Chap 1

Ngày xx tháng xx năm xx

Tại một ngôi làng xa xôi ở Vương quốc Clover đã có một sinh linh nhỏ trào đời. Cậu được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ giống những đứa trẻ khác. Vì thế, cậu luôn nghĩ rằng gia đình này sẽ hạnh phúc nhưng cậu đã lầm. Mọi chuyện dần thay đổi khi cậu lên 8, cậu nhận thấy rằng bản thân mình không có tí ma pháp nào trông khi các bạn cùng tuổi đã xài ma pháp hết cả rồi. Có lẽ do thức tỉnh muộn mà cậu đã bị chính cha của mình - người mà cậu ngưỡng mộ ghẻ lạnh. Ông ta không ngừng chửi rủa không ngừng đánh đập cậu và mỗi khi ông ta uống rượu vào thì lại căm ghét cậu hơn.

"Tao thật thất vọng về mẹ con mày, đúng là thứ cặn bã mà! Và mày thằng con ranh tại sao mày chưa dùng được ma pháp thế hả!? Nhìn con người khác xem, mày nên tự hổ thẹn đi. Chết tiệt! Mày có phải con tao không thế?! Đúng là đáng thất vọng! Tại sao mày không dùng được ma pháp dù chỉ một ít chứ?" - Ông ta cầm chai rượu uống ừng ực và không ngừng buôn những lời cay độc với vợ con của mình.

"Tên hèn hạ như ông mà cũng nói được những lời đó sao? Thằng bé là con ông đấy, tên khốn! Ông phải cho nó thời gian chứ, đâu phải ai sinh ra cũng là thiên tài đâu chứ!" - Mẹ Ren nhịn đã lâu nên bà không nhịn được mà chửi thẳng chồng mình là tên khốn.

"Mày nên biết thân biết phận đi con đàn bà chết tiệt" - Ông ta đập vỡ chai rượu trên tay, từ từ từng bước tiến lại gần vợ mình.

"Tên đê tiện khốn kiếp" - Bà ấy lùi lại vài bước, thận trọng lấy sách mà pháp ra.

"Thứ yếu ớt như mày thì làm được gì kia chứ?" - Ông ta cười lớn và vùng chai rượu lên. Trước khi ông ta kịp làm gì thêm thì đã có một lực mạnh đá thẳng vào tay ông ta khiến chai rượu văng ra.

"Đủ rồi đấy ông già... Ông đã bóp nát hình tượng của ông trong mắt tôi. Thật đáng kinh tởm mà, tôi thất vọng đấy" - Ren đứng chắn trước mẹ mình, cậu nhìn người cha mà mình luôn ngưỡng mộ bằng ánh mắt chán ghét và khinh bỉ.

"Thằng nhãi con! Đúng là mày chẳng biết lượng sức gì. Được thôi, nếu mày muốn chết nhanh đến vậy thì để tạo tiễn mày một đoạn" - Ông ta cười lớn như một tên điên. Không chừng chừ ông ta lấy con dao để trên bàn lao đến cậu.

"Ren tránh ra!!!" - mẹ cậu hét lên. Bà dùng Tuyết ma pháp để ngăn ông ta lại. - "Ông thử đụng vào thằng bé xem, tôi sẽ giết ông"

"Mẹ à, còn tự bảo vệ mình được" Ren nắm lấy góc áo của bà.

"Nhưng mà..." - Bà lo lắng nhìn cậu.

"Tao giết mày, thằng nhãi ranh!" - nhân lúc hai người không để ý ông ta nhào đến định đâm vợ mình nhưng Ren đã đẩy mẹ mình ra và cậu hứng trọn con dao vào hông.

Máu tuôn ra không ngừng nhưng cậu chỉ đứng đó rút con dao ra một cách thản nhiên vì nó đâm không quá sâu nên coi như cậu vẫn giữ được mạng. Ren trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, sắc mặt cậu lạnh lẽo đến đáng sợ khiến ông ta có phần dè chừng.

"Mày dám dùng ánh mắt đó nhìn tao à? Tch... Ánh mắt đó y hệt con đàn bà vô dụng sau lưng mày vậy" - Ông ta vẫn chưa từ bỏ ý định của mình nhưng trước khi ông ta kịp làm gì thì đã có một thứ gì đó trói ông ta lại.

"Hmmm... Có vẻ như não của ông có vấn đề nhỉ? Độ liều mạng của ông thật đáng nể đấy ông già. Nói cho ông biết, ông mà còn manh động nữa thì tôi không dám đảm bảo đám dây gai này của tôi sẽ làm gì ông đâu" - kì tích đã xảy ra với Ren, dù cho thức tỉnh ma pháp muộn nhưng cậu vẫn kịp dùng nó để bảo vệ mẹ của mình.

"Thằng con khốn kiếp...!" - Ông ta ra sức vùng vẫy - "Tao sẽ đốt chúng, Hoả Ma Pháp" - Ông ta cố gắng đốt các dây gai đang trói ông ta.

"Thủy Ma Pháp : Quả Cầu Nước!" - Ren tạo một quả cầu nước to tổ chảng dội thẳng xuống người ông ta làm ông ta ướt nhẹp mà tắt luôn "lửa hận thù".

Bị dội nước cho tỉnh cả rượu nhưng ông ta vẫn nằm đó dãy như một con cá. Nhưng nhìn thằng Ren nó có quan tâm không? Không. Nó đạp có lão già đó một cước cho sụm nụ rồi quay sang nói với mẹ nó người nãy giờ đang bị đứng hình.

"Mẹ con mình nên rời khỏi đây càng xa càng tốt" - Ren nắm lấy tay bà.

"Con nói đúng, nhìn mặt thằng già này tổn thọ quá" - bà đạp vô mặt thằng chồng bội bạc của mình vài phát rồi cùng Rên dọn đồ rời đi.

Họ chính thức rời bỏ căn nhà nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp đồng thời nó cũng đã trở thành nơi mà Hyayuki Ren ghét nhất vì nơi đó đã có một người cha đã bẹo hình bẹo dạng khiến cậu không muốn nhìn mặt ông ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top