Chương 11
Bắt lỗi chính tả đi mấy thím :)
-----
Manjirou đang rất vui vẻ ăn cam với
Shinichirou thì thấy Takeomi chạy đến, trên tay còn tờ giấy gì đó ấy. Hắn thở hồng hộc, ngồi xuống sàn nhà điều đầu tiên hắn làm là thô bạo bưng nguyên ấm trà lên tu một hơi luôn
Thở dài một cái hắn mới nói, "Có lịch tiêm cho Manjirou rồi. Trùng với ngày mày tái khám"
Manjirou nghe đến chữ tiêm thì đứng hình luôn, làm rơi cả cái bánh trên tay. Em không muốn đâu, đau lắm
"Haha, đừng sợ, còn lâu lắm mà"
"Không đáng sợ như Wakasa kể đâu, nó lừa em đấy. Như kiến cắn thôi mà"
Wakasa: Mắc quần què gì cũng đổ thừa cho tao. Đi vệ sinh hết giấy có đổ thừa tao luôn không?
Gã bị đạp đuôi nên cau có, thô bạo ném nguyên trái cam vào mồm ăn luôn chứ không ăn từng mũi nữa. Ăn cho bỏ ghét đấy
Dạo này chân anh đau nên không đi lại nhiều, việc ở Hắc Long cũng giao cho Wakasa nốt, anh chỉ ở nhà chơi với Manjirou thôi à
Ở xưởng xe của bang thì giao cho Takeomi, hai tên kia cùng với đội trưởng mỗi phiên đội thay phiên nhau chăm sóc bang lúc anh vắng mặt. Như bánh răng vậy, vẫn hoạt động bình thường khi thiếu một bộ phận lớn, vẫn nâng đỡ nhau hoạt động tốt dù hơi chậm chạp và vụng về một tí
Nói khó nghe một chút, tuy Shinichirou có hơi phế nhưng mà tài lãnh đạo của anh thì không ai bằng đâu. Cực kỳ giỏi trong việc dẫn dắt mọi người ấy, chầm chậm phát triển bang chứ không đi đường tắt
Chà, tâng bốc Shinichirou quá không biết hai tên nào đó có ganh tị không nhỉ?
-
Vào buổi xế chiều, Wakasa sau khi tắm cho Manjirou xong thì em sẽ chạy ra bếp tìm Takeomi để ăn vụng. Em thấy một đĩa taiyaki nên trèo lên ghế lấy một cái ăn thử
"Ồ xong rồi à?"
Em chỉ vào cái còn lại trên đĩa, "Cái này nhân gì ạ?"
"Hình như là nhân đậu đỏ, nhóc thích ăn nhân nào?"
"Nào cũng được ạ"
Takeomi bẹo má em rồi tiếp tục nấu ăn, hình như Manjirou quen với món của hắn nấu rồi thì phải ý, mà vậy cũng tốt, một mình hắn nấu cho em ăn là được không cần người khác làm gì
.
.
.
Cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà, hai ngày sau Shinichirou mang theo Manjirou và Wakasa đến bệnh viện, nhìn em sợ đến mất cảm xúc gã vui lắm cơ. Nhưng mà lúc em lên dĩa rồi thì chân mày lại nhíu chặt ấy
Wakasa ôm em, cố gắng đánh lạc hướng để em không chú ý đến cây kim tiêm kia. Ở phía sau còn khá nhiều người nên phải nhanh lên
Manjirou sợ đến nỗi khóc ngất luôn ý, tiêm xong thì wakasa bế em ra ngoài khuôn viên bệnh viện dỗ em nín. Cũng không đau lắm, nhưng do em sợ rồi tạo tâm lý yếu nên mới khóc dữ thần như vậy
Bên phía Shinichirou thì ổn hơn chút, bác sĩ bảo anh sắp đi lại được rồi, khoảng chừng hai tuần nữa ý. Anh đứng dậy chập chững đi tìm hai chú cháu nào đó
Manjirou vừa ăn taiyaki vừa thút thít bên tai gã. Wakasa muốn phát điên lên rồi đây này, sao mà khóc day thế không biết
"Oi, về thôi"
"Ờ"
Gã bế em đi lại dìu Shinichirou đi về. Đáng lẽ ra là hôm nay Takeomi có đi cùng nữa nhưng mà do bận việc bên đồn cảnh sát nên không đi được. Họ nói tìm thấy được hai đứa bé giống em của hắn, nhưng mà không phải rồi em trai hắn làm gì có sẹo ngay miệng chứ nên là nhờ mọi người tìm kiếm tiếp
Hắn mang tâm tình không tốt về nhà mình, ngã ra sô-pha gác tay lên trán suy nghĩ. Nếu không mau tìm được hai đứa nhỏ thì bọn người kia sẽ tìm được trước mất, như vậy thì cả ba anh em càng rơi vào nguy hiểm
Nói cách khác, phải sớm tìm được em trai và em gái, vì hắn nhớ em của hắn...
-
Tiêm xong, cả buổi chiều đó Manjirou cứ lầm lầm lì lì, anh lo lắm luôn ấy. Rồi đến tối thì bị sốt cao đến 38,9°C anh hốt hoảng gọi nhanh cho Wakasa mang em đến bệnh viện. Anh nghiến răng nhìn em trai mình được Wakasa bế đi trong đêm, nhìn xuống đôi chân 'tàn phế' của mình lại nghĩ những chuyện tiêu cực rồi
Anh vô dụng, không làm được gì tốt cho em cả nếu Wakasa không ngủ nhờ thì không biết anh làm gì với Manjirou đang bị sốt với đôi chân này chứ
Anh bất lực ngã xuống ghế, nếu anh mạnh mẽ hơn một chút thì có thể đánh bại hai tên khốn kia rồi, cũng không cần để bản thân bị thương nặng như vậy
Nếu như----
"Shinichirou! Cháu lại suy nghĩ tiêu cực rồi à?"
"Cháu...
Nếu cháu không bị thương thì tốt rồi"
Ông đặc tay lên đầu anh, ý bảo đừng suy nghĩ nhiều quá làm gì
Anh rưng rưng nước mắt, thầm cầu mong cho Manjirou sẽ không sao
Bên kia Wakasa kịp thời mang em đến bệnh viện cấp cứu, ngồi ở ngoài lóng ngóng hơn 30 phút cuối cùng ra rồi. Bác sĩ nói may mà mang em đến kịp nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của em
Gã thở phào nhẹ nhõm, theo bác sĩ đến phòng bệnh của em. Nhìn Manjirou hít thở khó khăn trên giường bệnh gã nhíu mày, biết là do tác dụng của thuốc nhưng gã vẫn không khỏi đau lòng
Wakasa bình thường hay trêu chọc làm em khóc thế thôi, chứ thương em thì không ai bằng đâu
Gã vuốt tóc em, nếu qua khỏi đêm hôm nay thì ổn cả rồi
-----~/~-----
.... Tâm trạng tôi dạo này tệ quá. Xin lỗi vì để tâm trạng ảnh hưởng đến fic, tôi sẽ cố gắng vực dậy tinh thần nhanh nhất có thể để tiếp tục viết hay hơn
Hmm... Chương hôm nay luộm thuộm qá :<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top