Chapter 22
Title: Là may mắn để tôi vượt qua tai kiếp.
###########
Thiếu nữ tóc đen ở bên trong tiềm thức của chính mình, có thể chân thật cảm nhận được mana lưu động xung quanh cơ thể. Seijo trên thực tế chỉ có hai ngày, bản thân lại không thể cảm nhận về thế giới bên ngoài.... phải làm sao đây?
Thời gian cứ vậy thấm thoát trôi nhanh như có chạy ngoài đồng, người con gái ấy bất tỉnh cũng đã hai ngày một đêm, lại chẳng còn có dấu hiệu gì sẽ tỉnh lại.
Hắc Bộc Ngưu bây giờ lâm vào tình trạng rất khó chịu, một phần là chuẩn bị cho cuộc thi tuyển Hoàng Gia Kỵ Sĩ đoàn sắp tới, phần khác chính là lo lắng cho cô tân binh kia.
Theo lời của Nữ Hoàng Phù Thủy, thể trạng của nó thật ra rất tốt, nhưng do trong người có đến năm hệ mana khác nhau, gây ra rất nhiều áp lực cùng gánh nặng.
Nhưng hiện tại, đây không phải là điều mà Hắc Bộc Ngưu quan tâm, bọn họ đang sợ Seijo không thể vượt qua được cửa ải này..... Bọn họ sợ rằng nếu đêm nay nó không tỉnh lại, mãi mãi cũng không tỉnh lại.... Như vậy thì phải làm sao đây?
Mặc khác, Seijo lang thang đến thiên cùng địa tận nơi tiềm thức của chính mình, mỗi một nơi lại là một cảm giác mana hoàn toàn khác biệt, cho đến khi nó nhìn thấy được rìa của tiềm thức.... Nói sao đây nhỉ, nơi đồng cỏ này tươi tốt và thanh mát bao nhiêu thì bên ngoài phần rìa lại tanh tưởi bấy nhiêu, số người mà nó từng giết, số máu mà nó từng tắm, tất cả đều ở đây, chân thực lại rõ ràng.
Seijo im lặng nhìn.
Nó chưa từng quên màu đỏ nổi bật nhất cuộc đời mình, cũng chưa từng cảm thấy ân hận vì tự tay nhún chàm, Seijo Normalus là con quái vật của trại huấn luyện, là ác quỷ của tội phạm, bản chất là người máu lạnh nhất.
Nó cười nhạt, có lẽ đây là rào cản lớn nhất để nó hòa nhập với thế giới này sao?
"Thật tình."
Seijo thở dài, bước xuống biển máu đầy xác người, thức chất lỏng tanh mùi chết chốc nhuộm đỏ chiếc váy trắng thanh thuần, tựa hồ như đóa Mạn Châu Sa nơi Hoàng Tuyền hoang vu mà rực rỡ, cũng như kẻ điên cuồng tắm máu của đồng loại để lột sát thành thần.
Có lẽ đây cũng chính là lý do mà Satan chấp nhận gọi nó một tiếng "chủ nhân" chăng? Hắn biết rồi sẽ có một ngày kia nó trở thành kẻ không có đối thủ, kẻ duy ngã độc tôn trên đỉnh của kim tự tháp sức mạnh.
Seijo không nghĩ xa như thế, cũng không muốn nghĩ xa như thế, nó giờ đây có gia đình, có những người cần nó bảo vệ, có những kí ức đẹp đẻ và hạnh phúc.
Có lẽ chỉ cần như thế là đủ.
Normalus cũng được, Ariesy cũng được.
Seijo vẫn là Seijo mà thôi.
"Rồi sẽ đến lúc phải tan biến, rồi ta cũng phải bỏ mạng, máu của ta cũng như của ngươi, đều là màu đỏ."
"Ta lưu giữ ngươi trong lòng không phải là ân hận, mà là tưởng nhớ."
Tưởng nhớ đến mức khiến tâm can lạnh nhạt.
Xác người hóa thành đất liền, máu tanh chảy thành sông suối, xương cốt mộc lên thành cây cối, không gian thay đổi mạnh mẽ tới mức khiến nó chết lặng.... Seijo không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình, chỉ biết sự im lặng này đến từ nơi tận cùng của tâm can.
Nó nằm trên mặt đất phủ xanh rì cỏ, nhưng mùi tanh vẫn ve vãn khắp không gian.
Thật buồn cười.
"Seijo-kun." Nam tử tóc trắng mỉm cười nhẹ nhàng bước đến, hắn biết được cô học trò của mình thực sự tấm máu không ít lần, "đặc biệt" đến khiến người ta rung sợ.
Con người quả nhiên thật đáng sợ.
"Con đây, Sư Phụ." Nó mỉm cười đứng dậy, ánh mắt ẩn chứa một chút mệt mỏi: "Đây là việc cuối cùng mà người nói sao?"
Hắn gật nhẹ đầu, ôn hòa xoa tóc nó: "Ừ, giờ thì ta sẽ đưa ý thức con ra ngoài, sau khi tỉnh lại phải điều hòa toàn bộ mana một lần đấy."
Sau đó là loạt cảnh thiếu nữ tóc đen dần hóa thành những đóm sáng nhỏ và chậm rãi tan đi, không gian chìm trong sắc vàng một lúc lâu mới quay lại bình thường. Bản thân Seijo lần thứ hai mở mắt thì ngoài trời đã sáng, nắng ấm len qua ô cửa sổ phủ lấy căn phòng nhỏ, dường như chịu không ít xung kích ma lực mà có khá nhiều vết nứt, ngay cả nội thất cũng đều nát bấy cả.
Nó trở người ngồi dậy, cảm giác cơ thể trở nên nhẹ tựa lông hồng là thứ khác biệt đầu tiên, cái thứ hai là ma lực trong người rất dễ để sử dụng, muốn thi triển cũng không cần tiết chế nhiều như trước.
Nhưng nghe lời Sư phụ, Seijo vẫn tập trung điều hòa lưu động toàn bộ mana của bản thân trước, ừm, cảm giác không giống bình thường chút nào.
Chắc là uy lực thông thường mạnh lên không ít?
Seijo tự mình thử ma pháp một chút, thật sự là uy lực thông thường tăng lên ít nhất năm lần trước đây, ngay cả phong kiếm cũng có kết cấu chắc chắn hơn.
Nên tìm ai đó thử không nhỉ?
Aìz, quả nhiên là không bị kiềm hãm liền muốn đi đánh người mà.
Nếu hiện tại là đã trôi qua đúng hai ngày thì có lẽ mọi người đều đến khu vực thi tuyển Ma Phái Kỵ Sĩ Hoàng gia rồi nhỉ, nó thong thả lại bình thản mở cửa phòng xách đồ đi tắm trước.
Sạch sẽ trước rồi hẳn tính.
Hôm nay thiếu nữ quyết định thay đổi phong cách một chút, chào mừng con người của mình cũng không phải chuyện xấu gì, ngâm mình trong làn nước ấm áp khiến nó vui vẻ lên rất nhiều.
Cũng là con người mà, ai không thích sạch sẽ chứ?
Sau hơn 20 phút chơi bời, tẩy rửa trong phòng tắm, Seijo lau khô thân thể mình và khoác bộ trang phục mới vào, đầu tiên là lớp áo juban (1) rồi đến lớp áo haori (2) đen xanh, tuy nhiên lại không phối với hakama (3) mà lại dùng quần jean ngắn, ở eo cố định bằng date-jime (4) màu nâu sậm.
Chân đi đôi geta tạo thành thanh âm vui tai, Seijo hí hửng xuống phòng khách nhưng lại không may mắn gặp một hồn ma. Tâm tình từ vui vẻ chuyển thành tò mò, thiếu nữ tóc đen đi theo được một đoạn thì nhận ra anh bạn này sống ngay trên gác mái.
Chờ cho người kia nằm lên giường tĩnh dưỡng thì Seijo mới bay vào, dọa cho người kia suýt chút trụy tim mà chết.
"Yo, cậu là ai thế?" Trực tiếp đi vào vấn đề với một nụ cười thân thiện, Seijo muốn tạo thiện cảm với bạn mới một chút.
Chỉ là không ngờ người kia từ lâu đã có cảm tình tốt với nó, xem nó là bạn bè thân thiết, cậu ta cười vui vẻ đến mức Seijo tưởng như có nắng: "Chào~ cậu~ tui~ là~ Hen~ ry~"
Seijo nhẫn nại nghe hết, ừm, hình như cậu ta là do lâu này không nói chuyện nên mới gây ra loại tình huống này, không sao, vẫn tốt mà.
"Tôi là Seijo, cậu cũng là người của Hắc Bộc Ngưu sao?"
"Phải~ đó~"
Seijo định tới gần một chút để dễ bề nói chuyện, nhưng chỉ mới hướng đến liền cảm thấy không ổn mà nhảy lùi về sau hai bước, Henry có chút tò mò nhìn tới khiến nó khó xử cười.
"Sei~ jo~ giỏi~ ghê~ Có~ thể~ cảm~ nhận~ được~ nguy~ hiểm~" Cậu con trai có mái tóc xù màu lam nhạt lại cười, chất giọng khen ngợi vui vẻ cùng một chút ôn nhu.
"Cậu quá khen rồi Henry."
Giác quan cũng nhạy cảm hơn nhiều rồi, phải chú ý mới được.
Trong lòng lại âm thầm bồi thêm một câu, thiếu nữ tóc đen chậm rãi đến gần cậu ta, cảm giác ma lực bị kéo ra ngoài rõ ràng hơn nó nghĩ. Henry lo lắng bảo:
"Tôi~ hút~ cạn~ ma~ lực~ của~ những~ ai~ ở~ cạnh~ mình~ Cậu~"
Nhưng giữa chừng lại bị Seijo cắt ngang: "Không sao, tôi ổn rồi, tôi chỉ muốn biết nguy hiểm mà mình cảm nhận được là gì thôi." Cùng với đó là hành động lùi lại vài bước.
Cậu con trai ấy gật nhẹ đầu, cười cười.
Theo cảm nhận của nó, Henry là một người ôn hòa và dễ chịu, nhưng cũng rất đáng sợ khi tức giận. Ừm, một mẫu người thường thấy, cùng với một lời nguyền từ ngay khi sinh ra.... Một mẫu nhân vật chính điển hình? Hình như Asta cũng là loại này.
Mái tóc dài màu lam thanh che mất đôi ngươi, bên trong mái tóc thi thoảng sẽ thấy những chú chim nhỏ chui ra ngoài, Seijo tùy tiện để chúng bay vờn quanh mình, được yêu thích thì ai mà không muốn chứ?
Sau khoảng mười phút trò chuyện ở khoảng cách an toàn, nó chào tạm biệt Henry để đến xem kì thi của mọi người trong Đoàn. Thật ra địa điểm thi là hoàn toàn khép kín, nhưng Seijo dựa vào một chút may mắn và khả năng cảm nhận ma lực tăng cao mà tìm ra.
Vừa đến nơi đã thấy không ít người trầm trồ với trận đấu của đội Magna, Sol và anh họ của Mimos với ba người mà nó không biết.
Nhưng cái quan trọng là nó vừa xuất hiện liền bị mấy thành viên Đoàn mình lôi ra kiểm tra rồi ôm ấp, Finral còn suýt khóc nữa chớ. Seijo cười tươi xin lỗi, hai tay chấp trước mặt:
"Khiến mọi người lo lắng rồi, em không sao nữa đâu."
"Cậu quá đáng lắm nha Seijo, dám giấu luôn vụ cậu có mana khủng như thế!" Asta vừa tức vừa mừng mà gào to, nước mắt nước mũi tèm lem.
"Nói ra thì còn gì thú vị chứ?" Nó ha hả cười rồi nói, đưa khăn tay cho cậu: "Nhưng thật tình cũng cảm ơn vì đã lo cho tui."
Rõ ràng vẫn là mái tóc đen hơi xoăn nhẹ, đôi mắt pha đều hai màu xanh đỏ, thân hình cao ráo mà thanh mảnh, nụ cười nhẹ nhàng ôn hòa cùng cách nói chuyện thoải mái thân thiện.
Nhưng vẫn mang đến một cảm giác mới lạ. Seijo bây giờ mang lại một cảm giác thật sự khác xa so với trước đây, một thân cường đại ẩn ẩn hiện hiện, cứ như mãnh thú lẫn mình vào làng sương mù dày đặc, âm thầm chờ đợi con mồi lộ diện.
Một Seijo hoàn toàn khác.
#####
Ờm, đây là bộ quần áo Seijo mặc.
Khoe chân dài =))
(1) juban: lớp áo vải mặc phủ lên đồ lót hai mảnh.
(2) haori: thật ra phải là lớp kimono, nhưng áo kimono quá dài nên đổi thành haori, dù sao haori cũng có thể bắt chéo lại rồi cố định (haori không nhất thiết phải làm áo khoác).
(3) hakama: một loại quần truyền thống của Nhật Bản, có nếp gấp khá rõ, giống loại nửa quần nửa váy, ống quần rộng dài đến mắt cá chân (có thể hơn).
(4) date-jime: thật ra cái này là loại vải nhỏ dài dùng để cố định kimono (một sợi mảnh bằng dây tép và một sợi to hơn bên ngoài).
END CHAPTER
18.10.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top