chap 22 ( happy ending )

   Tại một căn phòng của nơi ma pháp vương thường hay dùng để làm việc và tiếp các vị khách của mình, Asta vừa làm việc với đống giấy tờ vừa suy nghĩ về cái vị trí hiện tại của mình....như bị tra tấn bằng chính những cái suy nghĩ đó vậy, kí đến tờ giấy cuối cùng cậu ta ngã người vào ghế.

- Asta-sama, người có khách _____ Mark đi vào và nói.

- Mark-san cứ gọi em như bình thường được rồi ____ Asta

- Xin lỗi dù người có nhỏ tuổi hơn hoặc từng là bạn thì tôi vẫn phải gọi thế _____ Mark nói, sau đó dẫn hai vị khách ấy vào. Sau đó Mark rời đi để lại hai vị khách và Asta:

- Hai người là...??________ chàng trai trẻ với mái tóc vàng giới thiệu:

- À..tôi là Dillon Kiro cháu trai của đức vua và đây là Julieta Ecológico chúng tôi đến gặp người vì yêu cầu của một người _______ Dillon nói, Asta thắc mắc:

- Tại sao người đó lại không đến gặp trực tiếp tôi ??_______ Asta, Dillon đáp:

- Chúng tôi cũng không rõ chắc là bận và dù nghe hơi hoang đường nhưng chúng tôi không ép cậu tin _______ Dillon tỏ một bộ mặt nghiêm trọng, làm Asta cũng thấy điều này có vẻ không phải đùa nên đống ý lắng nghe. Theo lời kẻ của họ người nhờ họ đến đây có 1 khả năng gần giống với Shougen và ma pháp đời trước là nhìn được trước tương lai. Cô ấy bảo chuyện này sẽ lặp lại một lần nữa vì nhường có 1 kẻ ở thế giới chúng và 1 vài thế giới pháp thuật khác đang cố tính hợp nhất tất cả lại.

Nếu lần thứ 2 mà bọn chúng thành công trong việc cố gắng sáp nhập tất cả các thế giới phép thuật song song lại thì tất cả mọi thứ sẽ rời vào hỗn loạn đặt biệt là ở thế giới này vẫn còn ở thời kì trung cổ và chưa pháp triển nhiều trong khoa học-kỹ thuật, Asta bắt đầu căng thẳng khi nghe:

- Bọn chúng có thời gian chuẩn bị ít nhất là 10-20 năm và lâu nhất là 40 năm _______ Julieta kết thúc cuộc trò chuyện này, Dillon nhìn Julieta bằng ánh mắt căng thẳng nhìn Asta đáp:

- Chú tôi sắp bị buộc phải dừng nhiệm kì trong vòng 1 năm nữa, tôi cũng phải chịu 1 áp lực trên vai như cậu sau khi tới nhiệm kỳ của mình !!!______ Dillon nói:

- Không sao tôi nghĩ bản thân tôi cũng nên kết thúc việc làm ma pháp vương sớm nhất trong vòng 15 năm tới _______ Dillon và Juli ngạc nhiên:

- Này người nói sau đấy chứ mọi thứ dười quyền người vẫn ổn mà ??_____ Dillon thắc mắc, Asta cũng giải:

- Là ma pháp vương ta phải lo đủ cho thần dân cũng như đức vau nhưng tôi lại cảm thấy mình quá yếu kém khi đã qua nhiều người chết, tôi cảm thấy mình thật vô dụng ______ Hiểu được sự thất vọng trong bản thân mình của Asta, Dillon động viên:

- Xin người cứ phấn trấn lên....ngay đã cố gắng để những người đã nằm xuống hy sinh không vô ích cơ mà nên đừng nói vậy _______ Dillon nói, đâu đó Asta cũng bình tĩnh lại cậu bảo:

- Cũng cảm ơn hai người cho ta 1 tin tốt để chuẩn bị tinh thần 2 người có thể ra về nhắn lại giùm tôi với cô gái bị ẩn đó giùm tôi nếu có thể hay gặp riêng tôi _______ Dillon và Julieta cúi đầu và rời đi.

  Bóng lưng họ đã khuất khi cảnh cửa đống lại, Asta suy nghĩ mông lung rằng bản thân mình sẽ có thể bù đáp đủ cho những người bị mất người thân, gạt qua những dòng suy nghĩ đó Asta rời khỏi phòng làm việc.

.

.
.
.
.
.
.
___________(  3 tháng sau )__________

      Sau 3 tháng tu sửa lại tất cả mọi thứ tất cả mọi người tập chung lại trung tâm hội trường để nghe ma pháp vương thông báo, tuyên dương cho những người đã hy sinh cũng chia buồn cho những người đã dùng thân mình mở đường máu cho ma pháp vương kết thúc thảm họa này. Tất cả các thành viên của Hắc Bộc Ngưu cũng tập chung:

- Xin chào mọi người, chúng ta đã trãi qua một khoản thời gian tồi tệ nhỉ....tôi rất buồn và tiếc cho những người đã hy sinh trên chiến trường và mở đường máu cho tôi có thể kết thúc thảm họa ấy _______ Asta nói với tông giọng như nghẹn lại, những người đứng phía dưới cũng không kiềm được nước mắt mag khóc, đồng đội mất, cha mẹ người thân mất vì thảm họa làm sao họ có thể quên được điều đau lòng ấy, các vị đoàn trưởng cũng cúi đầu thầm xin lỗi những người đã hy sinh.

Sau một lúc chìm trong suy tư Asta vực dậy:

- Nên chúng ta cũng không được phép để những người bạn động đội hay người thân mình phải hy sinh vô ích chúng ta phải sống tiếp để thực hiện những ước mơ dở dang của họ...và sẵn sàng chả đủ cho những kẻ cố tình gây ra việc này !!!!________ những cậu nói như một liều thuốc đánh thẳng vào tim họ:

- Mọi người nghe rõ tôi nói gì chứ  !!! _______ sự buồn bã đã biến mất tiếng hoan hô vang rộng chứng tổ sự quyết tâm nhiệt huyết, các đoàn trưởng cũng chỉ miệng cười...Yami cản thấy tự hào với thằng nhóc lùn ngày nào đã lớn thật rồi.

.
.
.
.
.
.
.
_______( Buổi tối tại bờ biển )_______

    Tại bờ biển nọ gió khá mạnh làm những cơn sóng vô mạnh vào bờ, bầu trời đêm với lác đác một vài ngôi sao mặt trăng lưỡi liềm nổi vật giữa bầu trời đêm...đang có 1 cô gái đứng đợi một người cảnh đêm thu hút cô tới mức khiến cô như quên luôn lý do mình ở đây trong lúc đang say đấm nhìn cảnh đẹp một giọng nói trầm làm cô tỉnh mộng:

- Đợi tôi lâu chứ ? ______ Cô giật mình xoay người lại nhìn Nacht và đáp:

- À, không..không lâu lắm.._______ có đáp lại, anh đang tính nói gì đó nhưng lại ngập ngừng một lúc...cứ đứng đó một lúc thì cuối cùng anh cũng nói được 1 lời:

- Tôi yêu em..._______ Làn gió đang thổi nhẹ đột nhiên thổi mạnh hơn khi anh vừa kết thúc câu, Anahita đỏ ửng mặt hơi lúng túng ít khi thấy cô như vậy, sau một lúc không biết xử lý thể nào cô cũng đáp lại thật lòng:

- Em cũng vậy...________ Nhận thấy được sự hồi đáp Nacht tiến lại gần người con gái trước mặt mình, nâng càm cô lên tặng cô một nụ hôn giữa một khung cảnh tuyệt đẹp rất hợp với hai người làn gió cũng thổi nhẹ lại các vị sao nhỏ ánh lên như một sự chúc phúc.

( đám tấu hề nào đó )

- Waoo....Đoàn phó thật dũng cảm em chúng hai người trăm năm hạnh phúc!!_____ Asta sau khi trốn việc thì gia nhập hội đi nghe lén, đơn nhiên có luôn lũ cháu/em/anh họ bên nhà Fermitice, Yami thì cười như được mùa....

- Tính ra bả cũng dại trai !!!______ Reika nói với cái bảng mặt đang rất mệt mỏi nhưng bị lôi ra đây, Justin thêm một câu:

- Hahaha, đố ai chịu nổi bả quá 3 n- _____Chưa nói xong cậu Justin bị Chystral đạp vô đầu 1 cú rõ đau.

- Ủa mà khoan, tại sao tôi lại ở đây ????_______Gale nói trong lúc đang bị Yami kẹp cổ

____________________________________

  Dưới bầu trời đêm ấy Nacht và Anahita đã trao nhau một nụ hôn và cũng như cùng nhau nhìn bầu trời đêm với cảnh biển tuyệt đẹp ấy, biển như 1 chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại bầu trời đêm....bầu trời và biển tưởng rất gần nhưng thất chất kà rất xa chỉ giống nhau là sự rộng lớn vô tận, nhưng khung cảnh này là minh chứng cho 1 tình yêu của hai con người ấy.

______________( The end )_____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top