Chương3.5 The lie

"Take me to your heart....take me to your soul..."

_Vũ ơi Vũ!

Mẹ Vũ kêu Vũ ngoài cửa mhưng Vũ nào nghe thấy.Anh chàng đang mải mê nghe nhạc.Mãi đến khi mẹ Vũ gõ cửa rầm rầm thì Vũ mới giật mình và vội ra mở cửa.Vũ hỏi :

_Có chuyện gì vậy mẹ ?

Mẹ Vũ trả lời:

_Gì nữa à?Xuống ăn tối,mày làm gì mà tao gọi khan cả cổ mà không nghe vậy?

Vũ đáp:

_Con đang nghe nhạc.Con xuống liền đây!

Vũ chạy vào phòng,tắt nhạc trên máy tính.Vũ thích nghe nhạc và cũng rất "hay hát" ,đặc biệt là những bài nhạc buồn về tình yêu.Đi xuống lầu ,vừa đi Vũ vừa hát nhẩm lại mấy câu tiếng anh mà chính Vũ cũng không nhớ rõ.Tâm trạng Vũ dạo này khá thoải mái,Vũ dường đã quên nổi lo từ lá thư của người đàn ông nọ.Trong đầu Vũ lúc nào cũng nghĩ đến Trần Khả.

Ngồi vào bàn ăn,Vũ cứ cười hí hửng.Thấy điệu bộ đó của Vũ,mẹ Vũ hỏi:

_Dạo này ở trường có gì vui hay sao mày cười hí hửng riết thế?

Vũ gật đầu,miệng cứ cười.

_Có phải Trần Khả chịu nói chuyện với mày rồi chứ gì?

Vũ ngạc nhiên:

_Ơ sao mẹ biết?

Mẹ Vũ cười:

_Mẹ là mẹ của mày,hiểu không?Thế nhưng gì thì gì,lo học biết chưa.

Vũ bỗng cúi mặt:

_Con biết mà,bởi lẽ đó mà Trần Khả có chịu quen con đâu.

_Vậy thì tốt .Con bồ con nói đúng đấy.-Mẹ vũ chọc.

Vũ hỏi :

_Bồ?Nó có phải bạn gái con đâu.Con thích nó thôi à.

Mẹ Vũ thản nhiên đáp:

_Mẹ biết,con trai ngốc ạ.Nhưng so với nhiều đứa con gái khác mà con biết,Trần Khả là tuyệt nhất đấy,vậy nên nếu đã quyết thì hãy theo đuổi,nếu có duyên nợ thì sẽ thành,không thì thôi!

Vũ rất xúc động trước câu nói của mẹ.Vũ chạy lại và sà vào lòng mẹ.Vũ nói:

_Cảm ơn mẹ !

Mẹ Vũ tay xoa đầu thằng con mà bà lúc nào cũng còn bé bỏng ấu:

_Nhưng vẫn phải lo học,sự nghiệp là trên hết.Biết chưa?

Vũ gật đầu.

Mẹ,người mà Vũ chịu ơn chữ sinh thành và nuôi dưỡng đã khơi dậy cho Vũ một tinh thần cực lớn.Trong suy nghĩ của Vũ,để nói được câu nói ấy,chắc hẳn ngoài yêu thương Vũ thì mẹ cũng rất thương Trần Khả.Vì từ tính cách,sự giỏi giang trong học tập hay việc nhà ,bất cứ điều vì ở Trần Khả thì Vũ đều tâm sự với mẹ,nhưng Vũ không biết là Trần Khả đối với mẹ mình thì sao nhỉ....

....

Nói về chuyện học hành,thì cũng tới kỳ thy HKI ở trường rồi,Vũ thì vẫn bơ bơ cái mặt ra(thật ra là không biết bao giờ thy nên không ôn bài)...Ra chơi là Vũ cứ chạy vòng vòng ngoài sân ,hết đá cầu rồi đá banh.Điều Vũ thấy lạ nhất là sao Trần Khả cứ ở trong lớp hoài thế,hay là giận Vũ chuyện gì nữa rồi.Một ngày,hai ngày rồi một tuần Trần Khả cứ ở lỳ trong lớp.Chịu không nổi sự nhớ nhung ấy,Vũ đành vào lớp A5,gặp Trần Khả.Trần Khả thấy Vũ bước vào,cô vẫn cúi đầu,giả vờ làm bài tập.Vũ lại trước Trần Khả,hỏi han:

_Này!Trần Khả !

Trần Khả nghe thấy nhưng vẫn không trả lời.Vũ suy nghĩ chốc lát,rồi nhéo hai má Trần Khả ,Trần Khả ra ve ̉bực mình hỏi:

_Này!Ông làm gì thế hả?Đau đấy.

Vũ cười:

_Thì tại tại tôi gọi mà bà không trả lời mà.

Trần Khả đáp:

_Không thấy người ta đang học bài à?Hai tuần nữa là kiểm tra học kỳ rồi đó.

Vũ tròn xoe mắt,ngạc nhiên hỏi:

_Hai tuần nữa kiểm tra rồi à?Bà có giỡn không đó?

Trần Khả cười:

_Vậy là chưa ôn bài rồi phải không?Lo mà ôn bài đi.

Vũ gãi đầu:

_Ờ thì...mấy môn chính thì ok rồi.Nhưng học bài thì...

Trần Khả lại cười:

_Thề à?Chắc không đó?Vậy 5 nhân 4 là mấy?

Vũ đáp ngay ,không cần nghĩ ngợi:

_9

Trần Khả véo tai Vũ một cái thật đau,rồi nói:

_20! Sao ông lên lớp 9 được hay thế?Lo học Toán nữa,không đi chơi nữa,cố gắng học bài vô.Hiểu chưa,hả?

Vũ giả vờ bực mình:

_Đau đấy!Lúc nào cũng la!Tán cái bây giờ!

Trần Khả cương mặt với Vũ.Vũ tán nhẹ vào má Trần Khả một cái.Trần Khả không đau nhưng ôm má,mếu mặt khóc:

_Tôi mét cô lớp tôi nè.Hu hu!

Vũ ngượng ngùng cầm tay Trần Khả ra để xem má của Trần Khả.Vũ cười:

_Thôi đừng méc,xin lỗi mà.Không khóc nha,mua bánh cho ăn nha.

Trần Khả trả lời:

_Xí,làm như con nít mà dụ vậy.Tôi nói rồi,lo học đi nghe không?

Vũ đáp:

_Vậy bà kèm tôi cho tôi đi,còn hai tuần à.Được không?

Trần Khả suy nghĩ:

_Ờ thì cũng được.Nhưng trả công bằng hai ly trà sữa bánh lăng,ok?

Vũ hỏi:

_Sao?Mà thôi cũng được

Trần Khả cười:

_Thỏa thuận vậy nha.Thứ 7 ,Chủ Nhật tuần này qua nhà tôi chỉ toán cho.Nhưng nhớ học bài trước đó.

Vũ cười:

_Ok!

Trần Khả đáp:

_Nếu vậy thì đi ra cho tôi học bài.

Vũ trả lời:

_Đuổi à?Đuổi thì đi.Không chào nhá,hẹn hai ngày cuối tuần nhá.

Vũ chạy ra khỏi lớp của Trần Khả ,Vũ thở phào nhẹ nhõm,không ngờ Trần Khả lại nhận lời...

Thấy Vũ vừa chạy ra,thì con Lan đã đến ngay chỗ Trần Khả,hỏi:

_Ái chà,hôm nay chàng qua tận lớp luôn ha.Hạnh phúc ghê ha.

Trần Khả cau mày:

_Hạnh phúc gì ở đây.Bạn bè thôi ...

Lan ngắt lời:

_Ờ thì bạn thôi mà bỗng nhiên ai đó cười nãy giờ ha.

Trần Khả cười:

_Mệt quá ,lo học bài đi.

Biết tính bạn,Lan không chọc nữa.Còn về Trần Khả,cô vốn chỉ coi Vũ là bạn nhưng mỗi khi bên cạnh Vũ,Khả thấy chút gì đó thân thương...cứ như là một người anh trai vậy,cũng có đôi lúc Trần Khả hay cãi nhau với Vũ và cũng theo thời gian cả hai lại huề.Cả hai như nước và lửa,vốn là hai thứ kỵ nhau nhưng lại có đôi có cặp,không thể thiếu nhau vậy....Nhưng cả hai nào ngờ một biến cố lớn sắp đến và có thể làm thay đổi cuộc sống tinh thần của Vũ và Trần Khả rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: