Chương I. Hành tinh Hồi Ức
" Thưa Trưởng Tộc, lại là một bé nam. "
" Ừ, ta biết rồi. "
Chẳng lấy một câu chúc mừng. Không có một tiếng cười đùa. Mọi thứ diễn ra như những ngày làm việc thông thường của Vanitas Joshua, chỉ là một câu báo cáo rồi ậm ừ cho qua.
Dẫu sao cũng là cha, ít nhất cũng phải đến để biết mặt con, sau này không có lỗi lầm với tổ tiên. Bước vào phòng ngủ của mình, trước hết ông đến bên vợ mình. Bà đã cực rồi... Ông cười hiền, bàn tay vuốt ve gương mặt gầy gò, tái mét của người trước mắt.
Thở dài.
Joshua đảo mắt về bên chiếc nôi gỗ đang đung đưa khe khẽ, với một đám tiểu tử đứng gần bên chăm chú quan sát. Thật lạ, nếu là lúc trước bảo chúng nó cả tỉ lần sẽ không chịu im, nhưng lần này, tụi nhỏ lại lặng thinh chỉ vì sự hiện diện của thành viên mới. Là đứa con trai thứ tám rồi đấy! Ông bước đến gần, thật nhẹ nhàng để không đánh thức giấc mộng của bé con. Ông không khỏi ngạc nhiên khi mới nhìn vào ngũ quan của đứa bé.
Khóe mắt hơi đỏ, vẫn còn chút nước mắt ướt trên gối. Làn da trắng mịn của trẻ sơ sinh luôn được ưa chuộng. Đôi đồng tử mở khẽ, vàng rực như ngôi sao lấp lánh trên trời, tựa tia chớp xẹt ngang dữ dội. Nhưng, điều ông quan tâm nhất chính là...
Ám khí - thứ không nên tồn tại của một bạch pháp sư.
Nhà Vanitas không chỉ nổi tiếng về sản xuất rượu hạng cao cấp, mà còn là chốn hội tụ của những bạch pháp sư từ nhiều nơi ghé về, sáng lập nên. Nói cách khác, cái nghề mang tính thương mại kia chỉ là nghề tay trái, còn thân phận thật sự kia thì còn đặc biệt hơn nữa cơ.
Ông đã từng xem qua hết tất cả các thuật khí của những thành viên trong gia đình, đều mang tần số dương, đại diện cho ánh sáng. Nhưng nó lại khác... Là bậc âm, không chỉ là số âm thông thường, mà thứ sát khí nó tỏa ra... không thể đoán được... Vả lại, đứa trẻ này... nhìn chẳng giống ông chút nào cả, không có nét giống bên nội, chỉ có cái nhìn... e dè trước mọi thứ như má nó.
Joshua lo ngại, không biết tại sao trong một bạch pháp sư tộc lại xuất hiện hắc pháp sư, và hệ pháp lại... mạnh đến vậy.
" U.N. Đặt cho con nó cái tên này, sẽ hợp. " - ông quay qua nói với vợ của mình. Thứ ông nhận được, chỉ là cái nhắm mắt im lặng, tỏ vẻ đồng ý. Mấy thằng anh của U.N đứng quanh, cố gắng không lãng phí một phút giây để được ngắm nhìn nó.
Đêm hè, trôi qua thật dài...
===
Thời gian sẽ xóa bỏ đi mọi lo âu. Nhưng đối với trưởng tộc Vanitas, thì lại không, năm tháng càng trôi thì mọi nghi ngờ càng lớn mạnh.
U.N, đứa trẻ thứ tám của đời thứ X trong cái nhà này, không hẳn là được nuông chiều hết mức, nhưng nó nói gì thì ai cũng nghe theo. Phải chăng, quyền lực có thể sai khiến mọi thứ của hắc pháp sư là đây sao? Nó lớn lên, tuy mới 10 tuổi đầu, không theo khuynh hướng năng động hay tài tử, chỉ là nét lạnh nhạt quyến rũ. Theo ghi chép về nó của ông, U.N có thể nói là một cái bóng đen tĩnh lặng, rất khác biệt. Điểm mà ông và tất cả mọi người đều công nhận là đẹp nhất: ánh mắt của con thú săn mồi, màu vàng kim của vầng trăng khuyết. Nhưng, thứ khiến Joshua lo sợ, vẫn luôn là cái sát khí của nó. Nó không bộc lộ ra nhiều so với hồi mới sinh, tuy nhiên nếu nhìn kĩ, từ gương mặt, trong đôi mắt, ám khí mãnh liệt gấp vạn!
Mà cũng lạ thật...
Đã đến từng tuổi này rồi mà nó vẫn chưa bộc phát năng lực lần nào cả. Ý ông là, trễ nhất cũng phải là năm nay, ít nhất phải có chút biểu hiện của năng lực, chẳng lẽ đứa trẻ này chỉ là thần đồng trí tuệ chứ vô dụng ở ma pháp sao?
Lo lắng quá nhiều, ông sẽ càng ngày càng già đi mất! Chi bằng, ở yên một chỗ, xử cho nó xong mớ giấy tờ này đi rồi tính tiếp. Thở dài, ông quay lưng lại, ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình, từ từ thưởng thức tách hồng trà của mình. Chà, ngon qu---
" Cha ơi, thằng út vừa mới bắt về con gì mới nè. "
Giọng của thằng tứ - Vanitas Dave luôn khiến ông thấy nổi cáu lên. Bình tĩnh nào, không được nổi điên lên.
" Nếu là sư tử thì ta sẽ không xuống xử đâu--- "
" Cha ơi là một con đại bàng!!! Aaa, nó đang ăn đầu con!!! "
Mặc cho tiếng choang có phát lên rất to hay là màu đỏ ấm của trà có tràn trên sàn, ông vẫn chạy xuống nhà để xem có chuyện gì xảy ra. Đùa nhau à, lần trước là sư tử rồi đấy!? Có hôm mấy vị thủ trưởng tiền nhiệm và hội đoàn đến thăm, bị mấy con thú rừng dọa một phen. Không phải là nhát gan, nhưng thấy tội đồ quá... Chẳng lẽ năng lực của U.N là thuần hóa thú hoang?
.
.
.
" Cha, tôi muốn con đại bàng này, được chứ? "
" Con là con ta, hãy xưng hô cho đúng huyết thống, người ngoài nhìn vào tưởng ta dạy hư con mất. " - ông vùi mặt vào lòng bàn tay, mệt mỏi trước đứa út này. Thật tình, ông sai ở đâu chứ?
10 tuổi, không còn là trẻ lên ba nữa rồi, nhưng cơ thể nhỏ xíu như vầy, kèm theo thể trạng kém nữa, nên đứng kế bên một con quy trưởng thành, sự khác biệt thấy rõ. Đại bàng núi, to hơn so với những con ông từng thấy, có lẽ là kẻ thống lĩnh. Phần đầu trắng mướt, thân nâu mạnh mẽ. Mắt đen tròn, không phải sự long lanh mà là bóng tối hung tàn, không thể đọc được suy nghĩ. Khá là hợp với U.N chứ nhỉ?
" Cha, đừng cho thằng nhóc này cái gì hết!!! " - có thằng quý tử nào đó, tay ôm đầu mếu máo, chỉ vào mặt nó, quát chửi. Là Dave, anh tư, cũng là đứa ăn hại nhất nhà. Chắc là y mới bị đại bàng cạp đầu nên mới cáu, không cho em út nuôi linh thú.
" Đặt tên nó là Free, tức là sự tự do. Tôi muốn vậy, vì tự do là thứ tôi chưa từng có khi được sinh ra. Vì nó đã có tên do tôi đặt, nên đây là thú cưng của tôi. " bàn tay bé nhỏ của nó đặt lên phần chỏm lông trên đầu, ánh mắt có chút thích thú.
" Haiz... Xin lỗi U.N, nhưng con không --- " ông chưa nói xong câu, tự dưng bắt gặp được luồn sát khí xuất hiện như những vòng xích, chậm rãi quấn lại quanh người ông, rất ngột ngạt. Không chỉ mỗi ông, mà bảy người anh của nó cũng cảm nhận được. " Ý ta là... Không hẳn là không được nuôi, nhưng con nên sửa lại cách ăn nói của mình. " - Joshua ho khan.
" Sao cũng được. " - nói xong, nó trèo lên lưng Free, vòng tay quanh cổ cậu. Free tung cánh, lấy đà và ẩn dần trong mây xanh.
.
.
.
Càng bay lên cao, chân trời càng rộng mở hơn trước mắt. Bắt mây không còn là điều khó, chỉ cần vươn tay dài là có thể vớ được một chùm bông trắng, thả ra rồi lại trôi với gió. Gió hoang dã, mạnh mẽ, khuấy động tâm hồn được thống lĩnh. Nắng đập vào mặt nó, một luồn năng lượng mới len lỏi bên trong.
Lần đầu tiên... thế giới trong mắt nó mới đẹp đến vậy. Bầu trời thật bao dung, hiền hòa, tâm can dịu lại, tan biến đâu không còn. Giá như nó có thể được mãi sống với nơi này, không cần phải trở về cuộc đời phức tạp kia thì tốt biết mấy.
Đôi mắt lim dim, nhắm mở thất thường, cuối cùng vì mệt quá nên lí trí đã bất lực trước cơn buồn ngủ, vô thức chìm vào mê say... và rơi xuống! Nó rớt xuống, khoảng cách đó chắc chắn nó sẽ chết! Vì U.N nhẹ đến nỗi cõng trên người như không có gì nên Free không biết, chủ của mình đã hoàn toàn không còn trên lưng.
Quá muộn. Khi đôi bên đều biết. Sắp từ giã rồi.
U.N mở mắt khẽ, thấy bầu trời càng xa cách với nó, mọi thứ đi xuống rất nhanh, tiếng gió xẹt qua đau đớn, người nó nhẹ tênh. Nó là một đứa trẻ thông minh, biết chuyện gì đang xảy ra với mình, Không hoảng loạn, không nức nở cầu xin hay thù hận, chỉ nhắm mắt, hai tay buông thõng ra, để cho bản thân ở trạng thái thoải mái nhất.
Cái chết này hơi lãng xẹt một chút, nhưng ít nhất, xung quanh nó không có tiếng khóc thút thít ai oán hay tiếng cười đáng đời, được ra đi một cách tự do, người chứng kiến kẻ bi thảm biến mất chính là thiên nhiên.
Sao cũng được. Nó đã từng nghĩ thế.
.
.
.
" Ngươi nghĩ, mọi thứ sẽ kết thúc như thế sao? "
U.N mở mắt kinh hãi trước câu hỏi đó. Nó rất bất ngờ, xung quanh mình là một không gian đen mịt, không lấy ánh sáng rọi vào. Phát hiện rằng mình đang lơ lửng, nó vùng vẫy để có thể thoát ra khỏi nơi này.
" Đứa nhỏ, ngươi không thể chết. "
Nó tặc lưỡi, quay phắc về hướng khác. Chuyện nó cần làm ngay bây giờ là thoát ra khỏi chỗ này.
" Đứa nhỏ. Ngươi không thể sống với ánh sáng, nó trái với bản tính của ngươi. Đây là nơi ngươi thuộc về, bóng tối vĩnh cửu. "
Lời khẳng định đầy mơ hồ kia đã thành công gây sự chú ý từ nó. Nó dò tìm chủ nhân giọng nói, nhưng tiếc rằng là vô ích.
" Đứa nhỏ. Ngươi là chủ nhân của màn đêm, kẻ thống trị máu lạnh. Ngươi điều khiển bóng tối, nuốt chửng vạn vật. Ngoài kia, ngươi là hầu; nhưng ở đây, ngươi là Vua! "
Nói đoạn, tiếng cười "haha" vang rùng rợn khiến cho nó dựng tóc gáy, luồn điện giật qua người, ớn lạnh! Nhíu mày, nó vẫn bán tin bán nghi.
" Vanitas U.N. Ngươi là người thừa kế của ta. "
Chưa ai có gan gọi đầy đủ họ tên của nó ra cả, kể cả là cha nó. Lần đầu bị chỉ đích danh, nó nghiến răng tức giận, quay lưng lại, mặt đối mặt trước một chàng trai. Dù là trong bóng tối, hắn ta không bị lu mờ, ngược lại còn rất tỏa sáng. Hắn có vẻ lớn tuổi hơn nó nhiều, rất trưởng thành.
" Ngươi là... ? "
Hắn không nói gì, chỉ khẽ nhếch mép. Điệu cười khuyết nguyệt trên môi điển trai, cái nhíu mắt đỏ rực tựa máu, hắn đan những khớp tay vào mái tóc, trông rất ngầu.
" Cứ gọi ta là Zack. Không cần giới thiệu, ta biết mọi thứ về ngươi. " - Zack nhấc tay trái của mình lên một chút, xuất hiện ngọn lửa đỏ, bỗng nó bay lên cao hơn, mặt nhăn lại, hai tay nó cố gắng gỡ lấy thứ ma lực đang kìm hãm không khí ở cổ mình. " Ta biết tất cả. Kẻ-vô-dụng ạ ~ " - hắn nhấn mạnh câu cuối, giọng điệu mỉa mai làm nó ức chế. Biểu cảm không được tốt lắm, da mặt trắng bệch, oxi sắp hết. Hắn thả tay mình xuống, cũng là lúc nó thoát ra khỏi thứ địa ngục kia, đáp xuống đất bằng một chân quỳ, tay xoa xoa phần cổ.
" Ngươi dám!? "
" Quả nhiên, không đủ để nhận lấy nó... " - hắn xoa trán thở dài. Lời vừa nãy, rõ ràng là ý gì đây? " Ta không ngờ ngươi là hắc pháp sư luôn đấy, khí chất của ngươi vẫn còn non lắm. " - cúi người xuống, tự nhiên hắn hóa ôn nhu- " Nhưng không sao, ta sẽ giúp ngươi. Người thừa kế của ta, phải mạnh hơn ta mới được. "
Nói đoạn, Zack búng tay một cái, mảng đen chốc vỡ ra từng mảnh to lớn, hóa thành phân tử rồi tan biến dần. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như khi ta tỉnh dậy khỏi giấc mộng. U.N cảm thấy bản thân như ảo ảnh, cũng đang biến mất theo những phân tử kia. Thứ cuối cùng nó thấy, chính là nụ cười của hắn... đẹp gì đâu.
.
.
.
" Quác quác! "
Tiếng kêu của Free khiến cho nó lại giật mình một lần nữa. Bật tỉnh, không biết điều gì đang xảy ra, nó chỉ biết kiểm tra bản thân đầu tiên. Ổn đi, còn bối cảnh hiện tại? Hình như là hòn đảo nhỏ đằng sau thác nước lớn, rêu cỏ xanh rậm rạp. U.N đau đầu, rốt cuộc vừa nãy nó đã gặp chuyện gì?
Người thừa kế là sao? Lí gì nó lại thuộc về bóng tối? Và... Zack?
" Quác!!! "
Free hét càng lớn hơn, suýt nữa thủng màng nhĩ của nó. Quay phắc qua với ánh mắt hung dữ, nó định chửi cậu một trận thì đầu cậu cúi xuống dưới tay, bảo nó nhìn theo. Trên tay nó là một chiếc nhẫn bạc trắng hơi cũ, đính viên ruby đỏ rực rỡ. Nó đeo vào ngón trỏ của mình, rồi giơ lên cao cao chút để chiêm ngưỡng. Hơi không hợp với nó... nhỉ?
Nhún vai mặc kệ, nó vẫn nhận lấy món quà trời ban này, lại chao đảo leo lên lưng Free, và đi về nhà. Thâm tâm nó cảm thấy lạ, nhưng vẫn mặc kệ.
===
Thời điểm mà U.N tròn mười bốn tuổi, cũng là lúc Vanitas gia sụp đổ trong cái nháy mắt.
Anh tứ - Vanitas Dave, năm ngoái đã kết hôn với con út thiên kim nhà Mitseru, tưởng đã rời đi một gánh nặng, không ngờ... y làm loạn, rồi ăn nằm với người hầu, khiến con nhà người ta buồn. Xấu số, nhà Mitseru hủy bỏ mọi khế ước từ hôn nhân đến chuyện làm ăn, kinh tế...
Dẫu cho nhà Vanitas có hùng mạnh đến mấy thì vẫn không thể nào bằng một góc của Mitseru gia- nơi hội tụ của bạch pháp lẫn hắc pháp.
Joshua trưởng cố gắng làm hết tất cả mọi việc để có thể cứu sống gia đình của mình. Không thể để mọi thứ sụp đổ chỉ vì một thằng nhóc vô dụng được! Ông đi khắp nơi, từ việc đi hỏi xin các bậc trưởng bối đến bạn bè, nhưng thứ ông nhận lại chỉ là sự phản bội, khinh thường. Ông quyết định cắt giảm chi tiêu cho người làm, lao động không công, bắt cả vợ và con cái của mình phải làm việc để kiếm thu nhập cho ông.
Vanitas Maria- phu nhân đời thứ VIII với tiền sử bệnh hen suyễn lâu năm, hít phải quá nhiều khí độc nên lâm bệnh nặng, không được chăm sóc và từ trần. Những người anh trưởng không chịu nổi việc bị hành hạ nên lập kế hoạch cuốn gói mà đi. Bây giờ chỉ còn lại Joshua, một vài nhân viên còn chịu đựng được chính sách mới, anh tứ, anh thứ sáu, anh thứ bảy và nó - U.N.
Hai năm trôi qua, Zack không xuất hiện, chiếc nhẫn cũng chỉ là món trang sức quý hiếm. Nhiều lúc cha nó khuyên nó hãy bán chiếc nhẫn đi, nhưng nó thừa thông minh để biết, đây không phải là đồ vật bình thường. Ông cũng đề cập đến việc bán Free, đương nhiên, điều đó lại còn tồi tệ hơn việc bán chiếc nhẫn.
Nó cam tâm chịu khổ, bởi lẽ, đến tuổi này mà nó không hề bộc lộ năng lực của mình một chút nào. Việc thu hút thú hoang cũng là cách để kiếm thu nhập nhưng nó lại không làm vậy, nói dối là ma lực ấy đã không còn. Nó luôn nghĩ, đều là lỗi của nó, quá vô dụng.
Nhưng, sự thật là...
.
.
.
" Lão già, ông hãy bán thằng nhóc không chung dòng máu kia đi! "
U.N vô tình đi ngang qua phòng họp mặt, nghe thấy giọng hống hách của Dave. Cái gì mà [không chung dòng máu] ?
" Im đi! Đừng quên là do mày mà chúng ta mới chịu thiệt! " - cha nó quát.
" Nhưng lão già! Ả Maria ngoại tình! U.N không phải là bạch pháp, mà là hắc pháp! Thông thường bạch pháp đến mười tuổi là trễ nhất bộc lộ năng lực, nhưng bây giờ nó đã mười bốn rồi, ông không thấy lạ sao!? " - nó không biết điều gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng đập bàn.
" CÂM MỒM!!! TAO CẤM MÀY XÚC PHẠM MARIA!!! " - ông trút hết sức bình sinh, tát thẳng một cái bạt tai vào mặt y. Nó nhìn trộm vào bên trong, tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng hét hốt hoảng.
Những gì nó nghe... có phải là thật? Rằng nó không phải là con ruột nhà Vanitas... Hắc pháp?
" Ngươi không phải thuộc về ánh sáng. Mà là bóng tối. "
" Ngoài kia ngươi là hầu, ở đây ngươi là Vua. "
" Đứa nhỏ, ngươi nghĩ mọi chuyện đơn giản đến thế sao? "
" Vanitas U.N, ngươi là người thừa kế của ta. "
" Ta biết tất cả mọi thứ về ngươi. Kẻ- vô - dụng ạ. "
Giọng của Zack cứ lặp lại trong tâm trí nó. Không, là giả. Tất cả đều là giả dối. Nó không tin đâu! Dave... anh lừa tôi, điều đó không đúng, tôi là bạch pháp nhà Vanitas! MẤY NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI TÔI !!!! Nó ôm đầu, ngã khụy ra sau, cười quái đản:
" Haha... HAHAHA!!! Biến mất hết đi, lũ nói dối!!! "
U.N vung một đấm vào bức tường sau lưng, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi địa ngục này. Tiếng động lớn vô tình thu hút những người trong phòng, và họ phát hiện rằng nó đã biết được bí mật.
" Lão già! Tôi đã bảo gì!? " - y đấm vào bên gần cửa, mắt liếc về hướng nó chạy. " Hắc pháp sư thuộc dạng thù dai, không cẩn thận nó về hủy diệt gia tộc đấy! "
Joshua lặng lẽ bước ra khỏi ghế làm việc của mình, tiến về phía kệ sách. Ông vứt mấy quyển ghi chú xuống, lấy ra một khẩu súng bắn tỉa hạng nặng. Nhếch mép, đầy nguy hiểm. Tất cả mọi người trong phòng đều cảm nhận được.
" Mấy đứa. Chúng ta sẽ đi săn. "
.
.
.
U.N cứ chạy, cắm đầu về phía trước mà không ngoái lại. Free bay theo sau lưng, sà xuống để nó tiện lấy đà mà nhảy lên. Vẫn như xưa, nó vẫn nhẹ cân nên cậu có thể chở nó thoải mái. Thoát ra khỏi khu rừng, nó thở hồng hộc trối chết.
" May qu--- "
" QUÁC !!!! "
Free hét lớn khiến cho nó cảnh giác, cẩn thận thò đầu xuống dưới. Mắt trợn trắng, phần đuôi của cậu bị bắn mất vài cọng, máu chảy xuống từ từ. Sâu hơn chút nữa, đám đông hung tợn cầm đuốc lửa, cuốc cày ruộng, súng, cung, mọi vũ khí... nhắm về phía của cậu. Không ổn rồi, càng bay nữa thì Free sẽ bị thương nặng hơn, nhưng đáp xuống thì chẳng khác nào dâng mồi cho sói.
Tại sao nó lại hồ đồ thế không biết!?
Nó ra lệnh cho cậu bay đoạn ngắn nữa rồi liệng xuống khu vực gần đấy. Nó cố gắng cõng cậu đến một cái hang, tạm thời trú nạn đã rồi tính. Xé mảnh ảo trên người, cầm máu vết thương, nó cố gắng dò soát xung quanh. Có lẽ đã cắt đuôi được rồi.
U.N khám phá cái hang này đã. Hơi tối, thạch nhũ phía trên khá nguy hiểm. Hình như đây là hẻm cụt, xem ra không còn lối thoát.
Nó quay qua nhìn Free, ánh mắt đại bàng đầy sự mỏi mệt. Nó cũng vậy, vì ngốc nghếch mà đã khiến cho linh thú của mình gặp nạn. Ôm cậu vào lòng, rúc đầu vào phần lông ấm áp, nó thầm trách bản thân. Thú hiểu chủ, cố gắng sà cánh an ủi đứa trẻ mít ướt.
Cái gì mà lạnh lùng? Cái gì mà mạnh mẽ? Không, nó không xứng. Cuối cùng nó cũng chỉ là kẻ vô dụng, chỉ nên sống chui sống rủi trong màn đêm cô độc như lời Zack đã nói. Vua? Không, chỉ là kẻ thua cuộc. Dù ở đâu đi nữa, nó vẫn vậy, vẫn ngu ngốc.
" Con quỷ dữ đang ở trong kia! "
Giọng trai làng vang lên, nó nhìn thấy màu đỏ cam giận dữ phấp phới, cùng với những ánh nhìn khinh bỉ của thường dân. Kinh hãi hơn, người cầm đầu đám đông là "cha" của nó - Vanitas Joshua, và "những người anh em". Song, gương mặt của U.N vẫn lạnh tanh, nó cúi gầm mặt xuống để không cho ai thấy được sự đáng thương. Tay nắm thành quyền, máu rỉ ra.
" Thưa mọi người! Đây là nguyên nhân cho mọi sự xui xẻo của Vanitas gia: kẻ lạc loài. Đứa trẻ này, không xứng đáng với dòng máu thuần khiết của chúng ta! "
Nói dối.
" Chiếc nhẫn trên tay nó đã bị nguyền rủa, còn con chim kia cũng là đồng bọn! "
Vừa dứt lời, viên ruby trên chiếc nhẫn phát ra một ngọn lửa đỏ tí xíu, nhưng chất đầy hận thù. Còn Free thì kêu quác tức giận, mắt lườm những kẻ dám đụng đến chủ nhân.
" Chúng ta phải giết, phải xử lí hết tất cả lũ cặn bã này! "
Nếu như bọn họ đang nói dối, sao không nói ra đi?
Bây giờ, hoặc không bao giờ. Mau. - tiếng của Zack vang vảng bên tai của U.N. Nó buông cậu ra, đối diện trước chúng, nhưng lại không dám nhìn thẳng.
Chỉ cần ngươi nói ra, thì ta sẽ giúp.
Thưa Đức Vua bệ hạ... ~
" MẤY NGƯỜI ĐANG NÓI DỐI!!! CHẾT HẾT ĐI!!! "
Một khi đã nói ra, thì không thể nào rút lại được.
[ Your wish, is my commend~ ]
Ngay lập tức, từ sau gáy của U.N xuất hiện những cái bóng đen hình thù như bàn tay vuốt nhọn, vươn ra cào cấu hết tất cả những người trước mắt. Có cái thì siết chặt người đến tắt thở, có cái thì cào liên tục cho đến chết. Tệ hơn, màn đêm ở dưới đất trồi lên mấy cái bóng đen nữa, lần này là những con sói hung tàn, chúng lao đến với tốc độ tia chớp ăn thịt hết người dân.
Dave kinh hãi, định bỏ chạy thì bị một ngọn lửa ma trơi đen đuổi theo sau, nuốt chửng y, thiêu đốt y trong sự đau đớn. Tiếng gào thét, máu đổ ra, chính là món chính của đêm nay. Mấy người anh khác của nó đang chạy thì bị mắc kẹt trong một cái hộp vô hình, bên trong tối mịt, khí độc đang giết dần giết dần; và giờ họ đang nằm chết xó trong rừng.
Về phía trong hang, Joshua liên tiếp triệu hồi ánh sáng quang đế, nạp vào khẩu súng của mình và nhắm vào U.N. Tiếc rằng thể lực nó đủ tốt để có thể bật xa và né chúng, thậm chí khi có đòn tấn công thì liên triệu hồi một bức tường bóng đêm để bảo vệ.
Ông ta bỗng nhiên thả khẩu súng xuống, giơ hai tay đầu hàng, bước lùi ra khỏi hang. Nó không hiểu ông làm gì, nhưng cũng bước ra xem tiếp. Không ngờ, ông ta đấm một cước thật mạnh vào bụng của nó, khiến nó bị hất văng ra xa. Đập lưng vào tường đá, bị chấn thương ở ngay đầu, người nó chảy máu, thương tích đầy mình.
" Hahaha! Ngươi làm sao mà có thể thắng ta được!? " - Joshua ôm bụng cười khinh.
Ngọn lửa vẫn phấp phới trên viên ruby bỗng to hơn, rồi di chuyển dần, bọc lấy toàn người nó. Không phải là đang thủ tiêu nó như với Dave, mà là tiếp thêm năng lực. Ngọn lửa đỏ cay miệt ngày càng u tối dần, rồi thành một lớp bóng đêm bảo vệ cho nó. Ngay khi cảm nhận được đủ sự tiếp tế bên trong, cũng là lúc U.N tỉnh dậy khỏi cú tấn công hồi nãy. Ánh mắt vàng rực rỡ của một kẻ báo thù hoàn hảo, nụ cười nửa miệng đầy sát khí tỏa ra.
Đây rồi... Người thừa kế của bóng tối.
Nó lao vào với tốc độ rất nhanh, luồn lách ra sau lưng ông và đá vòng vào sau gáy. Ông ngã về trước, nhưng chẳng tha, nó lại triệu hồi một cú đấm bóng tối ngay vào bụng, khiến cho ông bay ra xa. Những con sói đang rình rập trong bụi rậm, lao thẳng và ăn sạch ông ta. Máu tanh đổ xuống như mưa, và rồi cái xác bị ăn gần hết nằm lăn lóc trên nền đất lạnh.
Không khoan nhượng
Không bao dung
Không vì gì mà chịu thua
Chiến thắng. Ngươi chỉ có vậy.
U.N mất sức ngã khụy xuống, chống tay xuống đất. Khóc thật lớn, nước mắt rơi lạnh trên mu bàn tay. Đây là lần thứ hai trong đời nó khóc. Lần đầu là khi nó sinh ra, như bao đứa trẻ khác. Nó không hề rơi lệ trước sự ra đi của mẹ nó, hoàn toàn là kẻ vô tâm. Bóng tối ăn mòn cả trái tim, biến nó trở nên máu lạnh, dẫu cho nó không muốn.
Đêm đó có kẻ đã ra đi, có kẻ chiến thắng trong sự tàn nhẫn. Gió chẳng thương tình mà mang tặng sự buốt lạnh, trăng chẳng tiếc rẻ mà chiếu xuống chút ánh sáng. Tiếng khóc thét hận thù hòa lẫn với đại bàng kêu gào vang lên khắp rừng.
Kết thúc rồi...
Không, đây chỉ mới là khởi đầu thôi.
===
Nghe theo lời khuyên của vài người dân tốt bụng, U.N cùng Free thu dọn hành lí đến với Quạ Đen.
Cái gì mà bạch hội? Chắc chỉ là danh thôi nhỉ?
Nó vốn chẳng quan tâm lắm, bởi lẽ cái tính hay mặc kệ cuộc đời này?
Vừa mới bước vào trong sân vườn của lâu đài, nó cảm thấy choáng ngợp trước quang cảnh bên trong.
Hoa.
U.N đặt tay lên trán, từ khi nào mà nó đã lãng quên thứ kì diệu này cơ chứ? Ngày nhỏ chỉ có hoa tâm tình với nó, cho đến khi bàn tay nó nhuộm đỏ máu kẻ xa lạ...
Chúng thật đẹp, yêu kiều. Khí phách quý tộc tỏa ra, không kém phần đơn giản. Hương hoa dụ hoặc, màu sắc đa dạng.
U.N cười khúc khích. Chẳnh phải là cái nhếch mép khinh bỉ gì đâu, mà tràn đầy sự tươi vui.
Bỗng lũ quạ đen sà xuống quanh chỗ đứng của nó, khiến cho Free lườm chúng một cách ớn lạnh.
" Xem ra cậu rất được lũ quạ đen ưa chuộng nhỉ? "
Thiếu nữ tóc trắng xõa dài, mang trên mình nét thanh lịch lẫn tri thức, bước đến trong sự vây quanh đón mừng của bươm bướm, cất giọng.
" Cô đây là... ? "
" Rainly can Fetter. Tôi là Boss của Quạ Đen. "
Rainly chìa tay ra trước mặt, nhã ý làm quen. Nó cũng từng là thiếu gia, học ăn học nói học hành xử, biết điều mà bắt lấy.
" U.N... là được... "
Sở dĩ nó không muốn nói họ của mình ra, là vì thứ đấy không xứng để đi liền với mình.
" Tôi thích chú đại bàng của cậu. "
Cô đặt tay lên đầu Free, ngón tay chà nhẹ cọng lông tóc. Nó lườm, nhưng vẫn mặc kệ.
" Tôi muốn gia nhập Quạ Đen. "
" Hãy cho tôi lí do chính đáng. "
Nó lưỡng lự. Tham gia cũng cần có lí do sao? Hay là do nó quá chủ quan nên không biết đây là lẽ thông thường?
" Cô có lẽ sẽ muốn người trông nom mấy con quạ này đấy. " - nó nhếch mép. Lũ quạ nhảy đến gần hơn, có con đậu trên vai nó, khiến cho Free ghen ăn tức ở.
" Hahaha! Được thôi! Vậy thì cậu sẽ đảm nhận chức vụ thợ làm vườn, kiêm luôn chăm quạ! "
Làm vườn sao? Hn... Cũng được thôi, ít ra nó sẽ được trang trí vườn hoa theo ý thích của mình, theo chuẩn gốc của hắc pháp--- à nhầm, sao cho quý tộc nhất. Đàn quạ cũng rất thú vị, chắc đại bàng cưng của nó sẽ được gặp bạn mới đây.
" Cho tôi hỏi là cậu bao nhiêu tuổi rồi? "
" Mới 16 thôi. "
Rainly gần như há hốc mồm. Nhỏ đến thế sao!? Quạ Đen thường 16 tuổi mới được gia nhập, liệu...? Đành phá lệ chút vậy.
" Hiện tại có tôi với Ruins, Kristie Faiharik, vợ chồng nhà Petter, Charles, Louis, Nanon, Allen. Thêm cậu là 9 người. "
U.N gật đầu, cúi người 90 độ. Free bắt chước làm theo, mấy con quạ kêu quác quác bay lùi ra sau, đứng nhìn.
" U.N và Free, chào mừng đến với Quạ Đen! "
===
• Thứ nhất: Vẫn là cái thói tung hint BL... Không nhiều lắm đâu.
• Thứ hai: Bộc lộ năng lực như vầy là được chưa ấy nhở?
• Thứ ba: Chưa bao giờ ngưng ngược con trai cưng QAQ
#U.N
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top