Chapter 3

[Chỉnh Sửa] 08/07/2021

Title: Hắc Bộc Ngưu đoàn

~O~O~O~O~O~O~O~

  Sau khi kì thi tuyển kết thúc, nó vươn vai mạnh một cái rồi mới tiến đến chỗ của cậu bạn tóc xám Asta, tươi cười vỗ vai cậu rồi cất lời:

     "Chà, chúng ta chung đoàn rồi nha." 

  Cậu ngẩng đầu lên và cười lớn đáp lại nó, hai mắt híp lại đầy tinh nghịch:

     "Ừ, chờ tớ chút nhé." 

  Rồi nó đưa mắt nhìn cậu ta chạy đến nhà vệ sinh, cười khan một cái, thiếu nữ nhún vai tỏ vẻ bỏ qua.

     "Ma pháp của cậu linh động quá nhỉ." Yuno tự dưng mở lời, khiến tim nó suýt chút nữa đã bay mất. 

     "Duma! Suýt thì cậu hù tớ rớt tim đấy tên đẹp trai!" Nó hét lên, tay vuốt vuốt vòng một phẳng phiu chẳng khác gì nam nhân: "Mà, cảm ơn đã khen."

  Yuno quan ngại nhìn tới, không biết có phải là do nói chuyện với Asta nhiều quá hay không mà thay đổi kì lạ như thế, anh nhớ lần đầu gặp mặt thì nhu hòa tươi tắn như thiên thần, bây giờ chả khác nào một đứa tấu hài. 

     "À Yuno này, cậu mạnh phếch đấy chứ."Seijo khoanh tay trước ngực, đánh giá: "Hèn gì trở thành người sở hữu quyển sách phép cỏ bốn lá." 

     "Quá khen." Anh khiêm tốn đáp lời.

  Còn chưa kịp nói đến câu kế tiếp, thiếu nữ đã thấy tên Sekke kia làm điều gì đó mờ ám, nụ cười đểu khiến nó ghét cay ghét đắng. Dùng ta ra hiệu cho anh bạn tóc đen, nó cũng không tiện vào nhà vệ sinh nam cho lắm đâu, dù trong như nam nhân thế này.....

  Sau vài phút, nó nghe thấy tiếng hét thất thanh của một gã khó ưa nào đó, hài lòng cười một cái rồi chỉnh trang lại quần áo, chuẩn bị đến gặp Đoàn trưởng Yami cùng với Asta.

     "Nào, đừng để Đoàn trưởng chờ đợi làm gì. Tạm biệt cậu Yuno." Seijo chờ cho hai người kia tình tứ xong thì hào hứng kéo cậu chạy đi mất, giống như sợ anh sẽ làm gì đó xấu xa với cậu vậy. 

.

  Cả hai chạy đến một con đường nọ thì va trúng ai đó, khí khái và cảm giác này y hệt lúc Asta va vào Đoàn Trưởng Yami đầu buổi sáng nay, quả nhiên là va trúng cùng một người. 

  Mái tóc đen cùng đôi mắt tử thần khiến người khác nhìn vào đã sợ đến chết lên chết xuống, cùng cái thân hình cơ bắp chuẩn cao lớn, tông giọng ở mức trầm trầm đầy từ tính, thật lòng mà nói nếu được nó sẽ cưới ngay Đoàn trưởng Yami!! 

  E hèm, dẹp qua vụ ảo tưởng lộn xộn, Seijo kéo Asta đứng dậy ngay ngắn trước mặt người đàn ông to lớn nọ, cũng rất lễ phép cuối chào một cái.

     "Hai đứa bây dám để ta chờ lâu như vậy, bộ dắt nhau đi hú hí hay gì?" Đoàn trưởng Yami tức giận nhìn đến, xung quanh giống như bị bóng tối nuốt chửng, đáng sợ chồng chất đáng sợ.

     "Không có, em là em chờ Asta!!" Nó vội vàng đáp, xin lỗi nhưng mà ban ngày không sao nhưng ban đêm nhìn đến cái con người này đúng là giống như nhìn vào ác quỷ vậy, tim đập chân run hết cả rồi.

     "Em đi vệ sinh thưa Đoàn trưởng!" Cậu cũng đồng dạng nó, răm rấp đáp lời.

     "Bộ chất thải của chú mày dài cả cây số hay sao mà lâu vậy hả?" Ngài Yami đây đúng là càng ngày càng giận thêm, hi vọng Asta biết đường nói năng cho cả bọn sống dai một chút.

     "Vâng, nó dài như này và-----"

  Nhưng cậu ta còn chưa kịp nói hết câu, ngay cả Đoàn trưởng với hai người đi cùng kia cũng còn chưa kịp phàn nàn, Asta đã nhận ngay một cú đá vào mặt.

     "Ai mượn cậu diễn tả thứ đó hả? Tởm chết được!" Thiếu nữ thu chân, xách cổ áo chàng nhân vật chính rồi bước qua cánh cổng dịch chuyển mà một trong hai người đi cùng Đoàn trưởng Yami tạo ra.

.

  Sau khi bước sang bên kia cánh cổng, thiếu nữ tóc đen giương mắt nhìn đến tòa nhà bằng đất, hoặc gạch đá gì đấy, có cấu trúc bên ngoài khá quái, trông có hơi tàn nhưng bằng cách nào đó vẫn rất hoành tráng, dù có hơi nhỏ hơn trụ sở cảnh sát một chút.

  Nó ngay ngắn đứng đó, chờ đợi một chút cảm giác của gió và mùi hương của đất, hi vọng có thể nghe thấy lời thì thầm mà nó vẫn thường nghe, giọng nói của một cô bé nào đó. Nhưng có lẽ lần này cô bé ấy ngủ rồi, thầm thở dài một tiếng, thiếu nữ mới buông cổ áo chàng thiếu niên nấm lùn kia ra. 

     "Chào mừng hai đứa đến với phân đoàn kinh khủng và tồi tệ nhất, Hắc Bộc Ngưu đoàn." Anh chàng tóc nâu sẫm vui vẻ nói sau khi thu lại ma thuật của mình, mỉm cười lịch lãm. 

     "Tuyệt quá!!" Asta hét lớn và chạy đến cửa của tòa kiến trúc, để rồi bị đánh bay ra xa tít bởi một vụ nổ, kéo theo cả một mảng tường lớn cũng đi theo cát bụi. 

  Nó cười nhàn nhạt đầy thích thú nhìn vào trong, đôi đồng tử pha sắc liền trông thấy cái cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn với những gì bản thân tưởng tượng, ít nhất thì với một hình tượng mà các Đoàn trưởng đã xây dựng lúc ở kì thi tuyển, nó đã tưởng tượng đến cái môi trường nghiêm túc. Nhưng, nó cũng quen với việc thấy những thứ khác với mong muốn của mình rồi nên sẽ ổn thôi.

  Bốp!

  Một quả cầu lửa đập thẳng vào mặt thiếu nữ tóc đen, hung thủ không nói cũng biết. Cái kẻ tóc hai màu đang đánh nhau với nhóc con tóc vàng đằng kia ấy, ma thuật lửa của anh ta có dạng cầu, chính anh ta đã làm điều này!

     "Tôi sẽ trừng trị tất cả bọn phản đồ các người!" Seijo lớn giọng hét, lôi ra quyển Ma đạo thư và vận ma thuật: "Phong ma pháp: Lồng giam." 

  Còn chưa để người nào kịp phản ứng, những chiếc lồng giam đã bắt lấy cái gã tóc hai màu và cậu nhóc tóc vàng đang nháo nhào đằng kia, đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn và nụ cười hài lòng hiện lên trên gương mặt mang nét thanh tao của Seijo. Nhưng rồi cũng nhanh chóng bị sự buồn bực bao phủ, phải rồi ha, người nó bắt đang la lối kia mà.

     "Mày là đứa nào hả? Dám bắt cả lão tử đây!! Thả ra để lão tử dạy mày một bài học đi!!!" Chàng trai tóc hai màu điên tiết hét.

     "Nè nè, cậu mạnh lắm đúng không? Đánh với tôi đi nha~" Còn đây là cậu nhóc tóc vàng, hình như không còn nhỏ tuổi lắm, chỉ có hơi thấp bé thôi, như Asta chẳng hạng.

     "Tao nói mày nghe không, thả tao ra!" Vẫn là anh bạn tóc hai màu, ồn ào chết được.

  Dù bên đây có ồn ào hay gì thì tất cả vẫn chú ý đến mỗi việc của mình, cho đến khi vị Đoàn trường Yami tức giận hét to cùng một nắm đấm làm vỡ phần còn lại của bức tường, tất cả là để hai người trong lồng giam im cái miệng lại:

     "Đủ rồi, đây là hai thành viên mới của Đoàn chúng ta." 

     "Oa, cô bé này thật xinh đẹp nga~ Cao nữa chứ!!" Nữ tử tóc màu đỏ rượu ôm lấy tay nó, nói với chất giọng nồng nặc mùi cồn. 

     "Chào, các cậu không được giành đồ ăn với tui đâu." Cô bé, không hẳn, một cô gái nhỏ nhắn trông giống với một đứa trẻ tầm tám, chín tuổi nói, mép miệng vẫn còn dính chút thức ăn.

     "Đây là em gái tôi, Marie, con bé đúng là một thiên thần." Còn đằng kia là một thanh niên trông nguy hiểm, ờm, nếu bỏ đi hàng máu mũi của anh ta. 

  Đằng này thì có một kẻ lầm bầm quá nhiều từ một giây và tên tên trông đào hoa đến mức hơi biến thái, nhưng nói chung nó vẫn chưa lấy làm gì lạ. 

  Bởi cũng do ở Sở cảnh sát có không ít kẻ quái gở, thân nhất thì nên nói đến tên bạn thanh mai trúc mã nhưng thích đàn ông của nó, Haken Radas, một tên nghiện manga cùng anime, khi làm nhiệm vụ cũng có thể đọc, thậm chí là vừa đọc vừa đánh người! 

  Lâu dần nó cũng bị tên đó dụ dỗ, dù không nhiều nhưng nói đến mấy bộ gần đây thì đều có xem qua, còn theo dõi thì cũng được hơn mười mấy bộ. 

  À, còn có nữ tử tóc đỏ xinh với thân hình chuẩn và đẹp đến từng cen-ti-mét, Akane Strogest, cô nàng đó là một hủ nữ chính hiệu. Trong Sở có đến hơn chục cặp nam nam là đều do một tay nàng ta đẩy thuyền, sau không biết bằng cách nào mà nàng có thể khiến họ phát thính ngập mặt dân chúng, hạnh phúc đến mức khiến cái cẩu độc thân như nó còn phải khóc thét. 

  Sở thích của nàng ta rất đỗi bình thường như vẽ hentai này, còn vẽ rất đẹp nữa chứ, xem phim cao H ngay giữa Sở cảnh sát và nhiều thứ khác không được trong sáng cho lắm nữa.

  Nói thật nhé, nó cũng được nàng truyền dạy lại không ít đâu.

  Hay là vị cảnh sát trưởng giàu có với bốn cái công ty bất động sản đang tìm cách cưa cẩm Haken đi, hắn cũng là loại thích SM, nó cũng chỉ biết qua mấy lần bắt gặp thôi, chưa gì nó thấy Haken tàn đời hoa rồi, à thôi, tập trung lại.

  Nói chung, mỗi ngày đều đối mặt và nói chuyện với những con người này, nó sớm đã quen với việc không gì là bình thường rồi. Thật ra, một thành phố mà cả Sở cảnh sát mỗi ngày phải xử lí khoảng vài trăm vụ án thì có gì lạ lùng đâu?!

  Quay lại thực tại, trong lúc để tâm trí mình bay bổng, nhớ nhung chúng bạn cũ thì từ bao giờ mà Asta bị anh chàng tóc hai màu kia lôi ra bên ngoài làm lễ kết nạp gì đó, nó thấy có hơi phiền phức chút xíu.

  Nhưng thôi, vui là được.

     "Nhóc cũng có chút bản lĩnh đấy!!" Anh chàng tóc hai màu, đeo kính râm kia hét lớn khi cậu có thể trụ được qua những bài tập thể lực như hành xác thường nhân kia, nghe gọi thì hình như tên là Magna Swing. 

     "Vâng, cảm ơn anh!!" Cậu hăng máu đáp lời.

     "Nhưng đây mới là bài kiểm tra cuối cùng cho nhóc đây, chiến đấu với anh mày đi!" Magna vẫn duy trì đúng tông giọng cao và âm lượng lớn, hét rồi đem ra quyển Ma đạo thư có màu đỏ, kí hiệu cỏ ba lá nằm bên phải của biểu tượng đầu lâu màu đen.

  Cậu cũng như thế mà chuẩn bị, thanh Kháng Ma Kiếm to đùng xuất hiện từ quyển Ma đạo thư cũ kĩ kia. Anh chàng nọ đã thủ sẵn thế công kích, tay anh ta cầm một quả cầu lửa rực rỡ rồi tung lên cao, từ Ma đạo thư kéo ra cây gậy bóng chày mà đập mạnh quả bóng đến phía của cậu trai nấm lùn.

     "Hỏa ma pháp: Bạo sát viêm ma cầu." 

  Vút bay và nhanh như một con siêu xe có động cơ 500 mã lực, nó đã hào hứng đứng bậc dậy nhìn cách Asta phản đòn, Asta theo bản năng đập thanh đại kiếm vào quả cầu lửa cháy rực rỡ ấy để nó dội ngược lại phía của Magna, nếu anh không nhanh chóng giải thuật thì có thể đã chết dưới chính ma pháp của mình rồi.

     "Chú mày....... Không tồi chút nào!!" Anh hét lớn, hào hứng cùng vui vẻ vỗ vai cậu mấy cái, những người khác cũng đến và làm quen với cậu trai đó.

  Đúng là một cục nam châm hút lấy người khác.

  Nó nhún vai tỏ vẻ mình không tồn tại, ngồi tựa lưng vào ghế đầy thư giãn nhưng còn chưa tới ba giây sau đã bị anh chàng thích đeo kính râm kia lôi ra ngoài và đấu một trận cho ra hồn. Nhưng cũng giống với Asta lần trước, anh ta bắt nó làm đủ thứ nghi thức, tất nhiên nó lạnh lùng từ chối hết. Bất quá, nó đâu có thể lực trâu bò như Asta.

     "Anh giai à, tôi không phải trâu bò mà khỏe như anh hay Asta, tôi hơn nữa còn là liễu yếu đào tơ đấy, là con gái đấy!" Nó hiên ngang đứng đó và chầm chậm đáp lời của anh.

     "Hả? Ý mày bảo tao là trâu bò đó hả?" Magna cũng nóng máu lên và chẳng chịu kém cạnh, gồng gân cổ lên rồi hét.

     "Cái này anh tự nhận, nhưng thôi, quan trọng là muốn đấu ma thuật chứ gì, tới luôn!" Thiếu nữ lôi Ma đạo thư ra và cười khiêu khích, đáp trả lời thách đấu của anh chàng đeo kính râm.

     "Chơi thì chơi!" Anh ta cũng tương tự mà mở sẵn Grimoire ra đấu phép, theo bình thường thì Phong và Hỏa không hợp nhau mà cụng hợp nhau, đợt này nó gặp khá nhiều bất lợi rồi. 

  Nhưng vì lỡ xài phép thuật thuộc tính Phong rồi nên không thể lôi cái khác ra xài được, Sư phụ bảo là nên chọn một nguyên tố để phô diễn trước tất cả mọi người thôi, trên Vương quốc Clover này chẳng có ai có thể dùng hai nguyên tố cả, huống hồ gì nó còn dùng được nhiều hơn thế.

     "Hỏa ma pháp: Bạo sát viêm ma cầu." 

  Một lần nữa anh sử dụng thuật ấy, nó biết gió của mình sẽ phản tác dụng nên nhanh chóng né đi, liên tục lật sách tìm chiêu thức nào đó mang tính sát thương cao một chút, tốt nhất là một phát khiến anh nằm luôn cho gọn, đánh lâu dài sẽ khiến bất lợi tự nhiên lên cao. 

     "Phong ma pháp: Thiên thương." 

  Là đòn tấn công nó dùng trong cuộc thi tuyển, ngọn giáo từ không trung lao xuống, để lại mặt đất những vết nứt dài, xung quanh cũng chịu ảnh hưởng không ít, cũng vì phạm vi tấn công không quá rộng mà Magna có thể tránh khỏi một đòn chí tử, thiếu nữ tóc đen thầm tặc lưỡi.

     "Phong ma pháp: Lồng giam."

  Một lần nữa, anh chàng tóc hai màu bị bắt giữ trong chiếc cũi tạo ra từ không khí, hoàn toàn không thể thi triển phép thuật. 

     "Tốn nhiều ma lực quá, suýt nữa là không tạo được cả cái lồng này....." Nó giả vờ ỉu xìu, nói xạo với anh, dù sao cũng phải khiêm tốn với người đi trước một chút: "Anh giai mà tấn công tôi thì tôi thua rồi đó." 

     "Thế à? Chú mày cũng kinh phếch đấy chứ, cái chiêu thương thương gì đó cũng suýt nữa giết anh đây rồi." Magna lập tức tin ngay, đứng phắt dậy sau khi nó hóa giải thuật giam cầm và vỗ vai nó mấy cái thật mạnh.

  Seijo cũng cười ha hả và rất nhanh chiếm trọn lòng yêu thương của mọi người, giống như Asta ấy, trở thành một đàn em hảo hảo đáng yêu. 

  Nhưng Đoàn trường Yami có thể nhìn thấu lời nói dối ấy ngay tức khắc. Gã biết nó đã đè ép hết ma lực vào trong và cố gắng không đả thương lên ai, lượng mana còn lại trong người nó cũng rất lạ, hỗn loạn, đôi lúc sẽ hợp lại nhưng đôi lúc cũng sẽ tách ra.

  Nhận phòng riêng của mình, ngay kế phòng của Asta, thiếu nữ thấy nơi này không khác phòng của Misou, một nữ đồng nghiệp khác, là bao. Tháng nào cũng là nhờ nó sang dọn phòng giúp, tất nhiên là có trả tiền, nó đời nào lại đi dọn một cái ổ heo mà không nhận hoa hồng?!

     "Đây là phòng của chú đấy, cũ kĩ và nhỏ lắm đúng không?" Magna cười lớn, tay chống hông nói đùa, giống như việc này rất buồn cười ấy.

     "Thứ nhất, nơi này tốt hơn trong rừng, thứ hai, tui là con gái đấy, senpai." Nó nheo mắt nhìn anh, như kiểu anh đã nói gì đó rất không đúng, vâng, nhầm lẫn giới tính thôi.

     "Con gái? Không sao, chú mày cũng xinh lắm, ha ha." Anh ta cười lớn rồi rời đi, nếu được, nó nhất định sẽ một quyền tiễn anh ta đến gặp diêm vương luôn.

  Nơi này đúng là tốt hơn trong rừng nhiều, ấm áp và có giường có đệm, cũng có bàn và giấy mực, hơi bám bẩn một chút thôi. Lục lọi trong góc phòng ra mấy cây chổi và giẻ lau để làm sạch, nhưng cuối cùng là do lười quá nên nó dùng hẳn phép thuật để dọn. Nào là bọ rồi côn trùng, bụi bẩn hay đồ đạt kì dị không dùng đến đều bị nó một lần thổi bay ra xa tít mù khơi. 

  Chăn đệm cũng rất được xem trọng mà bay ra ngoài mấy vòng cho bớt bụi rồi mới được nó dùng để ngủ. Nó là đứa ưa sạch sẽ, dù không đến mức giống như Levi trong Attack on Titan, nhưng cũng đủ sạch để một nữ thần mama chấp nhận. 

  Không biết nó có nên viết thư gửi Sư phụ không nhỉ? 

  Seijo chầm chậm ngồi dậy khỏi lớp đệm màu trắng, trầm ngâm nhìn ra ngoài, bầu trời sao thật đẹp, đêm nay cũng là trăng tròn nữa......

     "Chắc là vài dòng thôi nhỉ?" 

  Nó lẩm bẩm rồi mới lết thân đến bàn, bậc đèn và bắt đầu viết, ban đầu chỉ là hỏi hang hành trình của ông, sau đó là kể đến người bạn mới quen rồi đến những thành viên trong Đoàn, cũng kể đến sự kiện lặt vặt trong kì thi tuyển. Cuối cùng lá thư ấy lại dài đến tận hai mặt giấy hơn, nó cười khan nhìn vào mà mi mắt giật giật, đúng là chứng nào tật nấy

.

  Công việc sau khi gia nhập Đoàn của nó cùng Asta rất rất nhiều, nhưng chỉ toàn liên quan đến dọn dẹp thôi, chẳng khác gì hồi cậu còn ở nhà thờ cả.

  Sáng bảnh mắt ra là lau dọn sàn nhà, toàn bộ tòa nhà này ấy, tiếp đến là cho thú ăn, thật ra là một chuồng nuôi toàn quái thú thôi, cậu bạn tóc xám suýt chút nữa đã bị cắn mất cánh tay rồi cơ. Sau đó là dọn dẹp thư viện, thật ra cái này không cần lắm nhưng cậu cứ bảo làm cho sạch luôn, thật siêng năng làm sao. 

  Thiếu nữ sẽ đến phòng ăn trước còn cậu thì được Đoàn trưởng yêu cầu đánh thức gã mỗi sáng, không trách được, vì Asta đã gây ra một số ấn tượng với gã mà.

  Ngồi cạnh Charmy, cái cô nàng nấm lùn nhất hội ấy, cô nàng ăn mãi mà không thấy no, còn nó chỉ mới có vài đĩa thịt thôi đã thấy bao tử căng cứng rồi này. 

  Cười khan từ chối một thìa bánh ngọt của nàng tham ăn, nó vương vai đầy mệt mỗi và cùng Asta với đàn anh Magna đi dạo cho tiêu hóa bớt đồ ăn. 

     "Tối qua tớ đã viết thư cho nhà thờ rồi, hi vọng họ sẽ sớm nhận được." Cậu vui vẻ, hai tay chắp sau đầu mà nói.

     "Tốt đấy!" Anh quay sang nhìn, rất hài lòng, sau đó lại đẩy ánh mắt sang nó hỏi: "Thế còn chú mày?" 

     "Thật là, đã bảo tui là con gái mà." Seijo giở giọng trách mắng một chút, sau đó cũng đáp lời anh: "Tui gửi cho jiichan (ông) rồi."

  Nó từ bỏ dòng tộc Ariesy rồi, chính vì thế mà chỉ có một người ở thế giới này nó muốn quan tâm thôi, Sư phụ, cũng là người nó xem như người thân vậy. 

     Tuyệt đấy! Nhưng..... cha mẹ cậu thì sao hả Seijo?" Asta cũng rất hào hứng nói to, nhưng câu hỏi sao đấy thì mang theo chút tế nhị, còn có phần tò mò.

     "Chà, họ vứt bỏ tớ." Nó nghiêng đầu cười ngây ngốc, dù ở thế giới nào cũng bị vứt bỏ nhỉ? 

  Là trẻ mồ côi khi vừa mới chào đời, còn là ở trong một vụ tai nạn nữa chứ, còn ở thế giới này thì những vị cha mẹ Quý tộc kia cũng vứt bỏ nó từ khi nó không thể điều khiển ma lực, giữ lại trong nhà chế giễu cho vui mồm đấy mà.

  Nghe đến, Asta cuối đầu lầm bầm xin lỗi còn Magna thì im lặng, nó cười lớn làm họ ngạc nhiên:

     "Buồn cái gì vậy, chuyện đó tui không buồn thì hai người buồn làm gì?" 

     "P-Phải ha, đúng là vậy thật, ha ha."

     "Magna -senpai nói phải, ha ha ha" 

  Dù hơi gượng gạo một chút, nhưng như vậy thì tốt rồi. 

     "Trông vui vẻ quá nhỉ?"

  Một nữ tử chợt xuất hiện trước cánh cửa ra vào, ánh nắng từ phía sau cô truyền đến khiến tiêu cự nó khó khăn thích ứng, mái tóc trắng dài được buộc thành hai bím, đôi đồng tử mang màu hoa anh đào, tổng thể gương mặt nói chính ra là xinh đẹp không thua ai nhưng lại bị nét cao ngạo che mất, nó thầm tiếc nuối trong lòng. 

END CHAPTER 

29/08/2020

Mutori

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top