Suối nước nóng (Yuno x Asta)
*Lấy bối cảnh ở Hỏa Diệm Sơn ( chap 111)
Cre ảnh: https://twitter.com/Saniiisan/status/1122896443138662400
***
-Má...Thoải mái muốn chết...
Asta thở ra 1 hơi dài thỏa mãn, trườn người xuống làn nước nóng và tựa lưng vào thành hồ. Cái cảm giác xương cốt như được giãn ra khiến cậu mềm hết cả người, chẳng muốn làm gì ngoài giả làm 1 con sâu lười mà lăn lộn. Cậu đang ở 1 góc hồ cách mọi người hơi xa 1 chút, đúng là Asta thích ồn ào náo loạn thật nhưng thi thoảng yên bình 1 mình vẫn tốt. Tháo chiếc băng đô trên đầu xuống đặt lên bờ, cậu chìm cả người xuống nước, mắt nhắm lại, và mười mấy giây sau khi cậu 1 lần nữa trồi lên, Yuno đã ở bên cạnh từ bao giờ.
-Hể? Sao cậu lại ở đây?
-Chẳng lẽ tớ không được ở đây? - Yuno thản nhiên nhún vai 1 cái, đầu tựa ra đằng sau.
-Ai bảo cậu cứ đến lặng lẽ, tớ bị giật mình đấy đồ ngốc!
-Mặc kệ cậu, liên quan gì đến tớ.
-Cái giề!? Tớ nói cho cậu biết Yuno, đừng tưởng lâu lâu không gặp nhau là lên mặt tự phụ với tớ! Nếu không tớ sẽ mách Cha và sơ Lily và tất cả mọi người trong làng cậu xấu tính như thế nào đấy! Nhắc đến Sơ Lily hiền dịu xinh đẹp, tớ lại nhớ chị ấy quá đi...
Yuno yên lặng nghe người bên cạnh bắt đầu luyên thiên không dứt về ước mơ viển vông cưới sơ Lily mà khẽ nhếch môi. Cậu ấy chẳng thay đổi gì cả. Ánh mắt anh lướt qua từng phần cơ thể rắn chắc nọ mà thầm cảm khái sự vững vàng của nó. Thô nhưng thật, anh nghĩ. Đã lâu lắm rồi 2 người không có 1 cuộc gặp tử tế, đúng là khác đoàn khó nói chuyện với nhau thật. Nhiệm vụ và những người bạn mới, đôi khi anh lo sợ Asta quá chìm đắm vào nó mà quên mất anh. Yuno biết cái suy nghĩ đó ích kỉ và anh đã cố gạt nó ra khỏi đầu mình, nhưng bằng cách nào đó suy nghĩ đó ở lại, tồn tại và bám rễ trong đầu anh nhiều ngày, nhiều tuần. Có thứ gì đó nảy nở trong lồng ngực anh khi nghĩ về Asta - khổ nỗi anh không biết nó là gì, và làm thế nào để kiểm soát được nó.
Yuno có dự cảm không hay lắm về điều này, nhưng anh lại mong chờ nó đến.
Rốt cuộc đây là cảm giác gì?
-Nè, Yuno, cậu có nghe tớ nói gì không đấy? - Asta vẫy vẫy tay trước mặt anh.
Yuno lẳng lặng ngước đầu lên. Mái tóc bình thường lộn xộn chổng ngược lên ngược xuống nay dưới dòng nước nóng mà xẹp xuống khiến Asta có vẻ mềm mại hơn nhiều. Anh vươn tay cuốn 1 lọn tóc màu kem của cậu lên ngón tay của mình, còn Asta nhìn anh đầy cảnh giác:
-Đừng có giật tóc tớ đấy.
-Ai thèm chơi cái trò trẻ con ấy.
Nhưng sau đó Yuno giật mạnh 1 cái, nhân lúc Asta còn kêu la oai oái vì đau mà kéo cậu dúi vào lồng ngực mình. 5 ngón tay anh luồn vào mái tóc ướt đẫm của cậu và giữ chặt cậu lại, không chừa đường lui.
-Mọe cái tên điên này! Cậu chơi xỏ tớ hả Yuno?! - Asta ấn tay vào lồng ngực nhẵn bóng của người kia mà đẩy lùi lại.
-Yên nào, tớ hong khô tóc cho cậu.
Vài giây ngắn ngủi sau, Asta cảm giác được luồng gió mơn man tóc mình. Đúng là trong cái nhiệt độ nóng y hệt 1 cái lò nung này có tí gió vào dễ chịu thật. Mà dù thế thì nó đâu có nghĩa là phải ôm cậu vào ngực đâu chứ !? Tư thế này cứ mờ ám sao vậy đó...
Nhưng nó làm cậu nhớ đến khi 2 đứa còn nhỏ, cậu kéo tay Yuno chạy khắp trên con đường làng Hage, tận hưởng gió luồn vào tóc trong khi bàn tay mang theo độ ấm của người kia. Hay khi những ngày mùa đông tuyết rơi khiến cậu lười tắm, Yuno nhẹ nhàng kéo và cùng cậu ngồi vào bồn tắm nước nóng thoang thoảng hương thảo dược mà cậu ấy tích trữ được. Nhiệt độ cơ thể tiếp xúc khi ấy thật khiến người ta xao xuyến, ngay cả khi Yuno thích ngủ 1 mình mà tối ấy vẫn miễn cưỡng rúc chung 1 cái chăn cùng cậu. Sáng hôm sau chân cậu còn gác lên ngực cậu ta nữa chứ.
Asta khẽ cười thành tiếng, Yuno cúi xuống nhìn cậu. Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch từng tiếng rõ ràng, tựa như nhịp điệu của 1 bản tình ca nào đó.
-Cậu cười gì vậy?
- ...Tớ sẽ trở thành Ma pháp sư, nhất định luôn. - Asta nhếch môi ngạo nghễ, lộ ra chiếc nanh nhỏ sáng bóng.
Chỉ vì 1 nụ cười tự tin này, trái tim của Yuno nhỡ 1 nhịp. Anh nhếch môi lên cao hơn, bàn tay vò lấy mái tóc khô cong của cậu mà tự do làm loạn, thành công khiến Asta 1 lần nữa kêu oai oái vì đau.
-Đồ ngốc như cậu thì nên nhường chức Ma pháp sư cho tớ đi, Asta.
-Hể !??? Cậu gọi ai là đồ ngốc cơ??? Mà đừng có vò tóc tớ nữa, buông ra mau!
Nhịp tim dần dần chậm lại trở về bình thường và Yuno giữ nguyên khóe môi của mình.
Dù cảm giác này có là gì, là tình bạn hay thậm chí là 1 cái gì đó hơn cả tình bạn, vượt trên cả tình nghĩa anh em, anh đã chắc chắn tìm được cho bản thân 1 đáp án.
Là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tớ và cậu gắn kết với nhau không tách rời, bản thân tồn tại không chỉ để bảo vệ Vương quốc Clover, mà còn tồn tại để bảo vệ cho đối phương.
Trái tim này, vì người kia mà không ngừng đập.
(Bonus =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top