Chapter 16

Title : Sự thật sau phép Cấm.

[9/2021]

___________

*Trước đó, tình hình của Yami*

  Seijo cùng các thành viên khác kiên cường đánh với Vetto là thế, nhưng trong lòng họ vẫn luôn tự hỏi, Yami Sukehiro, vị Đoàn trường họ kính yêu đâu rồi?

  Tất nhiên, gã không phải là loại bỏ rơi bọn họ, chỉ là hiện tại gã không thể rời khỏi căn phòng chết dẫm, tất cả là do tên sử dụng thuật không gian ngoài kia!!

  Yami quắt mắt, rít khói thuốc lá qua kẽ răng mà trong lòng không ngừng tức giận, lửa lớn sắp bùng đến đỉnh đầu rồi. Ngay lúc này, khi Asta cùng bọn đoàn viên mà hắn hết mực yêu thương phối hợp tặng tên Vetto đó một đòn chí tử.

  Cứ ngỡ ngọn lửa kia sẽ dần dần hạ xuống, cứ tưởng chúng sẽ không sao nữa.... Chính xác từng tích tắc một, tên nửa người nửa thú kia tung ra một chiêu khiến tất thảy gục ngã, rồi lại đối chiến trực tiếp với Seijo, tình hình vô cùng căng thẳng.

  Yami lần này thật sự không dằn lại được nữa, một cảm giác khó chịu đến cùng cực xuất hiện trong gã, và rồi thứ ma pháp mới theo sau. Yami lần này cười thật sự có chút đáng sợ, lại một kiếm chém đôi tòa tháp đang ở, hạ gục kẻ sử dụng thuật không gian, đồng thời cũng tạo ra một cái vực nho nhỏ trên đất dài tầm vài trăm mét.

  Sự kiện sau đó chính là gã bay một mạch tới chỗ bọn nhóc, gương mặt tuy bình thản hút thuốc, nhưng trong lòng lại thầm thở phào một hơi, vì chúng ít ra vẫn ổn, hơn nữa còn mạnh lên không ít. 

  Ngoài ra, còn có một tên gọi là Satan gì đó mà con nhóc tóc đen đoàn hắn gọi ra, để tránh nó gặp nhiều rắc rối, gã liếc nhìn tên kia một cái như trao đổi gì đó, rồi mới quay sang Vetto:

     "An nghỉ thôi, quý ngài Tuyệt Vọng!"

  Hắc ma pháp: Ám Minh Vô Ảnh Trảm.

  Lượng mana to lớn bị cắt làm đôi cùng với hơn một nửa hang động, cùng lúc đó giải thoát kẻ đáng thương Vetto khỏi sự tuyệt vọng triền miên ấy. Tên Chúa quỷ cũng chỉ kéo khóe miệng lên thành một đường bán nguyệt, sau lại rời đi.

.

  Seijo vươn vai mình ngồi dậy, nó và cả đoàn đã ở lại Thần Điện được hai ngày, cốt là để chữa trị và hồi lại sức. Thế mà trong cùng thời gian ấy, những cư dân dưới nước này đã cảm tạ bọn nó không ít lần, gửi quà hay trực tiếp tới thăm cũng có, từ hải sản đến trái cây đều không hề thiếu một món.

  Chỉ do, Seijo cũng chỉ muốn bản thân nhanh chóng hồi phục lại vết thương ở hông từ trận chiến với Licht, nếu cứ mãi không lành thế này rất bất lợi cho trận chiến với Bạch Dạ Ma Nhãn sắp tới, nghĩ nghĩ một hồi, thiếu nữ tóc đen nhè nhẹ thở dài một hơi.

     "Chú mày sao thế, trong ủ dột quá đấy!" Magna hiện tại trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình màu kem, mái tóc hai màu xõa dài che đi mấy cái khuyên tai nhọn, trông gương mặt dịu dàng hơn mấy phần.

     "Senpai à, anh xem lại mình đi. Trông còn tệ hơn tui nữa kìa." Nó mở mồm ra châm chọc, làm vẻ mặt kiểu anh tốt hơn ai đâu mà hỏi, khiến gã sử dụng lửa kia muốn nướng chín con bé nào đó.

     "Yare yare~ lại sắp đánh nhau nữa rồi đây." Người con gái tóc màu rượu cười với vẻ thích thú như đây là chuyện vui hằng ngày, càng châm dầu vào lửa.

     "Một lũ ngốc như nhau." Noelle khoanh tay trước ngực, bày ra vẻ mặt khinh bỉ mà bình phẩm, nào ai biết trong lòng cô lại hò hét cổ vũ đâu.

     "Nhìn lũ chúng bây tốt quá nhỉ? Thế thì chuẩn bị về được rồi đấy!" Người đàn ông tóc đen tên Yami đẩy cửa bước vào được vài giây, quan sát chúng đoàn viên của mình lại hăng hái cãi nhau một trận vì lí do không đâu, trong lòng cười thầm một cái.

     "Ngay bây giờ ạ?" Asta gào to hỏi tới trong khi đang cố ngăn cản Seijo và Magna lao vào tẩn đối phương một trận.

     "Ờ, nhanh cái chân lên đi, muốn nói gì thì cũng lẹ làng lên." Gã lười nhát vẫy tay rồi rời khỏi căn phòng bệnh, trong thoáng chốc vẫn không quên đưa mắt nhìn sang Seijo, gã còn rất nhiều thứ muốn làm rõ với nó đấy.

.

  Sau đó là màn tạm biệt quyến luyến giữa một vài thành viên trong Hắc Bộc Ngưu Đoàn với các cư dân dưới nước, đặc biệt là giữa Asta, Noelle và anh em Kahono, Kiato. Seijo mỉm cười nhu hòa vẫy tay tạm biệt những cư dân đại dương đầy thân thiện và tốt bụng ấy, trong lòng nó thầm thấy bản thân đến nơi này đúng là không phải chuyện xấu gì.

  Ngay ngày hôm sau, những người có trách nhiệm đến báo cáo với quý ngài Ma Pháp Đế Hoàng Julius Novachrono gồm có vị Đoàn trưởng Yami Sukehiro, nhóc Asta, nàng ham ăn Charmy và tân binh tài năng Seijo. 

  Phương tiện di chuyển là 'Grap bike' Finral. 

  Seijo đứng nghiêm chỉnh nghe Yami Đoàn trưởng bắt đầu báo cáo, bên cạnh có người đàn chị Charmy lại đang ăn không ngừng, và Asta thì dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn tới ngài Ma Pháp Đế Hoàng. 

  Thiếu nữ tóc đen chậm rãi bỏ đi tư thế cứng ngắt, chuyển sang nhún nhảy lung tung vài cái rồi ngã nghiêng qua lại vì chán nản. Mặc dù vết thương ở hông vẫn còn đó, nhưng lại không thấy quá đau đớn nữa.....

  Vị Đoàn trưởng cục súc giao lại viên Ma thạch cho Julius xong xui mới bắt đầu thả lỏng, còn người đàn ông tóc vàng nào đó lại thầm nghĩ ngợi vài điều. Về Yami, về quyết định khi y chọn gã làm Đoàn trưởng cho một trong hai phân đoàn non trẻ nhất, về quá trình trưởng thành và hình thành của chàng thiếu niên ngoại quốc năm nào.

  Sau, nhìn sang Asta, y cất lời:

     "Cậu lại lập công rồi đấy, chàng trai trẻ. Một bước tiến gần hơn với ngôi vị Ma Pháp Đế Hoàng rồi. Ta hi vọng cậu sẽ lại tiếp tục phát huy thật tốt."

     "Vâng! Cảm ơn ngài, Julius-sama." Cậu trai nấm lùn mắt hóa long lanh, hét to đáp lại.

     "Julius, tôi còn muốn nói thêm về Seijo." Yami chợt cắt ngang: "Tuy nhiên, tôi sẽ đưa thằng nhóc này đến chỗ của Owen trước đã."

  Vị Ma Pháp Đế Hoàng chưa kịp hồi đáp, thì người cận thần Marx của y đã lập tức báo khẩn, Kim Cương Quốc hiện tại đưa quan sang đánh chiếm thành trì tại biên giới hai nước, thành Kiten.

  Mặc dù đã có Kim Sắc Xuất Nhật đoàn lập tức rời đi ứng phó, nhưng không ngần ngại, Julius liền cử thêm phân đoàn Hắc Bộc Ngưu tiếp ứng, lo sợ quân địch còn có viện binh, muốn dùng số lượng áp đảo rồi đánh chiếm thành.

  Sau khi tìm thấy Finral, cả bọn lập tức lên đường đến địa điểm diễn ra chiến sự, nhưng khi đến nơi thì thứ đầu tiên đập vào mắt không phải là thị trấn với toàn là quân địch, mà là một cái cổ thụ to lớn, xanh rì mà trước đó vốn không hề tồn tại. Yami để lại vài lời cho đám đàn em xong cũng lao lên thân cây, bảo là để xem xét tình hình.

  Nhưng gã nào có ngờ, bản thân còn mang theo một đứa vô cùng phiền phức, Seijo. Nàng thiếu nữ tóc đen cũng quyết tâm đu theo gã dù cho có bị vị Đoàn trưởng nào đó xua đuổi. 

  Đến một vị trí nhất định, độ cao hiện tại so với mặt đất đã lên vài trăm mét còn coi là ít, thiếu nữ liền bắt gặp hai vị Đoàn trưởng của hai phân đoàn non trẻ mà mạnh mẽ nhất của Clover Quốc, hai thân ảnh đó đứng đối diện nhau trên hai nhánh cây khác nhau.

     "Ngươi có thể cởi bỏ mặt nạ của mình không, Vangeance?" Nó nghe thấy Đoàn trưởng của mình nói như vậy với người đối diện.

     "..... Ta không thích người khác thấy mặt mình." Đáp lại gã là giọng nói trầm ổn của người trai đó, khóe miệng anh ta nở lấy một nụ cười nhẹ nhàng: "Ta biết ngươi nghĩ gì. Ngươi đang nghĩ, ta là thủ lĩnh của bọn người Bạch Dạ Ma Nhãn đúng không?!"

     "Đúng là vậy đấy. Ta và ngươi quen biết nhau cũng đã gần mười năm rồi, và ta chưa từng nhìn thấy mặt ngươi. Dù không thực sự là bạn, nhưng chúng ta biết nhau cũng khá lâu rồi nhỉ? Vậy nên, ngươi có thể bỏ mặt nạ ra không Vangeance?" Gã trâu đầu đàn cất lời.

     "Được thôi." Người con trai thanh mảnh đáp dứt khoác một lời, chậm rãi tháo bỏ vỏ bọc của mình.

  Gương mặt đáng kẽ sẽ vô cùng anh tuấn nếu không có vết sẹo lớn ấy, vết sẹo đó chiếm hết một nửa gương mặt, lan đến tận một phần tóc của anh. Yami im lặng vài giây rồi mới cất lời:

     "Một vết sẹo kinh khủng. Là hậu quả của một trận chiến sao?" 

     "Không. Từ khi sinh ra đã vậy rồi, ta gọi đây là một lời nguyền. Không một ma pháp nào có thể chữa lành thương tổn bẩm sinh này, chiếc mặt nạ chỉ như vỏ bọc để người khác không xem ta là quái vật thôi." Trong ánh mắt của anh không hề tồn tại đau thương hay căm phẫn, tĩnh lặng và an bình đến khó hiểu.

  Hóa ra, William Vangeance là con của một gia đình Quý tộc nọ, nhưng vì vết sẹo đó mà phải sống ở nơi làng quê hẻo lánh. Chỉ khi tất cả người thừa kế chết hết thì anh mới được quay lại căn nhà của gia đình mình, có lẽ chỉ vì tiềm năng ma lực và Thần Thụ Ma pháp hiếm có của anh. Nhưng vì gương mặt ấy mà tuổi thơ của anh lại chẳng khác nào địa ngục.

  Cho đến khi anh gặp được Julius Novachrono. Y không những không xem anh như quái vật, mà còn chiêu mộ anh như một Ma Pháp Kỵ Sĩ thực thụ, còn tặng cho anh một chiếc mặt nạ do chính tay y làm.

     "Ta thật sự rất hạnh phúc..... Đến mức ta nghĩ rằng sẽ tặng Ma đạo thư của mình cho ngài ấy." Anh kết thúc câu truyện bằng một nụ cười dịu dàng.

     "Xin lỗi, ta không cố ý chạm vào nỗi đau của người khác." Yami hơi lặng người suy xét, sau đó đáp lời.

  Thật không ngờ, vậy mà lại có một con người nhào tới ôm chằm lấy anh, còn khóc nức nở hệt như đứa trẻ. 

  Người đó không ai khác ngoài thiếu nữ tân binh đầy tài năng, Seijo Normalus. 

     "Thật không ngờ ngài đáng thương như vậy! Ngài có cần tôi tìm chồng về để ngài dựa dẫm kh--!!" Chưa kịp nói hết câu, nó lập tức bị nắm cổ áo lôi ngược về sau bởi vị Đoàn trưởng tóc đen nào đó.

     "Chồng?" Vangeance vô thức lặp lại, sau đó hỏi: "Ngươi có biết mình nói gì không?!"

     "Tất nhiên tôi biết chứ! Ngay cả Fuegoleon-sama và Nozel-sama cũng vậy! Ngài cũng sẽ được yêu thương, nhất định!" 

  Nó đáp với không một chút ngượng mồm và xấu hổ nào, cũng không quan tâm bản thân vừa nói ra điều không nên nói. Vế sau lại quay sang Đoàn trưởng nhà mình mà nói, thái độ chính là không có sợ chết:

     "Yami-sama, ngài với Vangeance-sama đến với nhau đi! Ngài hãy yêu thương ngài ấy có được không? Hai người dù sao cũng quen nhau mười năm rồi mà! Từ bạn thành bạn tình đâu có khó! Nha? Nhaaa!!"

  Và khung cảnh sau đó thật sự rất, rất không nên nhìn thấy. Khuôn mặt của gã trâu đầu đàn đen lại như đích nồi, sát khí tỏa ra nhiều và dày đặt đến mức khiến cho chim muôn đều bay đi hết, còn cô thiếu nữ nào đó thì vẫn nhìn gã với ánh mắt cún con, phía sau hình như còn có một cái đuôi đang rất kịch liệt ve vẫy.

     "Ha ha, ngươi có một đoàn viên thật thú vị đó Yami." William Vangeance cười khúc khích nhìn tới loạt hoạt náo trước mắt, lại tò mò hỏi tiếp: "Mà ngươi nói Fuegoleon với Nozel là sao?"

     "Thì hai người họ có tình ý với nhau đó! Tôi thấy nó rõ như ban ngày mà, sao không ai chịu thấu. Là kiểu tình trong như đã, mặt ngoài còn e đó, hai ngài không thấy vậy sao? Tiếc là tôi vẫn chưa nhìn thấy thiệp mời dự hôn lễ của họ...." Nói xong thiếu nữ với đôi ngươi pha sắc còn làm vẻ mặt đau khổ các kiểu.

     "Yami, ngươi thấy đề nghị của tân binh này thế nào?" Quý ngài Đoàn trưởng của Kim Sắc Xuất Nhật đoàn cười cười nhìn sang gã trâu đầu đàn, nhận thấy sự khó hiểu của ai kia mới ngắn gọn nhắc lại: "Việc ta và ngươi cùng nhau một chỗ."

     "Cả ngươi cũng?" Người được hỏi thì làm ra một biểu tình bất lực, nhưng cũng thấy thật vui. Người gã yêu đang muốn cùng gã làm thành một đôi sao?!

  Thiếu nữ như tìm thấy vàng, lập tức vận ma lực rồi tặng gã một cú tát gió thật nhẹ nhàng, khiến gã bay sang cành cây bên cạnh. Nhưng thiếu nữ này đã âm mưu từ trước, lấy chiếc máy ảnh kia ra và chờ cho một Yami Sukehiro nằm đè lên một William Vangeance, gã chóng tay toan ngồi dậy thì trông thấy người dưới thân còn đang ngạc nhiên nhìn lên.

  Bốn mắt nhìn nhau, cảm tưởng như thời gian đã ngưng động lại. Gã nhìn sâu vào đôi đồng tử màu tử đằng của anh, thật xinh đẹp và cuốn hút. Bấy lâu nay bị chiếc mặt nạ kia che lấp, thật khiến gã không chịu được nghĩ rằng, nếu trông thấy đôi mắt ấy sớm hơn, không chừng đã yêu anh từ rất rất lâu rồi.

  Còn William lại bị thu hút bởi cái thâm trầm và bí ẩn trong đôi ngươi màu nâu xám kia, không nhìn ra tư vị cùng tâm tư, nhưng lại dịu dàng và ôn nhu đến kì lạ, hơn nữa thân người lúc nào cũng cao lớn, từ mười năm trước đến nay đều có thể dễ dàng ôm gọn anh vào lòng.

  Bên kia thì lãng mạn như vậy, bên này lại có một đứa chụp hình đến không biết đánh rơi liêm sỉ là gì, còn hào hứng tới mức hai mắt mở to, nụ cười vui vẻ như đào được kim cương trưng ra rõ ràng đến độ thiên cao đất thấp đều thấy hết.

  Trong lòng lại trộm nghĩ họ quả là sinh ra liền dành cho nhau.

     "Khụ. Được rồi, chúng ta cũng phải đi thôi." Yami đứng dậy khỏi người của 'vợ tương lai' và nói.

     "Ngài nói đúng, dù sao có vẻ bên Kim Cương Quốc cũng đã rút lui rồi đấy ạ!" Seijo đành buông chiếc máy ảnh xuống khỏi tay, đeo vào trước ngực rồi nhìn sang biên giới hai quốc gia, khẽ khàng đáp.

     "Báo cáo Đoàn trưởng, bên phía địch đã bắt đầu lui binh rồi." Như để cũng cố, từ thiết bị liên lạc của William vang lên tiếng chiến báo của thuộc cấp.

     "Có vẻ tân binh của ngươi cũng thú vị đấy nhỉ?" Xong, ai đó liền quay sang cười cười với hai mái đầu đen kia.

     "Con nhóc này có thể cảm nhận gió đấy." Gã khoái chí, xoa rối bù mái đầu của thiếu nữ.

     "Yami-sama, ngài đi mà xoa đầu vợ tương lai của ngài!" Còn đương sự thì không biết sống chết, hét lên để rồi bị đạp xuống từ nhánh cây cao chót vót bởi vị Đoàn trường mà mình dưới trướng.

     "Đi thôi, ngươi có thể điều động bọn nhóc đoàn ta theo ý mình." Nhẫn tâm với đàn em của mình xong lại quay sang sủng vợ thì là loại gì đây?

  Cả hai nhanh chóng cưỡi chổi bay hạ cánh xuống chân Thần Thụ, giữa đường còn bắt gặp cô tân binh tóc đen đang dùng một loại ngôn ngữ gì đó để chửi bới hết sức nhiệt tình, đại loại như "Stupid" này, "Asshole" này.

  Dù nghe không hiểu gì hết, nhưng Yami vẫn rất vui lòng gõ đầu nó thêm một phát đau điếng, bồi thêm:

     "Bớt đi. Mau làm việc."

  Thế là Seijo của chúng ta quay về làm một đàn em chăm chỉ và nghiêm túc, đáng tin cùng mạnh mẽ. Khác biệt rất nhiều so với khi đu chân các Đoàn trưởng và rồi đẩy thuyền họ một cách công khai.....

  Bên phía Asta, Charmy và Finral lại không mấy thoải mái như vậy, chạm trán một kẻ thù không mấy thân thiện, lại mâu thuẫn với Langris, em trai của chàng 'Grap Bike Hắc Ngưu' nên khiến bầu không khí càng thêm khó thở.

  May mắn là Yuno rất ủng hộ Asta, lại càng không mấy chú ý đến định kiến một đoàn viên của phân Đoàn mạnh nhất thì không thể làm bạn với cùng một đoàn viên của phân Đoàn tồi tệ nhất. Thế nên cuối cùng vẫn là Finral cùng em trai mình như vậy mâu thuẫn, có vẻ anh không thích điều ấy... lại rất tự ti khi đứng trước cậu.

     "Finral-senpai!" Thiếu nữ với đôi ngươi pha sắc lao từ trên cao xuống, hét to: "Mau chuẩn bị về thôi, Yami-sama đang chờ ở khu tập trung với vợ--! Là cùng với Đoàn trưởng Vangeance."

  Tí thì hố mồm.

  Ai đó thầm mừng rỡ trong lòng.

  Còn Langris thì cảm thấy kẻ có đôi mắt pha sắc thật không thể ưa nổi, cảm giác như gió xuân vậy.... thanh mát nhẹ nhàng, loại đó cậu không nuốt trôi ý muốn làm quen, càng muốn giữ thằng anh trai kia tránh xa một chút.

.

  Sau khi quay về Kinh Đô, Asta bị quý ngài trâu đen đầu đàn lôi đến gặp một trung niên Ma Pháp Kỵ Sĩ, phục vụ trực tiếp dưới quyền của ngài julius Novachrono, tên ông là Owen. 

  Kết quả của cuộc khám chữa không quá thuận lợi, nếu không muốn nói là vô cùng tệ.

  Finral sau khi hồi sức ở phòng bên cạnh, vừa bước đến cửa liền nghe thấy những gì mà Owen nói với chàng nhân vật chính nấm lùn kia, trong lòng buồn bã, ngổn ngang đủ loại nghĩ suy.

  Trong khi đó, tại phòng làm việc của ngài Ma Pháp Đế Hoàng.

     "Cậu muốn nói gì thêm về Seijo thế, Yami?" Julius hơi tò mò nhìn đến gã.

     "Là về ma pháp của con nhóc này." Còn người được hỏi thì chỉ nhạt giọng giải thích, sau đó toàn bộ đều ném về phía thiếu nữ, còn nhìn bằng loại ánh mắt kiểu không nói thì bố đồ sát mày.

     "Về cái đó thì...." 

  Seijo có vẻ thật sự bối rối, không biết nên như thế nào mà trả lời.

     "Vậy là Người còn giấu bọn ta à?" 

  Chất giọng trầm thấp như đến từ một cõi hư vô nào đó vang lên, khiến hai người được coi là có sức mạnh bậc nhất vương quốc phải ngạc nhiên rồi thủ thế phòng bị.

  Một gã cao lớn bước ra từ góc tối trong giang phòng, toàn thân hắn phủ một màu đỏ tươi như máu, cặp sừng gãy mất một bên cùng đôi mắt sắc lạnh mà dữ tợn, chiếc vương miện bằng lửa hơi lệch đi, ánh sáng đỏ hắt vào từ đó càng khiến cho khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ.

     "Ngươi là kẻ mà con nhóc này gọi ra." Yami thu lại một nét kinh ngạc của mình, khẳng định.

     "Ta tên Satan, một ác quỷ trong các Trục Thư của chủ nhân." Hắn cười, hơi cuối người rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay của thiếu nữ lên rồi hôn vào đó.

     "Ác quỷ?" Ngài Ma Pháp Đế Hoàng đứng dậy vì kinh ngạc, nhưng cũng không đến độ là hét to lên.

     "Phải, thưa Julius-sama." Nó đáp, nghiêm giọng tiếp lời: "Trong hai năm tu luyện, tôi đã thu nhận những kẻ được gọi là ác quỷ này, còn có những Trục Thư khác, toàn bộ những Trục Thư này kết hợp với nhau, dùng khế ước máu để trói buộc và gắn kết, tên gọi là Cấm ma pháp."

     "Vậy đây là con bài tẩy mà nhóc chưa lật?" Yami nhướng mày tỏ vẻ thích thú.

     "Xin lỗi, vì đây vốn không phải là một ma pháp dễ dàng nói với người khác.... Nên tôi đã không tiết lộ. Hơn nữa nếu các ngài có ý định không tốt với tôi, đây sẽ là cái phao cuối cùng để tôi trốn đi."

     "Ta hiểu rồi, dù sao ta cũng không trách nhóc khi nghĩ bọn ta sẽ lợi dụng mình." Người đàn ông tóc vàng cười dịu nhìn tới, sau đó trầm lặng nhìn sang gã Satan bên cạnh: "Nhưng liệu nhóc có thể chắc chắn ác quỷ này không làm hại đến Clover?"

     "Một khi đã kí khế ước máu thì không thể làm trái tâm niệm của chủ nhân, các ngươi cứ yên tâm." Gã Satan kia không chỉ ngừng mỉm cười dửng dưng, mà còn hết sức nghiêm túc: "Và ta sẽ không phản bội Người."

     "Lúc nãy ngươi nói là một trong các, vậy là còn rất nhiều nhỉ?" Yami khoanh hai tay trước ngực, nheo mắt nhìn hắn.

     "Vâng, Yami-sama. Tổng hết gồm có Trục Thư Ác Quỷ, Phong Ấn, Hồi Phục, Ma Thần, Quái Thú và Thần Thánh. Số lượng chính xác thì tôi xin phép không nói." Nó gật đầu xác nhận điều đó chính xác, còn tiếp tục bổ sung thêm.

     "Được rồi, bao nhiêu là đủ rồi. Chúng ta cũng sẽ giữ kín việc này cho đến khi nhóc thấy không cần nữa, vậy nên cứ an tâm đi." Vị Ma Pháp Đế Hoàng ngồi xuống chiếc ghế đỏ của mình, đan hai tay vào nhau và đặt trên bàn, nói với chất giọng bình tĩnh và hài lòng.

  Sau đó, tên ác quỷ rời đi, thiếu nữ với đôi ngươi pha sắc cũng được đưa đến chỗ của Owen trị thương, may mắn là không có gì quá tệ, dù cho nhát đâm đó suýt chút để lại một lỗ thủng trong dạ dày của người con gái nào đó.

  Nó có hỏi về Asta, xong cũng nghe vị bác sĩ kia kể lại những gì đã diễn ra với cậu trai nấm lùn. 

  Bị nguyền rủa đến mức ông không thể phục hồi được bằng ma pháp.

  Seijo gật đầu như đã hiểu, lại hối hận bản thân vì sao lại đến trễ như vậy.... nếu sớm hơn chút nữa... cậu đã không chịu những thương tích đó!

  Trở về cứ địa của gia đình Hắc Ngưu, trong lòng cũng chẳng nhẹ nhõm gì.

END CHAPTER

23/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top