Lucid Dream 1

BLACK DOG - theCh!ck

Kim Taehyung đã chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu chợt nhận ra bản thân vẫn đang còn "thức"?

Sau khi uống vài liều thuốc ngủ, đầu óc Taehyung bắt đầu lâng lâng, mắt cậu díu lại. Vậy là một đêm nữa trôi qua an toàn.

Kim Taehyung thấy mình đang đi trên một thảm cỏ xanh, cánh đồng này rộng mênh mông và trải dài về bốn góc chân trời.

Ở phía xa có một con cừu trắng đang bay lại, nó có một đôi cánh tròn tròn và những lọn lông cừu ở trên đó.

Chú cừu đáp xuống, một cậu bé trên lưng cừu vẫy tay chào Taehyung:

"Xin chào, mình là Jeon Jungkook."

Taehyung ngạc nhiên:

"Mọi thứ ở đây như trong giấc mơ vậy. Có lẽ nào...?"

"Đúng vậy, cậu đang ở trong Lucid Dream."

Chưa kịp để Taehyung suy nghĩ nhiều, Jungkook dẫn cậu đi đến một cửa hàng bán đồ ăn nho nhỏ.

Chú cừu kia đã biến mất từ khi nào, trước mắt Taehyung hiện ra một cửa tiệm trông cũ kĩ và lỗi thời, như thể nó tồn tại từ mấy chục năm về trước vậy.

Ông chủ tiệm đon đả ra chào khách, Jungkook gọi 2 phần mì rồi kéo Taehyung ngồi vào bàn ăn.

"Taehyung... là tên của cậu đúng không?" -Jungkook hỏi.

Taehyung: "Đúng vậy. Nhưng sao cậu lại biết tên mình?"

Jungkook mỉm cười:

"Đây là Lucid Dream của tớ, nên mọi thứ tớ đều biết."

"Chứ không phải Lucid Dream của tớ hả?" -Taehyung thắc mắc.

Jungkook lắc đầu.

Taehyung có biết sơ sơ về Lucid Dream, đó là một "giấc mơ tỉnh", nơi con người biết rằng mình đang mơ và có thể tự điều khiển giấc mơ đó theo ý mình.

Tuy nhiên cậu chưa từng nghe đến việc con người có thể đi vào giấc mơ của người khác.

"Vậy là tớ đang ở trong giấc mơ của cậu sao? Thật kì diệu!"

Taehyung thích thú, tranh thủ hỏi thăm về Jungkook.

"Nhà cậu ở đâu?"

"Busan."

"Tiếc nhỉ, nhà tớ ở Daegu. Sẽ hơi xa một chút, nhưng khi nào lớn nhất định tớ sẽ đến tìm cậu!"

"Cậu không tìm được đâu." -Jungkook trả lời.

"Tại sao vậy?"

Jungkook chỉ mỉm cười không nói. Bác chủ quán lúc này bưng ra hai bát mì nóng hổi. Jungkook đưa đũa cho Taehyung:

"Cậu ăn đi, ngon lắm đấy."

Taehyung nhận lấy từ tay Jungkook, thấy bát mì thơm phức cũng nóng lòng thưởng thức, không hỏi nhiều nữa.

Cậu nghĩ thầm trong bụng:

"Dù sao đây cũng chỉ là giấc mơ thôi."

Cửa sổ gỗ của tiệm mì bỗng biến thành một tấm kính lớn trong suốt, phía ngoài không còn là cánh đồng nữa, thay vào đó là một bãi biển với cát vàng và nước xanh trong vắt.

Từng đợt sóng đập vào tấm kính, Taehyung nghe tiếng sóng vỗ từng hồi chân thực như chính bản thân đang ngồi trước một bãi biển ở thế giới thật vậy.

Taehyung: "Mấy cái này chắc là cậu làm nhỉ?"

"Đúng rồi đấy." -Jungkook lại cười.

Taehyung thấy vô cùng thoải mái khi nhìn Jungkook cười. Cảm giác như tận sâu trong tâm khảm được một luồng sáng thanh lọc vậy.

Taehyung và Jungkook đã ngồi trong quán ăn và ngắm biển không biết bao giờ đồng hồ, cho đến khi giấc mơ của Taehyung kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top