Chapter 8

Title : Bảo vệ

Edit by : Mutori

[Chỉnh sửa] 16/09/2021

~O~O~O~O~O~O~O~

___Seijo's POV___

  Và với dự cảm không lành vài giây trước của tôi, vừa dứt khỏi cái hình ảnh thoáng qua trong đầu ấy, tôi tay chân cứng đờ, tâm tình sợ hãi đưa mắt đến nhìn vị Đoàn trưởng của Hồng Liên Sư Tử đoàn.

  Thật lòng mà nói, dù gặp y chưa lâu nhưng mọi cảm giác mà y mang lại cho tôi đều có trong đó sự ấm áp, gần gủi mà lại đáng tin cậy, có thể vì y giống với một nhân vật mà tôi cực kì yêu thích, Rengoku Kyoujurou. Nhưng cũng có thể vì y sử dụng ma pháp hệ lửa, nhưng dù có là lí do gì đi nữa thì cái cảnh mà y nằm đó, trong một không gian trắng tinh với một cánh tay đứt lìa, toàn thân bê bết máu và thoi thóp thở đã làm tôi sợ hãi!

  Bảo vệ, phải bảo vệ y! Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ

  Còn chưa để tôi hoàn hồn lại, từ cửa xông vào một người lính, gương mặt anh ta hốt hoảng, hơi thở gấp gáp và vô cùng căng thẳng.

     "K-Không xong rồi!!! Kinh đô đang....... đang bị tấn công!!!"

  Câu nói đứt quãng vì thiếu hơi của anh ta khiến mọi mâu thuẫn biến mất, tôi siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, cố giữ bản thân không vì lo lắng mà chạy đến chỗ ồn ào nhất như động vật, thật ra trước đây tôi lúc nào cũng vậy, và chúng hầu như đều chính xác.

  Tôi chầm chậm cất chiếc máy chụp ảnh lại balo, kiểm tra chắc chắn balo đã kéo khóa, cũng không quên để ý tình hình xung quanh và sự phân bố lực lượng để bảo vệ kinh đô của các Đoàn trưởng.

  Trong khi Asta đã chạy đi từ trước với tập tính giống động vật, theo lời Klaus là vậy, và Mimosa thì kinh ngạc trước sức mạnh của ma pháp thuộc tính Thổ của Siren Tium, thì tôi lại bình tĩnh hơn và nắm chắc tình hình từng khu vực, tôi theo thói quen phân tích để điều động tiểu đội trước đây mà trầm giọng:

     "Để có thể dịch chuyển vào đây và phân bố khắp các khu vực của Kinh đô, ắc hẳn phe đối địch phải có ít nhất hai pháp sư không gian mạnh tương đương tân binh Ma Pháp Kỵ Sĩ, hoặc có thể là một kẻ sử dụng ma pháp không gian cao cấp. Để tránh việc bị dịch chuyển đến những nơi không mong muốn, xin mọi người cẩn thận và đừng lơ là--"

  Nhận thấy bản thân tự dưng nhảy bổ vào cuộc trò chuyện của các 'cấp trên', tôi xấu hổ hắng giọng mình, chả thèm xin lỗi lấy một cái mà tiếp lời:

     "Tóm lại là, đừng ỉ mình mạnh mà chủ quan, ý tôi là vậy đấy."

  Bản thân Seijo Normalus này là ai chứ? Tôi trước đây là niềm tự hào của cả một tổ chức nên tôi đây tất nhiên có thực lực lẫn tài năng, và tôi sẽ không vì cái tính tự cao của mấy tay Quý tộc, Hoàng tộc này mà từ bỏ đâu!

     "Ngươi-"

  Câu nói của chàng trai Solid nhà Silva chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tôi đã nhanh chóng cướp lời, hơi cuối người xuống để có thể cho họ thấy thành ý của mình:

     "Tôi rất vui khi có thể hợp tác với các ngài, cùng là đồng nghiệp Ma Pháp Kỵ Sĩ với nhau, đừng đôi co, mau xuất phát thôi ạ!"

 Người anh cả của nhà Silva cũng rất biết điều tiết cảm xúc, không hề phàn nàn và nhanh chóng đưa mấy người em mình đi bằng con chim ưng làm bằng thứ chất lỏng màu bạc, tôi khá chắc đó là thủy ngân.

  Những người khác cũng theo đoàn của mình mà di chuyển trong khi tôi và Noelle thì đi cùng anh em nhà Vermillion, tôi còn kịp nhìn lại bản đồ một lần cuối trước khi người tạo ra nó thu hồi ma pháp, tôi có linh cảm địa điểm mà chúng tôi tới chính là tên đầu xỏ.

     "Lúc nảy nói hay lắm, cô gái trẻ."

  Câu nói mang tính khen ngợi của Fuegoleon vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ lan mang của bản thân. Tôi cười, nụ cười nhàn nhạt xem như lời cảm ơn.

  Liếc xuống khung cảnh bên dưới, tôi hơi nhíu mày khó chịu, nó làm tôi nhớ đến cuộc hỗn chiến ngày trước ở thành phố. Đó là bốn tháng tồi tệ mà tôi phải trải qua, dù không thể so bì với những ngày tháng trong tuổi thơ của tôi được, nhưng tôi ghét cảm giác nóng bức, bí bách mà chiến tranh mang tới, tuy nhiên, tôi cũng có xu hướng tìm đến các trận chiến, bằng cách nào đó, chúng giúp tôi giải tỏa bực dọc tốt hơn mấy câu lạc bộ boxing.

  Không mấy chốc, chúng tôi dừng lại và nhìn thấy Asta đang giao đấu với một kẻ trong giống đầu xỏ, nhưng với tôi thì chẳng khác nào một đứa trẻ không chịu lớn vậy.

  Tôi quyết định sẽ giúp người dân ở gần khu vực ấy trong khi Fuegoleon, Noelle và Leopold sẽ xử lí tên kia. Dù trong lòng vẫn còn bất an, nhưng tôi tin chắc với tên trẻ con đó thì bốn người họ sẽ hoàn hảo mà đánh bại hắn.

  Hắn sẽ không làm gì được Fuegoleon đâu, tôi hi vọng thế.

  Dù là giúp đỡ người dân, nhưng tôi biết chính xác bản thân phải ở gần trận đấu của bốn người kia nhất có thể, tôi không muốn nếu có vấn đề phát sinh thì bản thân lại chậm trễ

  Dùng gió đánh bay đám xác sống, tôi nghĩ thế, ra khỏi những gã quý tộc béo mập, tôi ước rằng những kẻ này sẽ không xấu tính như người anh trai Filos của tôi.

  Ma thuật gió thật ra rất linh động, và tôi thì tận dụng tốt điều này một cách đáng tự hào.

  Nhưng mấy cái xác sống kia thực sự khá khó nuốt, tôi đánh chúng ngã, chúng lại đứng dậy và chiến tiếp. Quả thật là ác mộng mà.

  Tôi dùng ánh nhìn kinh tởm vào chúng, sau đó lại khó chịu dùng lốc xoáy mà cuốn chúng đi xa, sẵn tiện xé xác chúng luôn cho khỏi lết xung quanh dọa người.

  Tôi còn dự sẽ rời đi xa một chút, nhưng đảm bảo phía bên kia vẫn trong tầm mắt, thì Asta hét lên "Ở đây!!" và rồi lao đến tấn công một núi xác sống. Tôi cứ nghĩ là do cậu ta lên cơn hay gặp ảo giác, nhưng quả thực có tên nào đó bay ra khỏi đống xác kia, tự lột da mặt, thực ra là lớp da cải trang của hắn, sau đó lại bắt đầu tấn công.

  Không cần biết là cái gì, Asta cứ vung kiếm chém tất cả những gì xuất hiện. Tôi thầm cảm thấy loại Triệt Tiêu Ma Thuật của cậu rất tiện lợi a!

  Nhưng rồi, lại một lần nữa, tôi thấy hắn thi triển thuật lên người của Fuegoleon, y không tìm cách trốn mà chính diện đi vào. Tôi làm gì mà không phản ứng lại, dùng gió đẩy chính mình đi nhanh hơn và thành công chui qua ma pháp không gian, trước vẻ ngạc nhiên của nhiều người.

  Không quan trọng cái gì mạng sống, mục tiêu duy nhất của tôi là bảo vệ Fuegoleon, bằng một cách quyết tâm nhất, tôi sẽ không để cánh tay y đứt lìa!!

  Vừa vào trong, tôi đã ở khoảng cách khá xa với y, có lẽ vì thế mà y không chú ý đến tôi. Đảo mắt nhìn một lượt khung cảnh chung quanh, chỉ là một không gian trắng cùng với những vòng tròn được tạo nên từ các kí hiệu 'cỏ ba lá' trên Grimoire, nhưng không có cái cỏ ba lá nằm giữa ngôi sao sáu cánh của tôi hay cỏ ba lá hai tầng của Sư phụ.

  Không quan tâm đến chúng nữa, tôi lập tức chạy về phía người đàn ông tóc cam đằng kia, còn không để tôi di chuyển đến ba bước, hàng loạt các thanh kiếm ánh sang đã xuất hiện cùng một gã nào đó có kiểu tóc khá Châu Phi.

  Hắn đã khởi động trước ma pháp, đồng nghĩ gắn tự tinh mình rất mạnh, tôi cũng nghĩ vậy khi lượng ma lực của hắn hoàn toàn vượt trội, gần như vô hạn.

  Nhưng còn thua Sư phụ tôi nhiều!

  Tôi định âm thầm lập nên tường gió để bảo vệ y, nhưng hắn ra tay trước ý định này, tôi chỉ có thể hô to một tiếng rồi tức tốc thi triển ma pháp:

     "Phong ma pháp: Tường thành."

  Thanh kiếm ánh sáng có hình thù kì lạ của hắn găm vào bức tường bằng gió của tôi rồi tan biến, thôi thở phào một hơi.
 
  May mà giữ lại được.

Thật sự chỉ cần chậm chút nữa thôi thì cánh tay y sẽ lập tức rời khỏi vị trí vốn có của nó.

  Tôi không nhanh không chậm bước đến, duy trì tường thành gió và bảo vệ Fuegoleon. Không thể quan sát kịp bằng mắt nhưng tôi rất nhạy bén với ma lực, nhất là những thứ di chuyển nhanh, bởi đi chuyển càng nhanh thì gió càng lớn, mà cứ đến gió thì dù chúng vô hình tôi cũng thấy được!

  Khuôn mặt tôi không biết thế nào, nhưng tôi biết bây giờ mọi giác quan của tôi đều ở chế độ nhạy cảm nhất, một chút chuyển động trong không gian đều có thể biết được.

  Fuegoleon có chút ngạc trong đáy mắt khi gặp tôi, nhưng phản ứng của y khi vừa thấy tên này là hoàn toàn không thể tin được, tôi không biết là cái gì, nhưng bây giờ chẳng phải lúc thắc mắc nên tôi sẽ chuyên tâm bảo vệ y.

     "Phản ứng không tệ đâu, cô gái."

  Tôi thấy vui khi tên này không nhầm lẫn giới tính của tôi, hay ít nhất là hắn không thể hiện ra như thế, nhưng với tình cảnh hiện tại thì tôi có thể làm gì được? La lên rằng "Ta thật sự vui khi ngươi gọi ta là cô gái"?

  Không đâu, như thế rất mất thể diện a.

  Và thế là tôi quyết định không đáp lời hắn, nhưng rồi lại hối hận vì điều đó, chắc là mặt tôi lúc nghiêm túc trông căng thẳng quá nên hắn nghĩ tôi sợ. Nhưng tôi thích cách hắn cười, mang chút gì đó biến thái và khả ố, hmm, để so sánh thì chắc là gần giống với Mukuro trong Katekyo Hitman Reborn ấy.

  Tôi thầm mắng mình trong đầu vì lại mất tập trung, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua khi hắn lại cho các thanh kiếm từ ma pháp ánh sáng của hắn lao đến tấn công tôi và Fuegoleon.

Tôi khẽ liếc mắt sang nhìn ngài ấy và nghĩ xem cách có thể toàn vẹn bảo vệ cơ thể ngài ra ngoài hay không, bức tường gió của tôi cũng có giới hạn của nó, chính vì vậy mà việc mấy thanh quang kiếm kia phá nát nó là điều sớm hay muộn.

  Tôi cũng biết với cường độ tấn công ngày một tăng kia thì tôi sẽ nhanh chóng đổ gục vì mất sức và ma lực, thầm nghĩ đến vài trăm cách khác nhau để có thể bảo vệ cả hai trước sức mạnh của kẻ kia, tôi phải đảm bảo rằng mình không dùng đến nguyên tố nào khác ngoài gió. 

     "Phong ma pháp: Phong giới." 

  Để thi triển thuật này, tôi đã rất nhanh hủy bỏ tường gió để khởi động ma pháp cấp cao nhanh nhất có thể, và đúng như tôi đoán, với cường độ và sức mạnh gió hiện tại đã hoàn toàn đánh tan mấy thanh quang kiếm của hắn. 

  Kế hoạch dù có hơi liều lĩnh nhưng đã thành công.

     "Ta sẽ không để ngươi chạm vào ngài Fuegoleon! Vì ngài ấy phải làm chồng của Nozel- à không, vì ngài ấy là một ngọn lửa cực kì quan trọng với ta!!" 

  Trong lúc lầm lỡ tôi đã thốt lên một vài câu từ không đúng lắm, nhưng không sao, vì dù có là lí do gì đi nữa thì tôi vẫn phải bảo vệ ngọn lửa rực rỡ này!! Đã hai lần rồi tôi không thể cứu lấy ngọn lửa đầy ấm áp, lần này tôi nhất quyết sẽ không để nó xảy ra!!! 

  Vì Rengoku! Vì Ace! Vì Fuegoleon! 

  Tôi hóa giải thuật và quyết tâm nhìn đến kẻ thù, bỏ qua tất cả những gì mình vừa nói, một cách mặt dày nhất có thể. Y nhìn tôi, khẽ cười một điệu không rõ ý tứ nhưng cũng rất nhanh mà nhập cuộc sau một lúc bị làm cho ngạc nhiên. 

     "Hỏa ma pháp: Sol Linea." 

  Luồng ánh sáng màu lam trắng mạnh mẽ nhắm đến kẻ kia mà tấn công, hắn rất nhanh mà dịch chuyển sang hướng khác, tôi để ý thấy quyển Grimoire của hắn có kí hiệu cỏ bốn lá........ Giống Yuno? Nhưng ma pháp mà hắn sử dụng là ánh sáng, chính vì thế mà so với gió nhanh hơn nhiều lần.

     "Phong ma pháp: Thiên thương." 

  Không để hắn có cơ hội nghỉ ngơi, tôi tiếp tục tấn công. Những mũi giáo của tôi không thể đánh trúng hắn nhưng cũng khiến hắn chật vật, trong khi đó thì người mà tôi đã thẳng thắn nói là bảo vệ cũng dùng ma pháp của mình tấn công đến.

  Nói là Phong khắc Hỏa cái gì không biết, tôi chỉ thấy nhờ vào gió của tôi mà lửa của y càng trở nên hung bạo, diện tích tấn công cũng vì đó mà mở rộng không ít. Hắn cư nhiên cũng sẽ không thể tránh né nữa mà phải tấn công đáp trả lại chúng tôi.

     "Quang ma pháp: Mũi tên phán xét _hạ cấp"

 (cái này tui chế lại từ chiêu Mũi Tên Phán Xét của Licht, cùng một dạng nhưng yếu hơn)

  Từ trên không trung, những quang tiễn cứ lần lượt xuất hiện và lao xuống không ngừng nghỉ, không nghĩ đến mình, tôi quay ngoắt sang xem xét tình hình của y, không sao, y có thể tự phòng thủ được rồi, cái làm y bất ngờ chính là tốc độ tấn công nhưng điều đó bây giờ hoàn toàn mất đi rồi nên sẽ ổn thôi!

  Nghĩ bâng quơ một lúc mà tôi lãnh hậu quả không nhẹ, cũng may mà chưa thăng thiên. Thầm thở phào ra một hơi, tập trung ánh nhìn đến phía kẻ thù đằng kia, hắn đang tận hưởng thứ ánh sáng từ chính ma pháp của mình đấy à? 

     "Phong ma pháp: Tường thành." 

  Một lần nữa, tôi tập trung hết tất cả sáu bức tường thành của mình để ngăn những mũi tên kia lao xuống để y tấn công tên đó, như hiểu ý, Fuegoleon lao lên với chú sư tử  hóa ra từ lửa và tấn công hắn ta dồn dập, nhưng được ma pháp ánh sáng hỗ trợ mà tốc độ hắn tăng lên đáng kể.

     "Phong hỗ trợ ma pháp: Gia tốc."

  Tôi biết mình không thể giúp y nhanh bằng hắn được, nhưng để suýt soát thì ổn cả thôi! Không may cho hắn là Sư phụ đã chỉ dạy tôi vô cùng nhiều thứ, từ ma pháp tấn công, phòng thủ hay cả hỗ trợ tôi đều được ông ấy cẩn thận dạy bảo, tôi tự tin khẳng định mình toàn diện ở rất nhiều mặt.

  Được ma thuật hỗ trợ tốc độ, chính y cũng tự mình tăng tốc để bù lại cho phần bị thiếu, cuộc chiến trước mắt tôi diễn ra như không hề diễn ra, y và hắn ra đòn lẫn phòng thủ đều nhanh đến chóng mặt. Có vẻ như hắn cũng không thể giữ những mũi quang tiễn nữa mà chúng đang mờ dần, nhưng không thể chủ quan nên tôi sẽ giữ tường gió ở trên đầu mình, phòng khi hắn muốn lật kèo qua giết tôi bằng mấy mũi tên ánh sáng đó.  

  Fuegoleon dừng lại ngay trước mặt tôi, trên người y có nhiều vết thương nhỏ như trầy xước, tuy nhiên cũng có các vết thương lớn với máu nhưng trông không quá nghiêm trọng, hắn ta cũng tương tự, một vết cắt ở má trái còn đang rỉ máu. Nhưng với ma pháp hồi phục tên "Thiên hồi" của hắn, vết xước đó đã nhanh chóng mất đi. 

  Tôi cũng muốn y lành lặn, nhưng tình hình này không cho phép tôi thi triển ba ma pháp cùng lúc. Đánh mắt quan sát xung quanh, tôi nhận ra không gian này đang có chút không ổn định, và hình như hắn có phần mất kiên nhẫn, nhìn chằm chằm vào ngực y.....

  Ấy khoan, là mặt của sợi dây chuyền làm bằng một viên đá đỏ mà y đang đeo mới đúng. Tôi lại bậy bạ rồi! Tự cười khổ trong lòng, tôi lắc mạnh đầu mình để tập trung lại lần nữa. Sao hôm nay tôi dễ phân tâm thế nhỉ?

  Hắn ta lao đến, tốc độ nhanh hơn lúc nãy rất nhiều, nhất quyết bảo vệ y, chính vì thế mà tôi mặc kệ chính bản thân mình an nguy thế nào, tất cả sáu bức tường gió tách ra, bằng một tốc độ thần thánh mà tôi chưa hề làm được trước đây, chúng bao quanh lấy y.

     "Phong ma pháp: Tường thành-Gia cố ma thuật." 

  Đúng rồi đấy, không chỉ để chúng bao quanh y mà tôi còn gia cố thêm một lượng ma lực kha khá để chúng vững chắc hơn, những mũi quang tiễn còn chưa mất hết lao xuống và đâm vào cơ thể tôi. Cơn đau này bất chợt ập đến, không bất ngờ với lí trí, nhưng cơ thể thì có, toàn thân tôi suýt chút nữa mà ngã ra đất. 

  Tôi hài lòng nhìn biểu cảm không dễ chịu gì của hắn khi cánh tay chảy máu với tường thành gió mà tôi bất ngờ dựng lên, những kẻ nào muốn phá thì phải chịu qua những lưỡi đao gió cắt sâu đến tận xương, một trong những phép gia cố của tôi.

  Tên đó biết rằng tôi sẽ hoàn toàn bảo vệ y mà chuyển sang tấn công tôi, bây giờ tôi chấp nhận chịu chết thôi, không thể thi triển thêm một ma pháp hệ Phong nào nữa rồi, bởi cũng chẳng còn cái thuật phòng thủ nào nữa.

  Hắn ta liên tục sử dụng tốc độ mà đả thương tôi đây, ngài Fuegoleon cũng tất nhiên có giúp tôi tránh và đỡ lấy giùm tôi không ít bằng ma thuật của mình, chính y cũng tả tơi hơn trước khá nhiều. Nhưng tôi thề với Chúa, những vết thương sâu hoắm và máu thì tuôn ra như suối này chẳng dễ chịu gì, hơn nữa ma lực ở Nhất Nguyên Khuyết cũng sắp hết, mà bản thân tôi đã hứa với Sư phụ sẽ không đã động đến Nhất Nguyên Hoàn hay Nhị Nguyên, đó là nếu như tôi chưa muốn chết khi sử dụng lấy nguồn ma lực mà chính mình không kiểm soát hết.

  Nếu hắn muốn là viên đá màu đỏ ấy, chắc chắn sẽ có một cái gì rất nguy hiểm về sau, nhưng cứ thế này thì không ổn chút nào.

  Ngài Fuegoleon cũng xem như đã liều mình cùng hi sinh rất nhiều ma lực để bảo vệ cho một đứa lê lết trên đất như tôi đây, cười khan tự giễu mình lấy một cái, tôi miễn cưỡng mở Grimoire, hi vọng màn đánh cược này của tôi sẽ thành công.

  Hóa giải lớp tường gió, hiện tại mang hình dáng của một bộ áo giáp bao bọc lấy y, thu hồi phép gia tốc và dùng tất cả lượng ma lực còn sót lại trong Nhất Nguyên Khuyết mà thi triển một trong tam đại phong thuật của mình:

     "Phong ma pháp: Thiên long."

  Một con rồng gió xuất hiện và hất văng tên tóc trắng ra xa, sau đó chuyển sang việc phá hủy chiều không gian này, tôi phải tăng tốc lên, nếu không với tình trạng hiện tại của tôi và ngài Fuegoleon sẽ không thể trụ được mất!! Khi một vết nứt xuất hiện, hắn ta không chút hài lòng nào mà nhất quyết tấn công đến tôi một lần nữa, nhưng chú rồng gió của tôi lại đánh bật hắn ra, bảo vệ tôi lẫn ngài Fuegoleon. 

  Nó nâng chúng tôi lên và nhanh chóng di chuyển đến vết nứt ở trên cao, không may là hắn không hề bỏ cuộc mà còn tấn công dồn dập hơn, tuy thế thì tam đại phong thuật này của tôi đâu có dễ ăn như thế, nó chặn lại hầu hết các đòn ma thuật của hắn và khiến hắn phải tức điên lên. Để rồi lại lần nữa, những mũi tên ánh sáng xuất hiện, đâm xuống chúng tôi không chút nhân nhượng.

  Khó khăn tránh né, cuối cùng chúng tôi cũng có thể ra ngoài, lành lặng- Ừm, không hẳn thế, nhưng cũng không mất đi tay chân gì, chỉ là trong cái giây cuối cùng ấy thì hắn đã có thể cướp đi viên đá màu đỏ mà y đeo trên cổ, còn đã thương y bằng một phép gì đó có ánh sáng màu tím.

  Tôi tặc lưỡi khó chịu, nhưng cũng hài lòng với thành tựu của mình. 

  Nhưng rồi tôi dần mất đi tiêu cự và mi mắt thì mệt mỏi nhắm lại.

___Nobody's POV___

  Seijo sau khi rời khỏi không gian cùng với Fuegoleon thì ngất lịm đi, con rồng gió hóa từ ma thuật của nó cũng biến mất, y nhận thức ngay tình hình mà nhanh tay đỡ lấy nó rồi đáp xuống mặt đất. Gương mặt nó trầy xước cùng máu từ vết thương chảy ra, thấm vào quần áo y không phải ít, thậm chí còn có những dòng máu liên tục nhiễu xuống mặt đất.

  Xung quanh hai người lúc này có không ít kẻ thù, ngoại trừ tên dùng ma thuật không gian ra còn có cả mấy tên mặc áo choàng trắng che khuất dung mạo nữa. Fuegoleon liếc mắt sang em trai mình, Leopold đang bị thương, cô nàng đã bị mình giáo huấn lúc đầu, Noelle, sau đó còn có Asta. 

  Có vẻ như chiến trường ngoài này cũng tệ đi khi y quyết định đối mặt với kẻ thù trong cái bẫy kia, Leopold nhìn thấy y quay lại với một cơ thể lành lặn cũng rất vui mừng nhưng với tình trạng của Seijo thì không thể nào mà cười nổi.

  Kẻ thù có vẻ ngạc nhiên khi y tương đối khỏe mạnh trở ra, chúng còn có chút đề phòng với sợ hãi, chính vì thế mà chúng sẽ nhanh chóng rời đi. Nhưng trước đó, bọn chúng còn không quên nhiệm vụ chính của mình khi đến đây: Giết chết Fuegoleon!

  Ma thuật Slimy gì đó của một trong những tên mặc áo choàng trắng thật sự rất rất khó đối phó, con kì nhông mà kẻ đó gọi là 'salamander' tấn công đến khiến mọi người hơi chật vật giải quyết, những đòn tấn công của họ đều bị đánh bậc, hay có cắt được thì con kì nhông đấy cũng sẽ nối liền lại như chưa hề bị thương.

  Nó nằm trên tay Fuegoleon nheo nheo mắt tỉnh lại, thấy được thứ vừa kì lạ vừa nhớt nháp tởm lượm liền muốn ói, nhưng thể lực và tình trạng hiện tại của cơ thể không cho phép nó có bất kì cái gì chuyển động, thế là nó liền nhớ tới cách hữu hiệu nhất để giải quyết đồ vật.

     "Đốt-- khụ khụ-- đốt cháy!" 

  Giọng nói thều thào, yếu ớt của nó truyền đến tai của Fuegoleon và Leopold, họ gật đầu hiểu ý và thi triển ma thuật mạnh nhất hiện tại mà lượng ma lực còn lại cho phép, đúng như nó nghĩ, chỉ cần đến một nhiệt độ nào đó sẽ liền nóng chảy ra thôi.

  Nhưng ngay lúc này, kẻ đó lại tiếp tục tạo ra được một con khác, cũng may mắn mà những Đoàn trưởng, đoàn viên của các đoàn khác đã về kịp sau khi bị đưa đến một hơi hẻo lánh nào đó, vì chúng biết bản thân không thể tiếp tục đánh nữa mà rút lui, thế mà Asta thật sự bị bắt đi ngay lúc này.

     "Ha! Con nhóc ngu xuẩn này đã phải trả giá rồi cơ? Còn cả quý ngài Đoàn trưởng ủa Hồng Liên Sư Tử cũng tả tơi quá nhỉ?! Hahaha." Solid cười khinh bỉ, nhìn đến Seijo và Fuegoleon mà nói.

     "Ừ, t-tôi ngu xuẩn đấy, c-cơ mà, khụ khụ, tôi lại có thể tự mình bảo v-vệ thứ mà tôi trân quý. Hơn nữa, khụ, ngài ấy chắc chắn đã đánh với kẻ mạnh hơn các người!!" Nó cười hài lòng, thả lỏng toàn bộ cơ thể và mặc kệ mấy vết thương sớm đã mất hết cảm giác.

     "Chúng ta đáng lẽ phải xử lí mấy kẻ thấp ké-"

  Câu nói của Solid lần nữa bị cắt ngang, lần này là bởi chính huynh trưởng của mình, gã nheo mắt nhìn vào nó rồi rất lạnh lùng quay đi:

     "Con nhóc ngu xuẩn đấy nói đúng, em nên thấy chúng ta vô dụng khi không thể tham chiến đi." 

  Không phải riêng gì gã, nàng Đoàn trưởng xinh đẹp Charlotte cũng tiến đến, mỉm cười với nó như một cách khen thưởng, đóa hoa hồng khi đó dù đã nát vụn bởi mấy tên xác ướp nhưng khi bị dịch chuyển đến vùng hẻo lánh, nàng có nhìn thấy một loài hoa khác rất phù hợp với vẻ đẹp của nó, bình thường mà nổi bậc, hoa cúc trắng Tana. 

     "Chóng khỏe cô gái nhỏ, ta mong đợi nhiều từ em đấy."

  Nó dù không nghe rõ nhưng cũng mỉm cười, đôi đồng tử pha sắc như thế mà ánh lên hạnh phúc, nhưng rồi lại một lần nữa, nó ngất đi.

  Seijo được chữa trị đặc biệt trong phòng y tế chính của cung điện, những vết thương sâu hoắm rải rác khắp cơ thể từ bả vai cho đến chân đều có, khiến việc cầm máu trở nên khó khăn, ngay cả việc cơ thể nó không chịu tiếp nhận ma thuật trị thương hệ hỏa của phù thủy chữa trị càng khiến cho tình hình căng thẳng hơn rất nhiều. 

  Ngài Ma Pháp Đế Hoàng vừa trở về sau khi tóm gọn một tên nào đó trong những kẻ mặc áo choàng trắng, đồng thời cứu lấy Asta thì cũng là lúc mà mấy tay phù thủy trị thương chạy đôn chạy đáo tìm người có ma lực thuộc tính phù hợp với nó, vì đã nắm bắt tình hình và một số chi tiết khác từ Asta nên ngài biết rằng người nằm trong kia là ai, cũng biết việc nó có thể sử dụng hai loại nguyên tố nên cái gọi là 'không tiếp nhận' này rất dễ hiểu. 

  Tất nhiên ngài không phải là không lo lắng đâu, chỉ là có tin tưởng mà thôi.

     "Lần này do chúng tôi bất cẩn mới khiến sự vụ đi xa đến vậy!" Charlotte lên tiếng, thầm tự trách mình.

     "Lần sau phải tránh việc cảm thấy vô dụng này mới được." Người đàn ông mang mái tóc kì lạ có màu vàng tro, Hamon Caseus vẫn cười và nói.

     "Việc hiện tại cần làm bây giờ là bảo vệ Kinh đô, còn về tên đã nhắm vào Fuegoleon thì......" Câu nói bị bỏ dở của Alecdora được thay thế bằng ánh nhìn của mọi người tập trung đến y.

     "Hắn nhắm đến viên đá phép trên sợi dây chuyền của tôi." Y sửa lời gã tóc lục kia một chút, sau đó mới đưa ra sợi dây chuyền đã đứt, bộ dáng tả tơi của y lọt vào tầm mắt ngài Ma Pháp Vương.

     "Hmm, vậy à, nhưng ta tự hỏi tại sao cô nhóc tân binh đó lại nhảy vào không gian kia với ngươi ấy nhỉ?" Ngài Julius xoa cằm, ánh nhìn le lói tia ám khó nhận ra.

  [Ta sẽ không để ngươi chạm vào ngài Fuegoleon! Vì ngài ấy phải làm chồng của Nozel- à không, vì ngài ấy là một ngọn lửa rất rất quan trọng với ta!]

    Câu nói này chợt vang lại trong đầu của Fuegoleon khiến y có chút khó xử, trên gương mặt cũng có xuất hiện mấy vệt hồng với cụm từ 'làm chồng của Nozel' mà nó lầm lỡ thốt ra, thật tình thì cái loại nữ nhân nào lại có thể nói lên mấy câu từ 'thiếu đạo đức' kia?

  Nhưng rồi, y nhanh chóng gạt qua mấy cái đó và lắc đầu, cũng tỏ ý không biết. Nhưng cho vị Ma Pháp Đế Hoàng đây hỏi chút, cái nét mặt vừa rồi là sao hả? Mà thôi, ngài cũng không chấp nhất vụ tình cảm giữa mấy người làm gì cho mệt.

  Chỉ là trong lúc này, ngài biết trong lòng của vài người ở đây không vui, thậm chí là phẫn nộ. Ngài cũng là cười cười cho qua khi Nozel rời đi một cách lạnh lùng trong khi Asta ngay cạnh lại rất không hài lòng mà nghĩ gì đó. Sau đó còn là Charlotte và Sol cũng là rời đi một lượt. Ngài thật lòng cảm thán:

     "Lần này chúng không chỉ chọc giận một con sư tử, mà còn có cả một con chim ưng đang ngủ say cùng những đóa hoa hồng xanh đầy gai nhọn cơ đấy."

  Ta sẽ bắt chúng trả đủ lần này!!!

END CHAPTER 

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top