Black dreams

ஜ Hair Dream – Mộng Tóc ஜ

Tóc vốn dĩ cần chăm sóc.

Tóc tạo nên cá tính.

Tóc mang một mảnh linh hồn.

1.

Seoul, tháng 6.

……… ‘Tóc cậu nên làm xoăn đi.’….

… ‘Này chẳng phải diễn viên chính trong bộ phim tối qua cũng để kiểu tóc đó sao.’…

… ‘Màu nâu giờ không còn là mốt nữa rồi. Nhuộm màu khác ấy.’

… ‘Này nói tớ nghe địa chỉ tiệm cậu làm tóc đi.’….

Taemin níu áo Minho khi hai đứa băng qua hang lang giờ nghỉ trưa ồn ã bởi đám con gái. Tháng 6 mùa hè, không biết từ bao giờ tóc đã trở thành chủ đề sôi nổi trong đám học sinh. Duy chỉ có hai cậu nhóc đang đi về hướng sân thượng là không hề để tâm. Minho đưa tay đẩy cửa, mở ra một khoảng không gian thóang đãng và yên tĩnh trước mắt. Cậu nhóc Taemin vẫn bám chặt lấy tay áo Minho không rời, cho đến khi cả hai ngồi xuống, dựa lưng vào hàng rào bao quanh sân thượng. Cho đến khi Minho cúi xuống, áp tay vào trán cậu hỏi:

- Không sao chứ Taemin?

Cậu bé mỉm cười, nghiêng đầu dựa vào vai người bên cạnh đáp:

- Em không sao. Chỉ là hơi nhức đầu một chút.

Minho chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi kia rồi mở hộp cơm trước mặt Taemin, đặt chiếc thìa vào tay cậu bé:

- Gần đây, tóc xuất hiện thật nhiều. Cậu nhận xét bâng quơ.

Chiếc thìa bạc trong tay lấp lánh khiến màu nắng trở nên nhợt nhạt trong mắt Taemin. Cậu vốn không thích những gì trở nên tràn lan bất thường, chúng khiến cậu cảm thấy không gian bị ngột ngạt bởi số lượng cứ không ngừng tăng lên, khiến mùa hè càng thêm bức bối. Ngước lên nhìn người vừa đưa chiếc thìa, cậu nheo mắt:

-Tóc anh cũng dài ra nhiều rồi Minho.

***

Cửa tiệm ‘Black Dreams’ nằm ở một hẻm nhỏ trong lòng thử đô Seoul tấp nập. Một cửa kiệm kiểu Nhật nhỏ bé và có chút ẩm thấp lọt giữa những dãy nhà hiện đại. Cửa tiệm bán những đồ vật ít ai biết đến và có một người chủ cũng không kém phần bí ẩn. Dường như cửa tiệm như thế nên người chủ kia cũng không thích giao tiếp nhiều ngoại trừ:

- Minho-kun, Taemin-kun, hai đứa đã về rồi đó hả?

Người thanh niên mặc bộ yukata đỏ lên tiếng, mỉm cười nhìn hai cậu nhóc đang cúi mình lễ phép:

- Cháu đã về đây, Aki-sama.

- Vậy vào trong đi có một vị khách vẫn đang chờ chúng ta.

.

.

.

Cũng như những cửa hàng bình thường, khách đến tiệm cũng rất đa dạng. Một quý bà mang vẻ phiền muộn hay một người đàn ông gầy gò lo lắng và thậm chí có cả những cô gái còn mặc đồng phục cấp hai. Họ đến từ những ngành nghề khác nhau nhưng đều chung một mục đích: tìm người giải quyết sự kì lạ làm phiền họ. Và ngày lúc này đây, vị khách đang ngồi đối diện Akihide cũng vậy:

- Tôi muốn chúng biến mất.

Hai bàn tay đầy mùi hóa chất của anh ta đan vào nhau, lông mày nhíu lại khiến gương mặt căng thẳng đến méo mó. Taemin cùng Minho đứng sau Akihide, đôi mắt dõi theo từng cử động của người đàn ông – hay nên gọi anh ta là nhà tạo mẫu tóc.

- Tôi không muốn những tiếng động ấy tiếp tục quấy rầy. Chúng khiến tôi lo lắng.

Đôi bàn tay siết chặt như làm cho mùi hóa chất đáng sợ tiếp tục lan ra khắp căn phòng, chúng ùa vào không khí khiến Taemin cảm thấy khó chịu, cậu càng không muốn tiếp tục lắng nghe khi trông thấy một sợi tóc đen mảnh mai vòng quanh ngón út của vị khách. Akihide đẩy tách trà đã nguội ngắt gần hơn về chỗ người khách và lên tiếng:

- Chúng tôi sẽ giải quyết mọi yêu cầu và mong muốn của anh. Anh cũng nên lưu ý, hợp đồng một khi đã đưa ra, sẽ không có cách gì để thay đổi. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng từng chi tiết và vì vậy, chỉ cần một thiếu sót nhỏ trong việc lập thành hợp đồng cũng khiến anh gặp rắc rối. Nếu anh đã chắc chắn, chúng ta có thể tiến hành ngay.

- Vâng, chắc chắn, vậy còn giá cả thì sao? Vị khách bật dậy, giọt mồ hôi từ trán rơi xuống vội vã, các cơ mặt xô lại dưới ánh đèn màu vàng của căn phòng lại càng dị dạng.

Aki-san chậm rãi đưa tách trà lên môi:

- Hai cậu bé của chúng tôi sẽ cho anh biết sau khi xong việc. Tất nhiên với cái giá hợp lý nhất.

Và không ai trông thấy cái nhếch môi của người chủ trở thành một nụ cười kì quái.

[tbc]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: