Chương 1:Mystery man
"Ring....ring....ring..."
_Alô!Tao nghe.
_Ê Vũ, mày đi coi lớp chưa?Tao "dính "lớp bà cô Trang sư tử mày ạ!
_Ha ha,tội cho mày.Năm cuối mà xui thế?Tý tao mới đi coi.Mới sáng sớm đã gọi rồi,chả để ai ngủ cả! Quỷ!
_Vậy à?Thế thì ngủ tiếp đi mày.
"Tút...tút..."
_Tắt máy rồi à?Thằng chết tiệt.Mới sáng sớm mà đã...
Với bản mặt ngái ngủ,Vũ đi xuống nhà mà lạng tới lạng lui.Anh chàng này đã lên 15 rồi mà vẫn không bỏ được thói nướng giường.
-Mẹ à,con lên trường tý nhá.
_Mày đi đâu giờ này?Hôm nay chắc trời mưa to quá.Mới 7h đã dậy rồi à.
_Con qua trường xem danh sách lớp.Mẹ cứ ăn trước đi nhá.
Nói rồi thằng Vũ chạy một mạch ta khỏi nhà và nhảy vội lên chiếc xe đạp ,phóng mất dạng.
Cha làm ăn xa,cứ hai ba tháng mới về nên mọi việc đều chồng chất lên vai mẹ nó.Vũ hiểu điều đó nên luôn vâng lời mẹ,dù cái tính bộp chộp của nó luôn làm mẹ nó lo lắng.....
_Này Nhân thằng Vũ với thằng Minh đâu?Không phải mày gọi bọn nó lên trường rồi à?
_Phải mày không Hòa?Chả phải mày thừa biết thằng Vũ được mệnh danh là vua ngủ nướng sao?Giờ này nó chưa có lếch khỏi cái giường nhà nó đâu.Thằng Minh nó vốn đồng hồ cao su nhất.Mày đợi hai đứa nó có đến Tết Ma-rốc.Gọi chi cho mệt.
Bốp!
_Ui da!A Vũ ,sao mày đánh tao??
_Cho chừa cái tật nói xấu tao này.
_Sao giờ này mày đã ra khỏi nhà rồi.Chuyện lạ à.
_Lạ cái con khỉ khô.Mày biết tao đợi ngày công bố danh sách lâu lắm rồi à.Còn thằng Minh nó gọi tao rồi,khỏi lo, nó đi coi lớp trước rồi.
Hòa cười đểu:
_Chả phải mày muốn học với Trần Khả lắm sao.
_Nhiều chuyện! Thằng bà Tám,công nhận nhóm mình mỗi đứa một cá tính.Hết bà tám Hòa rồi đến cụ Nhân đây nữa.Thôi vào coi danh sách rồi về.
_Làm gì mà vội thế.Không phải buồn ngủ rồi sao?
_Thằng quỷ!!
9A6.Thằng Vũ học ở cái lớp tận cùng,nó cũng không quan tâm gì mấy,nó chỉ chăm chú xem Trần Khả học ở lớp nào.
_9A5 à....Trời ơi!
Vũ thất vọng vô cùng.Nó muốn được chung lớp với Trần Khả lâu rồi.Khổ nỗi năm nào cũng xếp lớp khác nhau cả.
Về Trần Khả,nàng là người con gái mà Vũ nó thương thầm trộm nhớ mấy năm rồi!Kể từ khi hai đứa học lớp 6.Trần Khả là một nữ xinh với làn da trắng,một dáng người cân đối,tính tình hiền lành ,thùy mị lại nết nha,học giỏi.Thằng Vũ theo đuổi mấy năm trời mà có đỗ đâu.Vì Trần Khả này chưa biết yêu....
Vũ buồn bã bỏ về.Tối hôm đó Vũ ở nhà một mình.Mẹ Vũ thì có công việc đến sáng mới về.Thế là Vũ có cả một buổi tối tự do.
Vũ thức đến khuya chơi game cho vơi đi phần nào nỗi buồn.Đang mê mẩn với ván Liên Minh thì:
"Cốc...cốc...cốc".Ba tiếng gõ cửa.
_Haiz, chắc bọn nhóc biết mình ở nhà một mình nên chọc ấy mà.
Vũ thản nhiên chơi game tiếp.Vũ chả muốn rời khỏi phòng vào lúc này.
"Cốc...cốc...cốc".Lại ba tiếng gõ cửa nữa.Vũ tức giận,chạy lại mở cửa sổ ,quát:
_Này,tụi bây có thôi đi không hả?
Trái với suy đoán của Vũ ở dưới nhà không phải là đám nhóc mà là một người đàn ông.Hắn khoác trên người một cái áo choàng đen,đầu đội mũ đen.Hắn ngước lên nhìn Vũ,khuôn mặt hắn trắng bệt.Dù trời khá tối nhưng Vũ vẫn nhìn thấy hắn cười,một nụ cười đầy sự ma quái.
Vũ hoảng sợ,vội đóng cửa sổ lại,bằng tốc độ nhanh nhất Vũ phóng lên giường ,chùm mền lại.Lạ thay,trong cơn sợ hãi tột cùng đấy,Vũ ngủ lúc nào cũng không hay...
_Này Vũ,dậy đi .Này Vũ,Vũ....
Vũ giật mình tỉnh dậy.Trước mặt Vũ là mẹ,Vũ hỏi mẹ:
_Mẹ về rồi à?Mẹ có thấy ai ở dưới không mẹ ?
_Ai là ai? Làm gì có ai.Mày còn ngái ngủ à?
Vũ nghĩ thầm chắc là mình nằm mơ nên thở phào nhẹ nhõm.Mẹ Vũ nói tiếp:
_Tao về hồi sáng,mày làm gì mà cửa dưới không khóa? Còn cửa sổ cũng không đóng.Ngay cả máy tính cũng không tắt!Lớn rồi mà sao hư dữ vậy?
_Tại hôm qua con mệt quá nên quên đó mẹ?Vũ trả lời đại cho qua .Vũ lại bắt đầu thấy sợ.Nếu như là mơ thì mình đã phải đóng cửa sổ rồi,máy tính cũng phải tắt rồi...hơn nữa thì rõ ràng Vũ đã khóa cửa rồi.Sao giờ lại chưa khóa?Hàng loạt câu hỏi mà Vũ không biết nên tự trả lời thế nào.
_À Vũ này!
Mẹ Vũ đưa Vũ một lá thư và một cái bóng bay.
_Lúc nãy mẹ thấy hai thứ này được đặt ở phòng khách.Trên lá thư có đề tên mày nên mẹ đưa cho mày.Mày xem ai gửi thế,phải của ba mày không?
Vũ mở vội lá thư.Kì lạ bao thư được gói khá kĩ nhưng lá thư bên trong lại rất nhăn nheo và cũ,lại còn ẩm ướt.Chỉ cần Vũ đụng mạnh là lá thư bị rách ngay.
Ngày .....tháng....năm..
Từ bang California,Mỹ
Đến ông Lê Thanh Vũ.
"Tôi sẽ gặp lại cậu.Sớm thôi."
B.C
_Này Vũ ai gửi thế.Còn cái bong bóng màu đen này thì sao?
Vũ giật mình trước câu hỏi của mẹ
_À,bạn con nó gửi thu hỏi thăm thôi mà mẹ.Cái bong bóng cũng là nó tặng đó.Chắc ông đưa thư thấy cửa không khóa mà con ngủ say quá không nghe thấy nên ổng để trong phòng khách á.
_Mẹ thật bó tay với mày.Thôi dậy rồi thì xuống phụ mẹ.Không phải tuần sau trường khai giảng rồi sao? Nhanh lên.Còn biết bao nhiêu là việc.
Dạ,con xuống liền.
Thật sự,Vũ muốn kể cho mẹ vụ hôm qua nhưng không hiểu sao Vũ lại nói như có ai đã viết sẵn ra giấy cho Vũ nhìn và đọc ra vậy.
Vũ cầm cái bong bóng.Cái bong bóng màu đen.Vũ xoay cái bong bóng một vòng và Vũ hốt hoảng buông cái bong bóng ra khi thấy trên đó khắc rõ hình ảnh một cái mặt nạ đội chiếc mũa đen và một nụ cười đầy nham hiểm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top