súng
🚫fic này không áp dụng lên người thật🚫
🚫fic này không áp dụng lên người thật🚫
🚫fic này không áp dụng lên người thật🚫
____________________
Trong 8 tỷ người, chẳng ai giống như nhau, cơ mà lại có hai đứa này lại giống nhau đến lạ "Pond Naravit", "Phuwin Tangsakuyen"
_____________________
Pond Naravit là đứa con một, giỏi mọi thứ, nhất là cầm súng và bạo lực, hắn là một tên biến thái, tâm thần, bệnh hoạn. Khi hắn đã giết người, xác của người đó sẽ mất đi một bộ phận bất kì, và những bộ phận đó đều quan trọng, hắn cũng sẽ lấy vài món đồ trong nhà còn lưu luyến mùi hương của nạn nhân.
Phuwin Tangsakuyen, cũng là đứa con một, nhưng mắc chứng sạch sẽ, khi giết một ai đó, Phuwin sẽ dọn dẹp thật sạch sẽ sau đó mới rời đi, kỹ năng của Phuwin cũng chẳng thua xa gì Pond. Phuwin có thể che giấu cảm súc rất giỏi, kinh tởm, vui vẻ, buồn bã, Phuwin đều sẽ che đậy lại.
Hai đứa nó chẳng ưa gì nhau từ nhỏ, dù giống nhau đến mức nào, khi lớn lên, chúng nó đã trưởng thành, đứa thì là Mafia, đứa thì quản lý sòng bạc casino, hai chúng nó cũng ít gặp nhau.
Vì khi gặp nhau thì súng lại chỉa vào đầu nhau, chính phủ cũng lặng im vì không làm được gì.
Hôm nay lão đại của Pond và Phuwin mời đến một buổi tiệc để bàn công việc và giải toả.
Phuwin nghĩ đến cảnh sẽ gặp cái mặt chó chết của Pond nên đã cảm thấy chán nản
Pond cũng chả khác gì Phuwin, hắn không bao giờ muốn gặp Phuwin...
| 23:06 | tại buổi tiệc
- ...
Phuwin âm thầm bước vào trong buổi tiệc, những chiếc đèn loé sáng khắp nơi, tạo khung cảnh lãng mạn... Nhưng cũng không biết rằng Pond đã ở đó trước khi Phuwin bước vào..
Trong phòng tiệc riêng
- Ái chà, chúng mày kêu không đến mà đứa nào cũng đến là sao thế hả ??
Lão đại cất tiếng nói bất ngờ khi thấy Pond và Phuwin đang đứng trong buổi tiệc
- Tch-....thằng chó đấy bắt chước tao
Phuwin cau mày nói, vẻ mặt của Phuwin chán ghét rõ khi đứng gần Pond
- Rồi sao? Địt mẹ, ra ngoài tao với mày giải quyết nhé ?!
Pond và Phuwin đứng đó cãi nhau một lúc thì lão đại lại chen vào.
- Thôi, chúng mày dừng lại được rồi đó, không ai chịu được cái tính bướng của hai bọn mày, nhưng tao có nhiệm vụ cho bọn mày, tiền thưởng cũng...khá nhiều
Lão đại vui vẻ nói, ông ấy biết chắc chắn Pond và Phuwin sẽ chấp nhận vì tiền.
- Tiền thưởng bao nhiêu?
- Tiền thưởng...bao nhiêu?
Pond và Phuwin cùng nhau cất tiếng hỏi vì đang thiếu tiền
- 100.000 baht, mỗi đứa 50.000 baht được không ?
Lão đại liền trả lời vì đây là nhiệm vụ quan trọng.
- Cũng được....
Pond và Phuwin lưỡng lự nói vì số tiền đó còn chưa đủ nhét kẽ răng 2 đứa, vì chiều lòng lão đại nên mới chấp nhận thôi...
- nhiệm vụ của bọn mày phải chụp hình cùng nhau và thân thiết trên mạng xã hội trong 2 tháng, dù tao biết là khó nhưng để bắt được mục tiêu thì phải hy sinh.
Lão đại không chắc rằng Pond và Phuwin sẽ không chấp nhận nên đã cho thêm đề nghị
- khoan, bọn mày đừng từ chối vội, mỗi đứa 100,000 baht, được chưa?
Lão đại đã bịt miệng Pond và Phuwin trước khi hai người họ từ chối.
- được thôi...theo ý lão đại đó
| 23:17 | trong phòng tiệc riêng
Không khí đặc quánh lại như ai vừa rút hết oxy ra ngoài.
Pond dựa lưng vào ghế, tay xoay nhẹ ly rượu, mắt liếc sang Phuwin như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu dính dưới đế giày.
Phuwin thì đứng thẳng, chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt lạnh đến mức đèn chùm trên trần cũng không đủ ấm để làm dịu lại.
- Hai tháng, chỉ là diễn thôi. Đừng có ảo tưởng.
Phuwin nói nhỏ, giọng đều đều như đọc báo cáo tài chính.
Pond bật cười khẽ.
- Mày nghĩ tao hứng thú với mày chắc? Đứng gần thôi tao đã muốn rửa tay rồi.
Phuwin khựng lại nửa giây. Câu đó đánh trúng cái OCD chết tiệt của hắn.
- Nói chuyện cho sạch cái miệng lại.
Pond nghiêng đầu.
- Sạch? Mày tưởng mùi thuốc tẩy che được mùi máu à?
Không ai trong phòng dám thở mạnh.
Lão đại day trán. Ông ta biết rõ, nếu không vì mục tiêu kia, có lẽ giờ này một trong hai đã nằm dưới sàn.
- Tao không quan tâm tụi mày ghét nhau cỡ nào. Từ mai bắt đầu đăng ảnh. Đi ăn, đi bar, đi casino. Càng thân càng tốt. Mục tiêu đang theo dõi hai đứa.
Pond và Phuwin cùng lúc im lặng.
Không phải vì sợ.
Mà vì cả hai đều hiểu, nếu phải giả vờ thân thiết... thì đồng nghĩa phải ở cạnh nhau đủ lâu, mà ở gần quá lâu...
Thứ giết người nhanh nhất không phải là đạn, Là hiểu rõ đối phương, Pond đứng dậy trước.
- Tao không bảo vệ mày đâu.
Phuwin đáp ngay.
- Tao cũng chẳng cần.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Không tiếng súng, nhưng sát khí dày đến mức như có thể cắt ra được, hai tháng, một vở kịch, hai con thú bị nhốt chung một chuồng....
Và cả hai đều đang chờ khoảnh khắc đối phương sơ hở đầu tiên.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục bên ngoài.
Còn bên trong căn phòng đó, chiến tranh đã bắt đầu từ ánh nhìn.
- bây giờ bọn mày chụp hình đăng lên Instagram đi, nhiệm vụ đầu tiên đấy.
Lão đại nói, dù biết Pond và Phuwin có thể không chịu nhưng phải đành
- vâng....
Phuwin thở dài trả lời... Pond do dự cầm điện thoại lên để chụp..
- cười đi thằng chó
Phuwin đã rất cọc cằn nhưng vẫn phải làm...
Vài phút sau Pond đã đăng lên Instagram, bất ngờ là khi bài đăng đó được rất nhiều người tim và chia sẻ, và rất nhiều comment bất ngờ khi thấy cả hai chụp hình cùng nhau...
__________________________
Comment:
... : wtf hai đứa này chụp hình với nhau á???
... : vãi cả đái, trời sập à ???
... : Pond và Phuwin chụp hình chung ??
....
__________________________
Phuwin thấy comment thì liền tắt điện thoại đi vì cảm thấy rợn người..
- mẹ gớm vãi cả đái....mày cười giả tạo quá thằng chó..
- kệ con mẹ tao.
Pond cọc cằn nói, hắn đã chuẩn bị rút súng ra để bắn chết Phuwin.
- bắn đi, bạn sợ à ?
Phuwin chọc ghẹo Pond vì biết hắn sẽ chẳng dám bắn, vì tiền mà.
Pond cất súng đi trong cơn tức giận.
- mẹ mày thằng chó...
| 23:32 | vẫn trong phòng tiệc
- Giữ khoảng cách để chụp hình đi thằng chó
Phuwin cọc cằn nói
- Sợ tao đụng trúng mày à?
- bố mày sợ vi khuẩn.
Pond bật cười khinh khỉnh.
- Vi khuẩn có khi còn sạch hơn mày.
Không khí lại đặc lại lần nữa, lão đại nhìn hai đứa như nhìn hai con hổ con chưa được thuần.
- Ngày mai hai đứa đi ăn trưa chung, có paparazzi của tao chụp ảnh đấy. Diễn cho tròn vai vào, đừng có như chó với mèo nữa.
Pond nhíu mày.
- Tao không làm trò hề.
- 200.000 baht.
Lão đại nhắc lại.
Pond im lặng ngay lập tức, Phuwin khoanh tay.
- Lịch của tao kín.
- 300.000 baht.
Phuwin im bặt.
Tiền đúng là thứ duy nhất khiến hai cái tôi khổng lồ này ngồi yên được năm giây.
| 12:10 | ngày hôm sau | nhà hàng rooftop |
Gió thổi nhẹ, bàn đặt cạnh lan can kính, view thành phố Bangkok lấp lánh dưới nắng.
Pond đến trước. Áo sơ mi đen, cúc mở hai nút, nhìn như kiểu người ta nên tránh xa.
Phuwin bước vào sau, vest sáng màu, gọn gàng hoàn hảo đến mức nhìn thôi đã thấy áp lực.
Hai người ngồi đối diện.
Không ai nói câu nào trong đúng một phút ba mươi giây.
Paparazzi đứng xa xa giả vờ chụp cảnh.
Phuwin nghiêng đầu.
- Mày ăn gì thì ăn nhanh lên, tao không muốn ngồi lâu với mày.
Pond chống cằm nhìn hắn.
- Mày giả vờ thân được không, cười một cái đi, người ta đang chụp đấy.
Phuwin mím môi, rồi kéo khóe môi lên một đường cong hoàn hảo. Nụ cười đó đẹp. Nhưng lạnh tanh.
Pond nhìn vài giây. Không phải vì thích.
Mà vì lần đầu tiên hắn nhận ra, nếu Phuwin muốn đóng vai bạn thân... thì hắn làm còn giỏi hơn cả diễn viên.
Điện thoại Pond rung lên gần như rơi khỏi túi.
Thông báo Instagram.
Lượt follow tăng chóng mặt.
_____________________
Comment tràn vào.
... : "hai người làm hòa hả?"
... : "collab thật à??"
... : "đỉnh vậy trời?"
______________________
Pond đặt điện thoại xuống.
- Nếu mục tiêu đang xem, nó sẽ tin thật đấy. ~
Phuwin nhấp một ngụm nước.
- Vậy thì phải diễn tốt hơn nữa.
Pond nheo mắt.
- Ý mày là sao?
Phuwin nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Máy ảnh từ xa lập tức chớp liên tục.
- Ý tao là... nếu đã đóng kịch, thì đóng cho tới nơi.
Giọng hắn thấp xuống.
- Làm cho người ta nghĩ tụi mình thân đến mức... không thể tách rời.
Pond chỉ nhìn thẳng vào mắt Phuwin.
Hai ánh nhìn giao nhau, không còn chỉ là ghét, mà là thử thách, ai diễn giỏi hơn.
Ai giữ được bình tĩnh lâu hơn, ai sẽ là người phá vỡ luật chơi trước.
Ở xa xa, paparazzi cười thầm vì tưởng mình vừa bắt được khoảnh khắc "thân mật" của 2 đứa đã từng là đối thủ của nhau.
Không ai biết rằng... Dưới bàn, hai bàn tay đang siết chặt mép ghế.
Không phải vì rung động, Mà vì nếu buông lỏng một chút thì chiến tranh sẽ bùng nổ ngay đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top