Chapter 20
Title: Có một nơi trong tim dành cho người mình trân trọng.
[9/2021]
###########
Thiếu nữ mang đôi ngươi pha sắc đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh bên dưới, bất chợt xuất hiện linh cảm chẳng mấy tốt đẹp khiến nó hơi rùng mình. Seijo nhìn trời xong lại nhìn đất, thầm cảm thán đêm nay không lạnh, nhất định sắp xảy ra chuyện gì đó không mấy tốt đẹp.
Ma Pháp Đế Hoàng sau khi trông thấy phần xếp hạng các Đoàn và công bố tân binh đã xong, lập tức.... làm giảm nóng bầu không khí bằng cách mang Quốc Vương bệ hạ của Clover lên sàn. Lời vừa dứt, dân chúng quả nhiên có vài giây bị khựng lại đầy máy móc, Asta và Yuno một bên bàn tán về vị Quốc vương mà họ không biết mặt, còn cô thiếu nữ nào đấy lại sốc tới bay màu.
"Ma Pháp Đế Hoàng...... không phải người trị quốc sao?" Nó quay sang Jack the Ripper, run rẩy hỏi.
"Đáng tiếc là vậy." Hắn nhún vai, thích thú nhìn con bé kia suy sụp đến khóc ra hai vũng nước, còn chẳng thèm quan tâm tới xung quanh đang nhạy cảm thế nào, lầm bầm gì đó rất khó hiểu.
Từ bên trong, một người đàn ông ăn vận chói lòa và lòe loẹt bước ra, áo choàng bông đỏ rực với viền trắng ngà khá kì lạ, cổ áo sơ mi bên trong cao đến gần cầm, ông ta đeo nhiều trang sức có dạng dây bằng vàng và đính ngọc lục bảo, chúng lấp lánh cùng xinh đẹp.
Tuy vận bộ trang phục vô cùng đắc tiền, chất lụa nhất định thuộc hạng tốt nhất và cao cấp nhất vương quốc này, nhưng phong thái của Hoàng tộc thì thiếu trầm trọng. Seijo không thể miêu tả được sự thất vọng trong lòng mình hiện tại nữa rồi, nó lửng thửng quay về bên Asta và Yuno, tìm kiếm một bờ vai để khỏi ngất ra sàn.
Người được giới thiệu là Quốc Vương thì thầm gì đấy với Julius, sau đó hắng nhẹ giọng mình, nói vào micro, một chất giọng cũng không đến nổi nào, gieo vào Seijo một hi vọng rằng người này có vẻ không quá tệ:
"Ta xin gửi lời chào đến toàn thể thần dân của đất nước. Ta là Quốc vương A. Keera Clover đệ thập tam."
Bên dưới đáp lại bằng những lời kêu gọi đã yếu đi rất nhiều so với lúc vừa rồi.
"HÔ CHO TO VÀO CHỨ!"
Vị Quốc Vương bất chợt hét to, biểu tình rất tức giận, giọng nói thì cao lên đột ngột và chói tai quá mức chịu đựng của thiếu nữ tóc đen. Tuy vậy, ông ta vẫn tiếp tục:
"Ta là vua!! Đức vua của các ngươi đang đứng ngay đây! Ta là người quan trọng nhất vương quốc này!! Nguồn ma lực thần thánh này được truyền thừa qua các thế hệ quốc vương!!"
Ông ta giơ cao hai tay, càng ngày càng lớn giọng cùng với việc giải phóng một nguồn mana dồi dào.... nhưng không hề có khả năng đe dọa người khác, tiếp tục nói trong khi chẳng ai có nhu cầu cần nghe:
"Ngoại hình của ta!! Suy nghĩ của ta!! Tất cả đều là chân lí!! Ngay cả Ma Pháp Đế Hoàng cũng THUỘC quyền chỉ huy của ta!!"
Bên dưới im phăng phắc trong khi Asta cảm thấy sắp có biến lớn.
"Thưa Quốc Vương Bệ Hạ." Thiếu nữ tóc đen mỉm cười hiền lành, đôi mắt kéo thành đường chỉ mỏng không rõ tâm tình.
Ông ta nhìn sang, và vô cùng hài lòng gật gù, hỏi: "Chuyện gì?"
Thiếu nữ hít nhẹ một hơi, lật mở Ma Đạo Thư, nụ cười vẫn không thay đổi dù chỉ một chút ít, nhưng lượng ma lực khổng lồ và bá khí của một bậc vương giả đáng lẽ nên sở hữu bỗng nhiên bùng phát mạnh mẽ, nó nhẹ nhàng cất lời mặt cho ai cũng biết đó là chuyện không hay:
"Tôi giết ngài rồi thì Ma Pháp Đế Hoàng lên làm vua được chứ?"
Các Đoàn trưởng nghiêm túc: Tân binh này tính chọc cả hoàng gia?
Yami Sukehiro: Quả là đệ của mình.
Jack the Ripper: Có chuyện vui.
Julius Novachrono: "....."
Dân chúng: Làm đi tân binh, chúng tôi cũng muốn!
Mặc dù không muốn lắm nhưng Seijo vẫn thấy nếu tiếp tục tỏa ra mana sẽ không hay ho gì, nhưng trên hết là vì ngài Ma Pháp Đế Hoàng đã ra hiệu cho nó phải dừng lại nhé! Nói, ông ta trông cũng chẳng đáng để nó tiếp tục làm vậy, thiếu nữ tóc đen thu hồi sát khí, nhưng lãnh ý trong mắt lại chẳng có dấu hiệu sẽ mất đi.
Vô cùng khinh bỉ nhìn.
Julius Novachrono nhân cơ hội trấn an vị vua không được dân chúng yêu mến này, đồng thời đánh mắt ra hiệu cho Seijo đừng nên tiếp tục hành động lỗ mãng, dù sao động đến hoàng gia sẽ không có gì tốt đẹp.
"Ha. Ta có thông điệp cho tất cả mọi người đây." Ông ta như vừa lóe lên ý nghĩ gì đó, lập tức nói như thể là công lao của bản thân: "Chúng ta đã khám phá ra cứ địa của Bạch Dạ Ma Nhãn. Chúng ta đã bị tấn công nhiều lần, luôn ở thế bị động. Nhưng lần này thì khác, chúng ta sẽ tấn công vào bọn chúng!"
Ngay cả các Ma Pháp Kỵ Sĩ khác cũng có vẻ ngạc nhiên.
"Để làm điều đó. Trẫm sẽ đích thân chọn ra những người mạnh nhất, tạo ra một Đoàn ưu tú nhất, tên là Hoàng gia Kỵ sĩ đoàn!!"
Dân chúng bắt đầu hô vang tên của phân đoàn sắp được khai sinh.
"Sắp tới, các Ma Pháp Kỵ Sĩ sẽ trải qua một kì khảo hạch. Và Hoàng gia Kỵ sĩ đoàn của trẫm sẽ tiêu diệt lũ Bạch Dạ Ma Nhãn. Các Ma Pháp Kỵ Sĩ, hãy dốc hết sức mạnh của mình đi!!!"
Vị vua thứ 13 của Clover Quốc đắc chí cười, trong lòng thầm nghĩ mình đã vượt qua được quý ngài Ma Pháp Đế Hoàng thích trốn việc bên cạnh.
"Nhưng sao lại để cho ngài chọn?" Seijo nghiêng đầu khó hiểu, cất giọng hỏi.
"Phải đấy ạ. Chúng thần đều đã biết Ma Pháp Đế Hoàng và các Đoàn trưởng đều đã làm rất nhiều điều tuyệt vời. Nhưng còn ngài thì sao?" Asta đồng tình với ý kiến của cô đồng đội tóc đen, làm vẻ mặt thật sự cần lời giải thích nhìn ông ta.
"Hả?" Vị vua nào đó một lần nữa bị chọc cho tức điên lên, không tự chủ được mà siết chặt nắm tay đang cầm quyền trượng.
"Tớ chưa nghe gì về công tích của Quốc vương cả...." Asta xoa cằm đăm chiêu: "Còn hai cậu thì sao?"
"Hình như cũng thế....." Yuno trông có vẻ rất chịu khó suy nghĩ, đáp.
"Có đó." Seijo gật đầu rồi cười tới xán lạn: "Có công tích khiến tui muốn giết ổng."
"Cái này cũng tính hả?" Cậu nấm lùn hoang mang nhìn thiếu nữ tóc đen, sau đó tiếp tục.... châm dầu vào lửa: "Vậy là ông ấy thừa hưởng ma lực nhưng chẳng làm gì cho dân chúng nhỉ?"
"Hm, đúng vậy." Lần này vị tân binh bạch mã gật đầu, đáp chắc nịt.
"Thần không có ma lực nên cũng không rõ lắm, nhưng hình như ngài cũng đâu được mạnh phải không?" Cậu trai tóc màu xám vẫn chưa biết bản thân đang góp gió thành bão, nói với vẻ hết sức chân thành.
"Nhìn xung quanh đi tên đần. Đừng có lỗ mãng." Yuno vô biểu tình phun ra vài câu khuyên can.
"Ma lực thì nhiều hơn cậu cả trăm lần, nhưng yếu xìu thôi à." Seijo gật đầu, đáp lại với một vẻ mặt rất thiện chí.
Yami: Con nhóc đó phải giận tới cỡ nào mà có thể cười lâu như vậy?
Jack the Ripper: Ha! Vui quá xá.
Nozel: ......
"!!!" Mặt của vị Quốc vương trở nên thật sự tối sầm lại, ông ta như ngọn núi lửa phung trào, vô cùng tức giận hét: "HÀNH QUYẾT!! DÙ CÓ MẠNH ĐẾN THẾ NÀO THÌ CHỈ LÀ LŨ RÁC RƯỞI!! MAU ĐEM BA ĐỨA HỖN LÁO NÀY ĐI CHÉM ĐẦU!! GIẾT CHÚNG NGAY!!"
Asta: Hả?
Yuno: Cậu tự làm tự chịu.
Seijo: Muốn giết ông ta trước ghê :)
Không thể đứng ngoài lâu hơn nữa, người đàn ông được cả vương quốc kính trọng nhanh chóng xen ngang, mỉm cười dĩ hòa vi quý chắn trước nhóm tân binh, dùng chất giọng trầm thấp và từ tốn cất lời:
"Xin Bệ hạ nể mặt thần mà bỏ qua lần này. Một ngày nào đó bọn họ sẽ trở thành tấm khiên bảo vệ cho vương quyền của ngài." Một cơn gió thổi ngang làm tung bay mái tóc và tấm áo choàng của y: "Hơn nữa nếu làm thế sẽ làm người dân mất niềm tin vào Hoàng gia."
Không đợi người ngoài tiếp chuyện và kéo mọi thứ đi xa hơn nữa, Julius Novachrono nhanh chóng quay sang tuyên bố với quần chúng nhân dân: "Ta rất mong đợi vào Hoàng gia Kỵ sĩ đoàn. Các Ma Pháp Kỹ Sĩ, hãy chứng minh sức minh sức mạnh của mình đi!!"
•
Bên trong tòa thành vừa diễn ra buổi lễ công bố thứ hạng các Đoàn, ngài Ma Pháp Đế Hoàng đứng đối diện với ba cô cậu tân binh tuổi 16.
Họ đang có một cuộc trò chuyện nho nhỏ.
"Xin lỗi ngài Julius.... vừa rồi tôi đã nói những lời không phải." Seijo cuối người, hai má đỏ lên vì xấu hổ. Hai cậu con trai đứng bên cạnh cũng khẽ cuối đầu vì điều đó.
"Không sao đâu, sau này nên cẩn thân một chút." Y mỉm cười hài hòa cùng ôn nhu nhìn tới, giọng nói không chấp chứa tức giận hay khó chịu gì, sau mới tiếp lời: "Ta biết ba người đã tiến những bước dài, nhưng đừng kiêu ngạo vì điều đó. Hãy tiếp tục cố gắng, được chứ?"
Asta và Yuno gật đầu cái rụp, đồng dạng đi vào tư thế chào của Ma Pháp Kỵ Sĩ, đáp với chất giọng to và chắc chắn: "Vâng ạ!"
Thiếu nữ tóc đen mỉm cười rạng rỡ, không đáp lời. Nó chỉ đang không biết nên nói gì mà thôi.
Nhìn theo bóng lưng của hai chàng trai tài năng và sở hữu tiềm lực lớn đến không ngờ, vị Ma Pháp Đế Hoàng nheo đôi đồng tử màu tử đằng, môi hơi nhếch thành nụ cười nhỏ.
Y lại đưa mắt sang cô gái trẻ với đôi ngươi pha sắc, nó đang ngắm nhìn Kinh đô qua ô cửa sổ, đôi mắt đặc biệt và xinh đẹp thu vào những ánh sáng ấm màu mật ong. Ánh nhìn của Julius dịu lại, đôi ám mâu chầm chậm dời khỏi gương mặt của thiếu nữ.
"Seijo, sắp tới, vương quốc này cần sức mạnh của người..... Nhưng hình như, ngươi không muốn bước vào Hoàng Gia Kỵ Sĩ đoàn?"
Y đã không muốn nghĩ nhiều, nhưng trong đôi mắt kia là một cõi tịch mịch sương mù, y không thể nhìn thấu.
"Vâng, dù nghe rất vô tâm nhưng tôi sẽ không tham gia thi tuyển." Nó không nhìn tới người đàn ông tóc váng đó, chép miệng nói đầy nghiêm túc.
"Ta có thể biết lý do không?" Ngài Ma Pháp Đế Hoàng đến gần thân người thanh mảnh kia, thấp giọng hỏi.
Seijo hơi cau đôi mày, lại lộ ra vẻ khó xử cùng tức giận, toàn bộ đều nhanh chóng bị che giấu dưới gương mặt tươi cười xán lạn:
"Chỉ vì sắp tới tôi có kế hoạch riêng của mình mà thôi, ngài cũng biết đấy, tôi không phải Ariesy, không phải người của thế giới này."
Julius im lặng nhìn, y không biết trong đôi mắt đang ánh lên vẻ đau buồn kia chấp chứa điều gì, chầm chậm giơ tay, nhưng giữa chừng lại buông xuống....
Tâm tình y phức tạp, chỉ đành chép miệng đáp: "Ta biết rồi, ít nhất hãy đến xem nhé."
"Vâng, chắc chắn rồi!" Nó cười đến nheo hai mắt thành đường chỉ mỏng, cong cong, rạng rỡ mỉm cười.
Seijo nhanh chân chạy đi, còn vui vẻ vẩy tay chào tạm biệt y.
Julius âm trầm cuối đầu khi bóng lưng người con gái đó khuất sau bức tường, có quá nhiều thứ mà y không biết về thế giới kia, có quá nhiều bí ẩn xung quanh quá khứ của Seijo.... Có quá nhiều bức tường vô hình giữa thế giới này và thiếu nữ ấy.
Y chẳng biết phải làm sao nữa.
•
Thiếu nữ mang đôi ngươi pha hai màu xanh đỏ rảo bước trên con đường đã tối đen, buổi lễ kết thúc không lâu thì Kinh đô cũng đã xuống đèn, người dâng cũng nhanh chóng trở về mái nhà của mình.
Những quán rượu mở xuyên đêm lác đác những vị khách quen, Seijo nâng mắt nhìn thế giới đã bắt đầu rơi vào hỗn loạn, mai sau sẽ còn xảy ra những gì đây?
Thứ hình ảnh chớp nhoáng kia đã xuất hiện, rất gần, rất chân thật..... Chỉ cách đây hai mươi phút mà thôi.
Một lần nữa, nó nhìn thấy tương lai.
Một lần nữa, nó nhìn thầy người mình trân trọng bất động nằm đó, thân thể đầy máu và vết thương.
Seijo nhíu chặt mi mắt, hai tay siết thành nắm đấm. Nó chẳng biết vì sao, nhưng lần này mọi thứ thật sự rất tệ..... Ngài Julius ngã xuống trước mắt, im lìm, nụ cười ôn hòa và tự hào của y nhìn thẳng vào Yami, sau đó.....
Thiếu nữ cảm thấy lồng ngực thắt lại, thật khó chịu!
Chỉ cần như bao lần trước là được, phải không?
Nó chỉ cần cứu ý vào khoảnh khắc đó mà thôi!
Nghĩ một hồi, cô gái trẻ với đôi ngươi pha sắc ấy nhanh chân bước đến một quán rượu, mỉm cười chào tới hai người anh trai của Ariesy.
•
Trong khi đó, Yami Sukehiro cùng với hai đoàn viên khác là Asta, Noelle bị vị Đoàn trưởng vừa nhậm chức của Hồng Liên Sư Tử bắt đi luyện tập cùng với đoàn của mình.
Ngoài ra còn có Sol và Charlotte của Bích Dã Tường Vi cùng Yuno của Kim Sắc Xuất Nhận.
Địa điểm, núi lửa.
Chuyến luyện tập này căn bản để giúp những cô cậu đoàn viên kia biết sử dụng một thủ thuật, tên gọi mana skin.
Ngoại trừ Asta không hề có ma lực ra thì hầu hết mọi người đều đã thành công.
Mereoleona Vermilion, một người có cách thúc đầy kẻ khác của riêng mình, không chỉ giúp một Asta chủ động bước vào trạng thái của sức mạnh Ác quỷ, mà còn có một Noelle thành công điều khiển ổn định mana của bản thân, thành công tạo được mana skin.
Trưởng nữ Hoàng tộc Vermilion cười nhếch, để lộ chiếc răng nanh cùng bộ dáng cao ngạo mà vương giả của mình, mái tóc màu hoàng hôn búi cao, thân người ngâm trong suối nước nóng.
Nửa đêm, thời điểm mà đỉnh núi lửa trở thành một hồ nước nóng, vừa tăng cường ma lực trong người, vừa có thể làm tiêu tan mệt mỏi.
"Mereoleona-sama." Út nữ nhà Silva dè dặt gọi.
"Ngươi rất giống mẹ mình." Nàng không hỏi lại, chỉ im lặng nhìn cô gái nhỏ ấy hồi lâu, chép miệng nói.
"Người biết mẹ tôi sao?" Noelle kinh ngạc nhưng cũng háo hức hỏi.
"Ờ, bà ấy là một người tuyệt vời." Mereoleona uống một ngụm rượu gạo, ánh mắt chất chứa những tình cảm không tên gọi, ngắm nhìn đầu trời cao cao: "Cũng chính là bà ấy đưa ta đến nơi này."
Noelle không đáp, cô chỉ cảm thấy ấm áp trong lòng, đôi ngươi màu anh đào khẽ khàng nhắm lại.
Mẹ cũng đã ở đây.... Cảm giác cứ như được ở cạnh bà vậy...
•
Ngày hôm đó kết thúc với những ồn ào và náo nhiệt.
Màn đêm phủ khắp thế gian, nhưng rồi bình minh sẽ lại đến.
Chỉ không biết, hỗn loạn sắp tới có thể trôi qua..... hay lại kéo mọi thứ về cái cõi hỗn mang thuở ban đầu.
############
Toàn bộ một ngày cái đt này bình thường, tui đã ra đời chap này, có hơi gấp nên chắc ko hay đâu.
END CHAPTER
20.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top