Chapter 26

Title: Luân hồi chuyển kiếp

  Hai phe người và elf đối đầu nhau gay gắt và căng thẳng đến mức biến Kinh đô, hay chính xác hơn là toàn bộ Clover này, trở thành bình địa, nơi chiến trường hỗn loạn có biết bao nhiêu người chết kẻ sống.... Sự tức giận của elf lên con người, báo thù, trả lại những gì đã chịu đựng....

  Hơn 500 năm là một quảng thời gian rất dài.

  Và chờ đợi đến từng ấy năm chỉ để báo thù, nổi uất hận ấy làm sao có thể gọi là nhỏ bé được chứ. 

  Nhưng mọi chuyện có đáng hay không khi mày chỉ là con rối trong tay kẻ khác, sự giận dữ của mày, tình cảm mà mày dành cho người thân, cho đồng tộc của mày đã bị lợi dụng, bị thao túng suốt 500 năm.... 

  Liệu có đáng hay không?

  Licht, à không, cậu ta vốn dĩ là Patri.

  Kẻ muốn đòi lại công bằng và uất ức cho những người mà cậu yêu thương, nhưng cũng là quân cờ bị kẻ phía sau thí mạng tàn nhẫn nhất.

  Con ác quỷ đứng phía sau âm mưu này là Zagred, một tên ác ma đúng nghĩa. Hắn không có tình cảm, chỉ có dục vọng, hắn không có một chút dù là nhân tính, vì hắn là ác ma. 

  Hắn là một tên vì dục vọng của chính mình có thể sẵn sàng làm mọi thứ, thao túng mọi việc và giết bất kì ai. Hắn không có một động cơ thích đáng nào để người ta đồng cảm, hắn đơn giản chỉ là muốn chơi đùa với sinh mạng của con người.

  Lâu đài bóng tối, những cuộc chiến bên trong ấy chẳng ai bên ngoài có thể biết được.

  Tàn khốc đến cùng cực.

  Một giây thôi cũng có thể mất đi mạng sống.

  Ở một nơi nào đó  bên ngoài Kinh đô, trong chiếc kén ma thuật của Yami không phải là một Ma Pháp Đế Hoàng, mà là một cô tân binh Hắc Bộc Ngưu. 

  Cơ thể thiếu nữ ấy bất động, nhịp thở thì dừng hẳn, bộ trang phục trên người lại ướt đẫm máu tanh. Seijo.... có lẽ đã chết thật rồi.

  Normalus-senpai, chờ em với!

  Seijo, đừng lười biến thế chứ.

  Nè nè Seijo, cậu coi tớ mới mua được bản giới hạn của Fairy Tail nè!

  Normalus-senpai!!! Lái chậm thôi! Coi chừng tông vô tường kìa!!!!

  .....

  Đi thôi, chúng ta có nhiệm vụ rồi.

  Tớ đánh trước cho, Seijo ra sau hỗ trợ đi~

  Em sẽ hoàn thành xuất sắc cho coi!

.....

  Seijo, tỉnh lại đi!

  Seijo! Seijo! Lay cậu ấy dậy đi mà Akane!! SEIJO!!!!!

  Vì em..... vì em mà Normalus-senpai mới.....!!!

.....

  Seijo....? Đó là tên em phải không? 

  Những người kia là vậy..... Nhìn họ khóc mà em cảm thấy rất đau lòng, tại sao chứ? Em có quen với họ đâu chứ!

  Normalus? Cái danh xưng đó là gì vậy, em là con gái của dòng tộc Ariesy mà?

  Nơi này tối quá.... Em sợ những nơi tối tăm.

     "Chào em." 

  Em nghe có ai đó gọi mình, giọng người đó rất mềm mại, rất ấm áp. Em nhìn tới người ấy, người kia trông giống em quá vậy?

     "Ai... Ai vậy?" 

  Em ấp úng hỏi lại, chỉ thấy người kia mỉm cười. 

     "Tôi là Normalus." 

  Oa, hóa ra đây là người trong những kí ức vừa qua, một con người ưu tú đến vượt trội vạn lần, một con người nghịch thiên phản địa, nhưng lại vì người mình yêu thương mà hy sinh.

  Em nhìn tới, một nữ nhân cao ráo lại tuấn tú, gương mặt giống em tới tám, chín phần, có cả đôi tử mâu pha sắc mà em vẫn luôn tự ti.... Nay sao lại giống như một điểm đặc biệt khiến người khác muốn có mà không được.

  Normalus quỳ một chân trước mặt em, xoa nhẹ mái đầu đen hơi rối ấy, trên môi chị là một nụ cười hài hòa, em ôm siết quyển sách phép trong tay....

     "Chị sẽ không làm hại em... phải không?"

     "Tất nhiên rồi, em đã cho chị sống lại một lần nữa mà." 

  Nụ cười của chị làm em tin tưởng, em chẳng biết nữa.... Nhưng em như nhận thấy người trước mặt mình nói sẽ không tổn hại em, là thật sự như vậy!

  Ariesy khẽ gật đầu, Normalus lại có chút phiền muộn đứng dậy.

  Nó chẳng biết vì sao nhưng khi tỉnh lại thì đã đến nơi này, đáng nhẽ nó phải chết rồi mới phải kìa, nhận vào nhát đâm đó mà còn sống được thì kì tích lắm.

     "Chị sao vậy ạ...?" Đứa trẻ kia kéo áo nó, em giống nó đến cực kì, có lẽ em chính là chân thật Seijo của thế giới này.

     "Không, chỉ là đột nhiên chị lạc đến nơi này." Nó trả lời, nắm tay em và bắt đầu bước đi về hướng được cho là phía trước.

  Ariesy mím môi, có lẽ em cũng như vậy.

  Chiều không gian này trắng hoàn toàn, thậm chí còn không có phân biệt được đường chân trời, một nơi hoàn toàn trống rỗng và tẻ hạt. Nhưng ở một nơi nào đó tại đây, em và nó trong thấy cô....

  Cả Sư phụ cũng ở đây.

  Normalus mừng rỡ bế em lên và chạy nhanh tới, dừng ngay trước người thành niên trẻ với đôi mắt thiên thanh. Hắn hơi nghiên đầu nhìn một lớn một nhỏ cái Seijo, lại cười cười hài hòa cất giọng:

     "Chà, xem ra các con gặp nhau rồi."

  Arisey e dè bấu chặt áo Normalus, cảnh giác nhìn người thanh niên. Nó nhẹ nhàng an ủi em: " Không sao đâu, đây là sư phụ của chị."

  Em chớp đôi mắt to tròn nhìn nó, một chút tin tưởng nhanh chóng hình thành trong em dành cho hắn. Sư phụ chậm rãi lùi ra sau một bước, tay nhẹ đẩy cô thiếu nữ tóc trắng cắt ngắn hơi xoăn nhẹ, đôi đồng tử pha sắc xanh đỏ bên cạnh lên trước, vui vẻ giới thiệu:

     "Đây là linh hồn elf trú ngụ trong Seijo, tên cô ấy là Seijo Laryna. Ta chỉ vừa đánh thức cô ấy không lâu, nhưng có vẻ cô ấy đã biết mọi việc rồi."

  Normalus hơi cứng nhắc, một cơ thể của Ariesy có khả năng chứa đến bốn linh hồn? Ariesy lại có chút tò mò hơn, em nhẹ vẩy tay chào cô với nụ cười trong sáng. Laryna cuối nhẹ đầu như đáp lại em .

  Hắn tiếp tục giải thích tình hình cho cả ba Seijo: "Mọi việc hiện tại có lẽ Seijo và Seijo đã biết, nhưng Seijo thì không, nên ta sẽ nói lại từ việc nhỏ nhất nhé."

  Arisey nghiêng đầu khó hiểu, Seijo rồi Seijo với Sejio là sao? 

  Laryna dịu dàng mở lời với em: "Chúng ta đều là Seijo, chị là người của elf, em là người của quý tộc, còn cô ấy là người của thế giới khác." 

  Normalus đồng tình gật đầu vì cô nói hoàn toàn chính xác, nó không thắc mắc vì sao cô biết nó là người của thế giới khác, có lẽ vì ở trong cùng một cơ thể, chỉ chân thành quay sang nới hắn:

     "Sư phụ gọi họ của bọn con đi, chứ gọi tên thì rối não lắm."

     "Vâng, Sư phụ gọi họ đi ạ. Con là Ariesy."

     "Chắc anh biết tên tôi rồi mà, Sư phụ."

  Hắn nhất thời cạn hết ngôn với ba cái Seijo trước mắt, đừng tùy tiện gọi Sư phụ như vậy chứ? Hắn cũng có tên mà!

  Normalus không quan tâm lắm đến cảm xúc của hắn, thúc giục bảo: "Người nói đi, tình hình bây giờ thế nào rồi?!"

  Hắn hơi giật mình nhưng nhanh chóng trả lời, đồng thời cũng tạo ra bức thủy đồ để minh họa:

     "Hãy bắt đầu với chuyện của năm ngàn năm trước, khi đó có một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong rừng với đôi mắt kỳ lạ nhưng vô cùng xinh đẹp. Cha mẹ nuôi đã đặt cho cô bé ấy tên là Seijo."

  Arisey thì thầm: "Giống như chúng ta vậy!"

     "Đứa trẻ lớn lên và có những tài năng xuất chúng, một dung mạo thanh tao. Rất nhiều trai tráng trong thôn làng thầm thương nàng và mong được nàng để ý đến."

  Laryna lại cảm khái: "Giống tôi ghê."

     "Nhưng nàng thì không nói chuyện yêu, nàng muốn chinh phạt thế giới và tìm ra những người đặc biệt giống như nàng, tài giỏi, xuất chúng. Nàng lên đường khi tròn 18 tuổi, năm đó cũng là năm mà những kẻ được gọi là Tạo Vật Cấm của Trời xuất hiện."

  Normalus gật gù: "Cấm ma pháp bắt nguồn từ đây à."

     "Mang trong mình dòng máu và sức mạnh kì lạ, nàng thành công thu phục hoặc phong ấn các Tạo Vật Cấm của Trời vào những quyển Trục Thư, những thứ chỉ có nàng mới có thể sử dụng. Nàng tạo ra Xích Hoàng để trối chúng trong phong ấn khi nàng chết đi, cho đến lúc nàng luân hồi chuyển kiếp."

  Nói tới đây, hắn có chút ngập ngừng: "Mỗi 500 năm một lần, nàng sẽ tái sinh với thân phận mới, cuộc đời mới, nhưng sâu trong tâm khảm nàng vẫn nhớ đến các Tạo Vật Cấm, nàng sẽ tìm chúng và thu nhận một nữa. Để khi phong ấn dần yếu, chúng cũng sẽ không hủy diệt thế giới."

  Arisey hơi sợ hãi ôm chặt quyển sách phép, rút vào lòng nó, em thì thào: "Đáng sợ quá!"

  Normalus xoa nhẹ tóc em, trấn an: "Không sao, mọi thứ ổn cả rồi."

  Laryna có chút phỏng đoán nhỏ, cô hỏi hắn: "Vậy chẳng lẽ chúng tôi đều là chuyển kiếp của nàng ta?"

     "Đúng vậy, kể cả Normalus." Hắn gật đầu xác nhận: "Có lẽ vì một lý do nào đó mà chuyển kiếp của nàng xảy ra rắc rối, tách làm hai nửa khác nhau ở hai thế giới riêng biệt."

     "Vậy bây giờ phải làm sao? Con lỡ giết mình giết luôn Ariesy rồi." Nó hơi hoảng hốt, nếu là chuyển kiếp thì phải thu nạp hoặc phong ấn hết những Tạo Vật Cấm của Trời, bây giờ nó chỉ gặp được mười mấy người thôi!

     "Chính vì vậy mà ta và Laryna đã thỏa thuận một việc." Hắn chậm rì rì cất lời, chất giọng trầm thấp và vô cùng nghiêm nghị.

  Cô gật đầu xác minh lời hắn nói, bồi thêm: "Tôi đã đồng ý dùng linh hồn giúp cô hồi phục, trong khi đó Ariesy sẽ đảm bảo tất cả những Tạo Vật Cấm gắn liền với tinh hồn cô, ngủ say trong Ma Đạo Thư của cô, còn cô sẽ trở về cơ thể của Ariesy để hoàn thành nhiệm vụ."

  Tới đây, cả ba người kia đều nhìn vào em, Sư phụ nhẹ nhàng cùng ôn hòa cất giọng hỏi, có lẽ là để tránh em sợ hãi: "Con thấy được chứ, Arisey?"

  Em nhìn một lượt cả ba người, suy nghĩ hồi lâu mới chắc nịt gật đầu, đáp: "Tất nhiên rồi ạ."

  Em mỉm cười trong sáng, rực rỡ tựa như mặt trời.

  Seijo dù có là kiếp nào thì vẫn là Seijo mà thôi.

     "Sau khi tỉnh lại, con sẽ phải đánh bại Zagred và ngăn cản thế giới sụp đổ, phải không?" Normalus đặt em đứng xuống nền đất trắng, hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.

     "Phải." Hắn trả lời nó, rồi tặng nó một viên Ma thạch có màu như đôi ngươi pha sắc, dặn dò thêm: "Cẩn thận một chút."

  Nó chào theo kiểu quân đội, hô to: "Rõ!"

  Rồi mỉm cười.

  Nụ cười của một Seijo.


  ##########

Thấy tôi siêng năng chưa =)))

END CHAPTER

14.11.2021


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top