cửa sổ xe ngựa có thứ gì đó chắn đi ánh sáng. Helen nghiêng đầu nhìn ra và thứ cậu thấy là những con mắt đỏ như máu đang nhìn qua khung cửa sổ. Bọn họ run rẩy nhắm chặt mắt và chuẩn bị tinh thần bị con quỷ giết chết. Nhưng điều đó không tới, Helen chậm chạp mở mắt để xem tình hình xung quanh. Thứ cậu thấy là một vệt sáng ánh vàng xẹt ngang qua người con quỷ và nó lập tức bị chém làm đôi. Đứng trước họ là một thân ảnh của một chàng trai, tay cầm một cây thánh giá trắng được vờn quanh bởi những sợi phép thuật màu vàng kim. Đôi mắt xanh trong như bầu trời tỏa sáng trong đêm cùng mái tóc màu bạc, cậu ta mang một chiếc áo choàng sáng màu, tai trái đeo hoa tai hình trăng khuyết màu lục. Khuôn mặt tuấn tú lại chứa sự ôn nhu thu hút người ta chìm đắm. Có thể nói chàng trai đó được bao bọc bởi một màu trắng tinh khiết làm nổi bật đôi mắt trong veo đang chiếu rọi trong đêm.

"Hai người không sao chứ?"

Người đó quay lại và hỏi. Giọng nói ấm áp vang vọng trong không gian u ám đủ để trấn an Helen và Anna.

"Anh... Anh có phải là Bạch Pháp Sư Florence?"

Helen bàng hoàng hỏi, không ngờ cậu lại gặp được một trong hai pháp sư hạng nhất nổi tiếng của hội Opion ở đây.

"Đúng vậy và tôi nghĩ hai người không nên đi đường này nữa, tuy tôi không hiểu vì sao một con quỷ cấp cao lại bất ngờ xuất hiện ở đây nhưng nó khá nguy hiểm."

"Vâ..Vâng"

Helen và Anna đồng thanh trả lời. Quả thật đứng trước một pháp sư nổi tiếng rất áp lực nha.

"Còn nữa tôi tới đây để giao đồ."

Florence lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp sinh nhật và đưa nó cho họ với một khuôn mặt không cảm xúc.

"Nhiệm vụ của tôi đã xong rồi, bây giờ tôi phải đi đây. Hai người quay về đường chính đi đường này không an toàn đâu."

Nói rồi vị Bạch Pháp Sư lừng danh cứ thế mà biến mất trước mặt họ. Cầm tấm thiệp sinh nhật trong tay, Helen và Anna không nói nên lời.

'Khoan đã pháp sư hạng nhất của hội Opion mà đi giao thiệp sinh nhật hả?'

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top