Chapter 14
Title: Biển
[Chỉnh sửa] 16/09/2021
~O~O~O~O~O~O~O~
Sau khi thăm bệnh Fuegoleon trở về, nó cùng những người đồng đội chuẩn bị trang bị, vật dụng và nhiều thứ linh tinh khác để thực hiện một nhiệm vụ quan trọng và tuyệt mật, hay nói đơn giản hơn là một nhiệm vụ ngoài luồng của Vương Quốc, được chính ngài Ma Pháp Đế Hoàng giao phó trực tiếp.
Một nhiệm vụ mà chỉ có một Đoàn không bị bó buộc bởi danh lợi và địa vị mới có thể thực hiện, hay nói cách khác là chỉ có duy nhất Hắc Bộc Ngưu có khả năng thực hiện, thu thập viên ma thạch nằm ở một trong những nơi chứa lượng mana tự nhiên khổng lồ, cũng là mục tiêu của tổ chức Bạch Dạ Ma Nhãn, viên ma thạch ở Ngôi Đền Đại Dương.
Họ có hai ngày để chuẩn bị đến bờ biển Raquey và rồi sẽ ở đó chờ đến khi lượng mana tự nhiên trong các dòng hải lưu yếu hơn khi trăng rằm, thời gian ước tính cho nhiệm vụ này là một đến hai tuần tính cả đi lẫn về.
Trong hai ngày này chúng nó được Yami cho phép vào Kinh đô để mua thêm những trang bị, hoặc là bất cứ những gì cần thiết và cũng thả lỏng hơn để cả bọn đàn em của mình vui vẻ trước khi đâm đầu vào chỗ chết.
Sau khi biết được nơi đến sẽ là biển, bốn cô gái của Hắc Bộc Ngưu đã đến ngay cửa hàng đồ tắm để lựa chọn, không biết Noelle bị cái gì mà mặt vừa đỏ vừa lắp bắp nói sản khiến Seijo không thể hỏi ý kiến cô nên mua đồ tắm như nào, thì ừ.....
Ngày trước nó là một cảnh sát rất chăm chỉ mà mỗi ngày đều phụ trách hơn chục vụ án, và chưa từng đi biển dù chỉ một lần thì có kinh nghiệm chọn đồ tắm bằng niềm tin?
Đảo qua đảo lại một hồi thì nó cũng có ưng mấy bộ trông đơn giản và kính đáo, ít nhất là so với loại đồ hai mảnh như thế này, sau đó cũng dạo thêm vài gian hàng nữa mới vào trong thử đồ, chị nhân viên sau khi nhìn thấy nó bước ra cũng chỉ gật đầu khen đẹp lắm, khiến nó nghi ngờ khả năng phối đồ của bản thân hoặc gu thẩm mỹ của bản thân có vấn đề với thế giới này. Nó giữ nguyên bộ dáng đó mà tiến đến nơi của Vanessa và Noelle đang đứng để hỏi:
"Vanessa-nee, chị thấy em trông thế nào? Có ổn không?"
Chị ấy đồng loạt cùng những con người vừa mới xuất hiện quay sang nhìn nó chăm chăm như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, sau đó là phản ứng thái quá của cô nàng tóc màu đỏ rượu.
Vanessa lao đến xoay người nó mấy vòng như để xác định có phải bản thân nhìn lầm hay không, còn miệng thì không ngừng khen đẹp quá hay thiên thần đây rồi, nó cười khó xử trước chị, sau đó quay sang phía cửa chào hỏi nhóm Yuno vừa đến vì một lí do không rõ.
"Chào mọi người."
"Chào cậu, Seijo." Mimosa cười hiền lành vẫy tay lại, trong đôi ngươi ánh lên tia nhìn thèm thuồng với nó.
"C--Chào nhóc." Klaus lắp bắp đáp lại, tay đẩy gọng kính và hai má ửng đỏ lên như cà chua.
Nó cười cười nói với cô nhân viên bên cạnh sẽ lấy bộ này trong khi những người khác trò chuyện rôm rả ngoài sảnh chính của cửa hàng, sau khi nhận lấy túi giấy có chứa bộ quần áo tắm, Seijo thanh toán và cùng những người đồng đội mình ra về.
Đêm nay thực sự đẹp đến động lòng người, những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh tỏa ra ánh sáng màu vàng yếu ớt trên nền trời đã sớm khoác lớp áo màu đen tuyền u tối, vật thể màu bạc không tròn trĩnh nhẹ nhàng soi rọi trần thế và phủ lên nhân gian thứ ánh sáng dìu dịu thuần khiết, biến đêm đen trở nên thật lung linh và đẹp mê hồn.
Đôi ngươi pha sắc thu lấy bầu trời trên kia vào đồng tử, lấp lánh lên thứ mỹ cảnh trong đôi tử mâu đặc biệt khiến người ta mê đắm, tà áo choàng màu đen bay lất phất trong cơn gió nhè nhẹ làm lộ đến thân người cao gầy, thoạt nhìn qua yếu ớt vô cùng.
Seijo nhớ lại những đêm trên trường huấn luyện ngày bé, mặc cho cơ thể đau nhức cùng các vết thương, mặc cho mồ hôi nhễ nhại và bộ dạng thảm thương đến cùng cực, nó vẫn nằm trên nền cỏ xanh ở đó, bên cạnh là Haken và Akane, ba đôi tử mâu nhìn ngắm lấy bầu trời như thế, nói đến những tương lai tươi đẹp mà thuở bé vẫn muốn sống, vẫn luôn mơ mộng.
Và rồi, ngay lúc này nó cũng muốn như thế mà nói đến tương lai. Chỉ đáng tiếc, hiện thực tàn khốc hơn nhiều.
.
Buổi sớm của hôm xuất phát đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, nó đeo balo trên vai và xách chổi bay đứng chờ những người bạn còn đang loay hoay bên trong, hôm nay tiết trời thực sự đẹp với một thiên thanh trên cao được tô điểm bằng những tảng mây trắng bồng bềnh.
Tia quang dương đầu ngày nhè nhẹ bao phủ không gian, và phủ lên trần thế một lớp màu rực rỡ, cơn gió lay động những tán cây vang lên thanh âm xào xạc, hòa với tiếng hót líu lo của đàn chim nhỏ nào đó tạo nên một khúc ca thật sinh động và hoàn hảo để đón ngày mới tràn ngập sức sống.
Nó hít lấy một hơi thật sâu và thở hắt ra như một cách khiến bản thân bình tĩnh, cũng phải thôi, lần này nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và khó khăn, còn có khả năng sẽ đụng độ với bọn Bạch Nhãn....
Nhớ tới càng khiến vết thương ở hông nó nhói lên, bằng nhiều cách khác nhau mà nó liên tục nhìn thấy thảm cảnh của những người bạn mà nó hết sức quý trọng.
Giống như trường hợp của Fuegoleon vậy, nhưng khung cảnh lần này là trong một hang động lạ lẫm, đổ nát và máu ở khắp nơi, Magna và Luck nằm gục trên đất mà khắp người toàn các vết thương vẫn tiếp tục chảy máu, là Asta và Noelle đứng trước một con quái vật có nguồn mana áp đảo, là Finral cùng Vanessa cố gắng chiến đấu, là Gauche, Charmy cùng một người con gái tóc lam vận áo choàng của Hắc Bộc Ngưu cũng thê thảm bộ dáng không kém.
Là một cảm giác tuyệt vọng cùng buồn bã tột cùng..........
Dù chỉ là lướt qua rất nhanh nhưng lần này là một chuỗi các hình ảnh liên tục lập đi lập lại, tổng hòa thành một bức tranh đau thương đầy rẫy tuyệt vọng, hai ngày vừa rồi những chuỗi hình ảnh kia cứ chớp nhoáng xuất hiện khiến nó không tài nào an tâm, tim thì quặn thắt còn đầu thì đau điếng từng hồi.
Nó còn nghĩ bản thân sẽ bị những tiên đoán của mình giết chết trước khi cứu lấy đồng đội nữa chứ, may mắn thay, bầu không khí ấm áp của Hắc Bộc Ngưu đã giúp nó lấy lại bình tĩnh và can đảm, còn những hình ảnh kia là gì thì phải đợi đến khi đó rồi mới có thể biết được.
"Ngài Yami đâu rồi, Finral-senpai?"
Câu hỏi của Asta lôi tâm trí còn đang trên mây của Seijo quay lại thực tại, người được hỏi thì vẫn loay hoay kiểm tra lại túi đồ của mình, còn định trả lời thì bị Vanessa cướp lượt:
"Ngài ấy bảo là có việc nên đã xuất phát trước rồi."
Các thành viên khác trong Đoàn: "......." Ngài ấy cũng là biết làm việc?
Nó thầm cười khổ, thì đúng là trước giờ chẳng có mấy lần được thấy Yami Đoàn trưởng nghiêm túc thực thi nhiệm vụ nào, không phải là ngồi nhà đọc báo thì cũng ôm toilet mấy giờ liền, hoặc hiếm hoi sẽ là những lần phàn nàn về lũ ồn ào ngoài sảnh không cho gã ngủ thêm vài phút hay mấy lần suýt bóp nát đầu Asta vì mấy lí do không đâu.
Còn có những lần đi đánh bạc đến chẳng còn mảnh vải che thân mới chịu về tới cứ địa. Thực lòng mà nói, lần duy nhất nó thấy gã nghiêm túc là trận với bọn Bạch Nhãn lần trước, đúng là quý ngài trâu đầu đàn mạnh thật đấy, nhưng cũng là quá lập dị rồi.
Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Seijo cùng các thành viên khác xuất phát đi ngay khi mặt trời lên khỏi cánh rừng trước mặt, mười thân ảnh cứ thế bay thẳng đến bờ biển của thành phố Raquey mà không hề biết rằng vẫn có một người bị bỏ lại cứ địa, tất nhiên người bị bỏ lại là Gordon tội nghiệp. Cho đến khi đi hơn một nửa chặng đường thì mới có thể như vậy phát hiện ra, tất nhiên lúc này có phát hiện cũng đã là quá trễ........
Cả đám dừng chân tại một khách sạn nọ, thay quần áo bình thường thành đồ bơi và lao ra biển làm loạn. Magna, Asta cùng Luck chạy vù vù trên bờ biển chơi đuổi bắt và cũng coi như là luyện tập, vế sau chỉ dành cho mỗi mình cậu bạn nấm lùn với cơ bắp nhiều hơn cơ não thôi.
Trong khi đó Grey lại giả dạng hết người này đến người khác để trêu đùa, đặc biệt là Finral để giúp anh ta cua gái, chưa kể đến Charmy đang tự mình chơi đập dưa hấu nhưng lại đập đầu Asta thay vì quả dưa hấu.
Noelle lại mặc bộ áo tắm màu vàng tro có đính các viên đá quý lấp lánh nắp sau một cây dừa, mặt đỏ bừng bừng chả hiểu là đang nghĩ gì mà cứ mãi nhìn đến Seijo rồi chuyển sang Asta. Chị Vanessa, tất nhiên không phải nói, chị ấy chính là đang vừa nằm trên ghế ở bãi biển vừa thưởng thức vài chai rượu rồi.
Nó thì vì vết thương nên không tiện tham gia hỗn chiến ngoài kia, bước vào ngồi trên chiếc ghế bên cạnh Vanessa mà uống nước dừa ướp lạnh, như đã biết từ trước, bộ trang phục của nó bây giờ là khoe cặp chân dài cùng nước da trắng, mặc dù vậy thì số đo vòng một vẫn đặc biệt thấp nên không nên trông mong một dáng hình người mẫu áo tắm làm gì để rồi thất vọng.
Chiếc áo haori màu lam đậm với họa tiết sóng biển thu hút nhiều ánh nhìn vì tương đối lạ mắt với một nơi thuần phương Tây như Clover, các vật phẩm mang hơi hướng phương Đông như Katana, Haori hay Nón lá đều rất hiếm gặp, để mua được cái áo khoác này nó đã phải rất may mắn rồi.
Nước dừa vừa hết, nó vừa vặn nhìn thấy ngài Đoàn trưởng đi tới với bộ trang phục quen thuộc, cũng chú ý tới chị Vanessa và Noelle đã chạy đi chơi với mấy thành viên nam từ khi nào mà bỏ nó lại chỗ này một mình, không nghĩ ngợi nhiều, nó đứng dậy và chỉnh trang một chút vẻ ngoài của bản thân rồi mới chạy tới đi cùng vị Đoàn trưởng có biểu tình hơi bị giận dữ.
Yami khẽ liếc sang bộ trang phục của thiếu nữ tóc đen một cái rồi lại không quan tâm nữa, quay sang trực tiếp chôn sống lũ quậy phá bên kia và chỉ chừa mỗi cái đầu bên trên mặt đất. Gã cất giọng:
"Như đã nói, chúng ta sẽ đợi ở đây cho đến khi trăng tròn mới có thể đi xuống Ngôi Đền Đại Dương, nhưng muốn xuống tới đó thì còn phải nhờ vào nhóc đấy Noelle."
Người được chỉ điểm ngây người, đồng tử mở to và biểu tình của cô nàng ấy trở nên sợ hãi, cô cứ lắp bắp mấy từ không rõ nghĩa mà nhìn đến phía của vị Đoàn trưởng Yami, còn chưa để cô từ chối hay phản biện thì gã lại tiếp lời:
"Nếu như nhóc không thể làm được thì tất cả sẽ chết hết đấy."
Mang hình thức của một câu thách thức cùng sát thương cao là thế nhưng ai cũng hiểu được hàm ý phía sau đó, không ngoại trừ Noelle. Nó nhàn nhạt cười khi thấy trong đôi đồng tử màu anh đào của cô lóe lên tia quyết tâm, cảm xúc của cô chính nó cũng đã trãi qua vài lần trước đây, nên nó hiểu thấu.
Không ngạc nhiên khi phải gánh một trọng trách lớn và nặng nề như vậy, Noelle đã bắt tay vào luyện tập điên cuồng ngay đêm đầu tiên đến Raquey.
Nó cũng muốn ra ngoài tận hưởng khí trời một chút nên cũng vác xác ra ngoài bờ biển, bấy giờ bầu trời đã khoác lên tấm áo choàng màu đen u tối nhưng rất mỹ lệ đính thêm những viên pha lê nhỏ xíu lấp lánh, còn có vật thể khuyết một nửa màu bạc treo lơ lửng giữa khoảng không lung linh, dịu dàng phủ xuống mặt đất một lớp ánh sáng nhẹ nhàng, thuần khiết.
Cơn gió từ ngoài khơi xa ùa vào mang theo mùi hương nồng mặn của biển làm rối tung mái tóc ngắn cũn cỡ của thiếu nữ, đôi ngươi pha sắc thu lấy khoảng trời cao trên kia mà thêm thập phần xinh đẹp.
Seijo không mỉm cười nữa, nó chầm chậm lê chân trên nền cát trắng, trong lòng không biết vì sao thấy thật trống vắng. Phải chăng Hắc Bộc Ngưu là chưa đủ? Hay chỉ đơn giản con người khi rời xa mái ấm sẽ thấy cô đơn và lạc lõng?
Nó không biết, có thể là nó đang sợ rằng chính mình không đủ mạnh mẽ để giúp đỡ và bảo vệ người khác, như cái cách mà nó bỏ mạng trên chiến trường hôm đó vậy, có thể Haken, Akane và cả Gio đều sẽ chết, có thể thành phố sẽ rơi vào đáy sâu tuyệt vọng, có thể thế giới vẫn đang còn chiến tranh....
Nó buồn bã ngồi lặng trên một tảng đá nhỏ gần bờ biển, đưa mắt nhìn những con sóng va vào nền cát trắng rồi vỡ vụn. Nó không chắc chính mình vì sao mà được luân sinh sống lại, cũng không biết cái gọi là trọng trách kia thực chất đang muốn nói đến điều gì, nó càng không hiểu cái gì nhân sinh cái gì mạng sống....... bởi vì nó đâu phải một người sâu sắc, nhạy cảm....
Nụ cười của Haken, cái ôm của Akane và gương mặt của Gio đã luôn thúc đẩy nó sống cho đến hiện tại, mỗi đêm nó trở về phòng và hòa mình vào bóng đêm, những kí ức xưa cũ lại quay về, bằng cách nào đó chúng giúp nó cố gắng mỉm cười mỗi sáng mai, nhưng cũng ngày một giết chết con tim nó, Seijo thấy tim mình rỉ máu và đau nhói........
Chỉ là,
Hắc Bộc Ngưu, ngài Julius và những người nó đã gặp lại sưởi ấm lấy cõi lòng buốt giá, hàn gắn lại những vết nứt nẻ và nhặt từng mảnh vỡ nhỏ nhất để rồi ghép lại cho nó một con tim vẹn nguyên, nó không biết vì cái gì hay bản thân cảm thấy như thế nào, nhưng sự ấm áp của thế giới này cùng kí ức từ những ngày tháng cũ cứ như vậy mà giằng co xung đột, cứ khiến nó lẫn lộn, bối rối rồi cười khóc không phân định.
Seijo có nghĩa là "Bình thường", đúng vậy, nó mong muốn một cuộc sống bình thường như ngày trước, nó mong muốn bản thân trở về thế giới bình thường của ngày trước.
Nhưng cũng đồng thời, nó ghét sự bình thường của bản thân, ghét những mối quan hệ bình thường không gắn kết của bản thân...... Nó chính mình mâu thuẫn, chính mình nghĩ nhiều, và chính mình giết chết chính mình.
"Nhớ nhà?"
Giọng nói trầm thấp phía sau vang lên khiến nó giật mình quay lại, phản chiếu trong đôi ngươi pha sắc là cái gã cao lớn thô lỗ, mái tóc đen rối xù và đôi đồng tử màu nâu xám vừa dịu dàng vừa thâm trầm. Bộ trang phục đơn giản với áo thun ba lỗ và quần bò nâu sẫm, đôi giày cao cổ mang hắc sắc, thoạt nhìn qua chả khác gì một tên xã hội đen bặm trợn.
Nhưng ngay tại thời điểm ấy, trong đôi tử mâu của nữ thiếu nọ là một vị Đoàn trưởng đáng tin cậy, mạnh mẽ và luôn quan tâm đến đàn em của mình.
Gã, Yami Sukehiro, người đã thành lập nên Hắc Bộc Ngưu đoàn và cũng là người đã lôi kéo một lũ ất ơ, phá nhiều hơn làm và toàn là thành phần phức tạp trong xã hội lại với nhau, tạo nên một tổ hợp bị coi là 'tồi tệ và kinh khủng nhất' nhưng thực chất lại đoàn kết và yêu thương nhau như người một nhà.
Cũng chính gã là người đã thúc đẩy những đàn em của gã phá vỡ giới hạn bản thân rồi mạnh mẽ tiến đến phía trước, người ta nói đúng, đừng đánh giá một quyển sách qua trang bìa.
Seijo thẫn người giây lát rồi chầm chậm gật đầu, coi như là câu trả lời.
Gã tặc lưỡi ngồi xuống cạnh thiếu nữ tóc đen, miệng vẫn phì phèo điếu thuốc lá, còn ánh nhìn thì đặt lại trên người nó, bộ trang phục thường ngày và khoác thêm haori màu lam đậm họa tiết sóng biển mà gã thấy sáng nay, tà áo bay bay trong không trung bởi cơn gió thổi mãi không dứt, mái tóc đen óng được phủ lớp trăng bạc cũng lay động và đôi ngươi pha sắc lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, mấy giọt lệ trực chờ rơi xuống.
Gã biết, việc trùng sinh sống lại không dễ chịu gì, nhất là khi bỏ sau lưng những người mà bản thân yêu thương. Đối với gã, nếu ngày trước mà bỏ mặt đám ất ơ kia một mình thì thế nào chúng cũng sống chết không rõ, mà trong lòng gã cũng không mấy thoải mái, bây giờ có khác một chút, nhưng việc hoàn toàn bỏ mặt thì gã không làm được.
Huống hồ, cái nữ thiếu ngồi cạnh gã chính xác là không thể gặp lại những người mà mình thương yêu ở kiếp trước nữa.
"Muốn khóc thì cứ khóc."
Gã dập điếu thuốc xuống nền cát bên dưới, chất giọng trầm trầm vang lên khiến cho mớ cảm xúc hỗn độn bên trong con tim nhỏ bé kia vỡ òa. Nước mắt cái thiếu nữ tóc đen ấy rơi xuống lã chả, từng giọt từng giọt một thi nhau lăn dài trên đôi má ửng hồng, bờ vai nó run run và tiếng nấc cũng ngày càng lớn dần. Kiềm nén sao? Đã quá đủ rồi, bốn tháng qua là đã quá đủ rồi!
"Yami-sama, liệu..... tôi có đủ mạnh không ? Đủ mạnh để bảo vệ họ?"
"Yami-sama, tôi có thể..... hay không bảo vệ Hắc Bộc Ngưu?"
"Tôi không biết, Yami-sama, tôi đã ở đây nhưng tôi vẫn nhớ những người của kiếp trước, tại..... tại sao?"
Từng câu hỏi như thế cứ được nói ra, tất cả nỗi lòng mà nó đè nén bấy lâu nay chỉ là những câu hỏi, tưởng như đơn giản nhưng không thể tự trả lời. Nó siết chặt nắm tay rồi lại buông lỏng, đôi ngươi nó dao động không ngừng mà nhìn đến gã.
Vẫn là khuôn mặt góc cạnh, vẫn là nước da màu đồng và vẫn là biểu tình trầm ổn không thấu tâm tình đó, nó vẫn luôn nhìn thấy biểu cảm này của gã, nhưng sao lúc này nó lại càng muốn gã như vậy mà đáp lại? Không cần gì khác ngoài một câu trả lời.
Gã nhìn lại nó, nhìn sâu vào đôi đồng tử pha sắc đặc biệt của nó, không chịu được thở dài và đưa tay lau hết thứ nước mặn chát trong suốt kia đi, gã ghét nhìn thấy đàn em của gã khóc, gã ghét phải nhìn thấy chúng yếu đuối như vậy, gã...
Chết tiệt!
Gã chính là muốn mang hết bọn chúng vào lòng mà bảo vệ, chúng đã chịu đủ tổn thương rồi!
"Nhóc con, đừng cố quên làm gì cho tốn sức, chấp nhận sự thật đi, nhóc đã ở đây và trở thành người của ta rồi."
Gã ngừng lại một chút, đôi ngươi màu nâu xám kia ánh lên tia dịu dàng rõ rệt, khóe miệng gã không tự chủ kéo ra một nụ cười khiến người đối diện hết mực tin tưởng, gã đưa tay xoa lấy mái đầu màu đen óng, lại tiếp tục bằng chất giọng trầm thấp đầy từ tính, trong thái độ còn có chút thách thức:
"Còn vụ bảo vệ Hắc Bộc Ngưu là nhiệm vụ của ta, cấm nhóc giành. Nghe rõ chưa?!"
Seijo im lặng nhìn gã, nụ cười đấy của Yami Sukehiro đúng là vẫn mang nét tự tin và ngạo nghễ đó, nhưng lúc này lại thật khác biệt, bằng cách nào đó gã đã có thể gỡ rối những sợi chỉ cảm xúc của nó chỉ bằng một nụ cười và vài ba câu nói đơn giản, gã cũng thật sự là quá siêu phàm đi?!
Có lẽ con trâu đầu đàn không chỉ là một tên bạo lực, cục súc và thô lỗ như nó đã từng ấn tượng, gã cũng là một người tâm lý, dù tùy hứng nhưng rất biết cách biến cái tùy hứng đó trở nên thật hữu ích, gã là kẻ ai cũng phải kiên dè mấy phần.
Chụt!
Yami •vừa được ai đó thơm má• Sukehiro: đơ người nhìn đến đứa con gái tóc đen trước mặt mình.
Seijo •vừa thơm má Đoàn trưởng Trâu đen• Normalus: cười bán manh đầy thỏa mãn.
Finral •chứng kiến loạt cảnh vừa rồi• Roulacase: hóa đá và hồn bay phách tán suýt chút nữa đã đến thiên đàng hưởng lạc phần còn lại của cuộc sống.
Hắn rõ ràng chỉ là muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh suy nghĩ, ngắm cảnh, vậy mà tại sao hắn lại thấy được vị Đoàn trưởng đáng kính kia và cô đàn em đáng yêu dễ tính nọ ở ngoài bờ biển, hắn còn chưa bước tới thêm một bước đã thấy ngài Yami xoa đầu nó và rồi cảnh hôn má ấy đập vào mắt hắn.
Nếu hắn nói rằng, ngay hiện tại mà hắn bị phát hiện thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của hắn, liệu có ai tin?!
.
Những ngày sau đó, mọi người vẫn là cùng nhau chơi đùa, một vài thì tranh thủ luyện tập đôi chút, nhưng nhìn chung thì tất cả đều là gây ra một trận náo loạn trên bãi biển vốn rất yên bình.
Finral từ đêm đó luôn có ý tránh xa Seijo một chút..... Ừ thì, hắn trong đầu đã nghĩ nó là người của Đoàn trưởng nên tất nhiên chưa muốn mồ xanh mã đẹp thì phải giữ chút ý tứ.
Nó lại ngây ngô không hiểu lắm lí do, trong đầu nghĩ hẳn là do anh có tâm sự không tiện nói nên cũng chỉ nhún vai một cái và vứt cảm giác lo lắng qua sau đầu.
Cởi áo haori và ném lên ghế, nhưng lại vô tình rơi ngay xuống chỗ của Yami trâu đầu đàn, Seijo không hay không biết mà chạy ra ngoài chơi vật lộn với Magna và Luck, vết thương lành một nửa rồi thì nó cũng không kiêng dè gì lắm, còn Finral, lại một lần nữa trông thấy những cảnh tượng mờ ám, làm rơi ly nước trên tay và thiếu chút nữa lại ngất xỉu.
Yami nhìn cái haori màu lam trên đùi mình bị nó vô ý vô tứ quăng lên, gã nheo mày thầm tỏa ra sát khí... Cái con đó, gã vừa đối xử nhẹ nhàng với nó được một chút thôi là đã xem gã không ra gì...
Yami thề, nếu nó không phải là Seijo Normalus thì gã đã giết thẳng tay rồi.
Bên phía các thành viên khác, họ vô cùng vui vẻ chơi đùa đến chẳng có một ai dám tới gần...
Thì đánh nhau ầm ầm đến bay cả núi thì ai tới dám gần?
Cộng thêm việc mặt ai nhìn cũng như muốn giết người thì có ai dám ở lại?
Nó ngồi trên bờ nhìn tới những thành viên ngoài biển đang đuổi giết nhau kia mà bật cười, nghĩ nhất định khi Haken và Akane đi biển cũng sẽ là cái loại này hoạt cảnh.
Nhưng ngày mốt đã là trăng tròn, trong hai ngày tới đây áp lực trên vai của Noelle sẽ rất lớn... Nó nhìn cô, lại thầm thở hắt ra một hơi, trong lòng hi vọng bản thân cô không bỏ cuộc... Nhưng rồi lại tự cười bản thân mình vì suy nghĩ dư thừa đó.
#############
[Chỉnh sửa] 14/7/2021
END CHAPTER
06/12/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top