Chapter 13
Title: Đến thăm bệnh.
[Chỉnh sửa] 16/09/2021
Comeback sau kì đình công~~
Đây chỉ là một chap for fun thôi nên sẽ khá ngắn, cũng không có gì quá quan trọng nhưng tui là muốn đi sâu vào mối liên hệ giữa bé main và Fuegoleon (nhân vật tác giả tui yêu thik) nên mới viết nên chap này, tất nhiên là 2 người này ko yêu đương gì đâu.
~O~O~O~
Cũng là từ cuộc họp hôm qua, nó biết được sự tình hiện tại của Hồng Liên Sư Tử đoàn và Fuegoleon tệ như thế nào. Seijo đâu thể ngờ được bản thân lại chẳng thể bảo vệ được y, rõ ràng là đã rất cố gắng nhưng lại không thể bảo toàn y như ý nguyện, nếu nó bây giờ chết đi mà không để lại khó khăn gì nhất định là chết quách cho rồi.
Hậm hực tự đánh vào đầu mình, nó cố trấn tỉnh bản thân mà bước đến cứ địa của phân đoàn nằm trong top các phân đoàn mạnh nhất vương quốc. Nơi này có cấu trúc gần giống như một tòa lâu đài phương Tây thời Trung Cổ với bốn tường thành cao bao quanh, phía trước tòa nhà chính là một quảng trường lớn với vài bồn hoa để tô điểm cho cái nơi khô khan vốn dành cho các chiến binh.
Hồng Liên Sư Tử đoàn có rất ít nữ nhân gia nhập, hay nói trắng ra là không có nữ nhân nào vào được đây, bởi vì không phải là bị ngài Đoàn trưởng kia dọa chạy mất thì cũng là bị Bích Dã Tường Vi đoàn cướp người đi, hiển nhiên việc một cái nữ thiếu xinh xắn như nó ghé qua là chuyện hiếm hoi và được nhiều thành viên chú ý.
Theo chân vị Đoàn phó, Seijo bước dọc theo một hành lang dài được trang trí rất tối giản, ít tranh treo tường và không lót thảm gì, mọi thứ thật sự là giống như nhà tù đá vậy, nhưng ánh đèn màu mật ong thì khiến người ta thấy ấm áp lạ kì, có lẽ vì y không muốn hao tốn tiền tài của quốc gia đi!?
Thầm cười khan vì ý nghĩ của bản thân, nó cũng đảo mắt nhìn quanh và chú ý đến những gian phòng khác, hầu hết có vẻ đều là phòng bệnh. Nói thật thì nơi này mang đến loại cảm giác trang trọng quá mức, không giống kiểu xúc cảm thoải mái tại gia như cứ địa của Hắc Bộc Ngưu, à mà có thể là chẳng có cứ địa nào của bất kì một phân đoàn giống với 'chuồng trâu' bọn nó đâu.
Dừng chân trước một gian phòng cuối hành lang, vị Đoàn phó đẩy cửa bước vào, bên trong có vài người đang làm việc mà nhìn sơ qua thì đoán chắc có một y tá, một thành viên của Hồng Liên Sư Tử và người cuối cùng là cậu con trai đi cùng y tại buổi thăng cấp Ma Pháp Kỵ Sĩ lần trước, em trai của Fuegoleon, Leopold Vermillion.
"Ngài ấy có người tới thăm." Vị Đoàn phó buông một câu nhàn nhạt nhưng mang theo ý cười, tên gã là Randall Luftair.
"Chào mọi người."
Seijo mỉm cười nhu hòa, đôi ngươi pha sắc kéo thành đường chỉ mỏng tạo nên cảm giác rất khả ái, hơi cuối đầu xuống để chào hỏi và giọng nói nhẹ nhàng truyền đến tai người khác khiến người ta thấy rất hảo cảm, Leopold nhìn nó một lúc rồi mới thốt lên:
"Cậu là cái người đã đi cùng aniiue!"
"Tên tớ là Seijo Normalus, cậu hẳn là em trai của Fueggy- Fuegoleon -sama, tình hình nghe nói tệ lắm."
Những người trong phòng khi ấy "....." Fueggy?!
Leopold nhẹ gật đầu, đưa mắt đến nhìn thân nam tử nằm im lìm trên giường bệnh, mi mắt y khép lại và hơi thở yếu ớt, những văn tự kì quái liên tục phát triển và dần dần nuốt chửng toàn thân, nó tiến gần lại để nhìn rõ hơn, một vài văn tự đã lan ra đến tận xương quai xanh, chúng phát ra cái thứ ánh sáng màu tím đen rất khó chịu, cảm giác như những văn tự ác quỷ vậy.
Đặt nhánh hoa hồng xanh lên bàn, nó ngồi xuống chiếc ghế bên giường bệnh mà nhìn vào nét mặt nhợt nhạt của Fuegoleon.
Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào qua ô cửa kính làm gian phòng thêm chút ấm áp và sinh động, nhưng cũng khiến lòng người đau thắt khi nam tử trên giường kia chẳng thể trông thấy. Nó nuốt vào bụng một câu chửi thề, dùng ma pháp mở tung cửa sổ để những thanh âm ngoài kia len lỏi vào trong, miệng vẽ lên một nụ cười nhạt nhòa.
"Seijo...."
Tiếng gọi của chàng thiếu niên đối diện kéo nó quay lại thực tại, nhìn vào cậu bằng đôi ngươi pha sắc:
"Sao thế Leo?""
"Ừ thì...... quan hệ của cậu với aniiue...? Ý tớ là chẳng ai có thể vì một người vừa gặp lao vào chỗ chết cả?!"
Chàng thiếu nam đó ấp úng hỏi đến, còn rất ngại ngùng nhìn xuống mặt đất, hiển nhiên là những người còn lại cũng rất tò mò mà dỏng tai nghe ngóng cuộc hội thoại này. Nó ngây người mất mấy giây, sau đó lại như chính mình không thể giải thích mà trả lời cậu:
"Fuegoleon-sama với tớ là kiểu quan hệ bạn bè-- cũng không đúng lắm, etou, nói sao nhỉ....?"
Nói trắng ra là một kiểu quan hệ gia đình, nhưng cũng giống như tình nhân vậy, nó xem y là một người cực kì quan trọng và sẵn sàng vì y vào sinh ra tử, nhưng cũng vì hạnh phúc của y mà tác hợp may mối y với người mà y thương yêu, đó là một dạng tình cảm mà chính nó cũng không thể giải thích thành lời.
Biểu hiện của nó tất nhiên là rất dễ gây hiểu lầm, y nổi tiếng với các thành viên của mình là rất hút gái nhưng chả ai dám lại gần vì trông y rất đáng sợ và quyền quý, còn vô cùng quan tâm đến đại sự Vương Quốc thay vì tình cảm cá nhân. Cũng chính vì lí do đó mà đây là lần đầu cả phân Đoàn coi như có thể có được một người gọi là 'Chị dâu' vậy, họ rất tích cực truyền tai nhau chuyện này. Trong lúc nó ngồi đây trò chuyện với Leopold thì tin tức đã lan đến người cuối cùng của Hồng Liên Sư Tử đoàn luôn rồi.
Trình độ bà tám không thua Việt Nam chút nào!
"Phải rồi, nghe nói sắp tới sẽ có một Đoàn trưởng mới nhỉ?" Nó sau khi tán gẫu các thứ với cậu bạn tóc cam mới hỏi tới.
"Ừ, người có nhiều khả năng nhất là aneeue của tớ!" Cậu gật đầu để phụ họa thêm cho lời nói của mình.
Nó gật gù coi như đã hiểu, lại đánh mắt đến Fuegoleon vẫn chẳng có chút sức sống nào, tim nó dâng lên một cơn tức giận chính mình và lồng ngực thì lúc này tột cùng khó chịu, nếu lúc đó bản thân nó không ngại ngần phiền phức thì đã có thể hoàn toàn bảo vệ y khỏi đòn tấn công của hắn ta, nếu lúc đó.....
Thở hắt ra một hơi, nó biết giờ có mà nghĩ nữa thì cũng chẳng thể giúp y tỉnh lại được. Seijo tháo lấy chiếc vòng cổ của mình, thứ đã cùng nó thật sự xuyên không sang thế giới này, đặt vào lòng bàn tay của người nam tử tóc mang màu hoàng hôn nọ, sợi dây chuyền ấy là vật đã cùng nó lớn lên, là vật mà cha mẹ đã để lại cho nó..... Cũng là vật đã kết nối nó với hai người bạn chí cốt của mình ở thế giới cũ, một vật vô cùng may mắn!
"Seijo, cậu làm gì vậy?"
Leo hỏi đến, ánh nhìn của cậu khó hiểu pha lẫn tò mò. Nó cười tỏa ra dương quang ấm áp mà đáp lời:
"Trao đổi tín vật, một kiểu liên kết ở quê hương của tớ. Bằng cách này tớ có thể gửi một lời chúc may mắn và bình an đến Fuegoleon-sama."
"Ra vậy." Cậu gật gù, sau đó cũng cười tươi lấy lại tinh thần nói tiếp: "Tớ cảm thấy mình phải mạnh hơn nữa, cảm ơn cậu đã đến và truyền thêm động lực cho tớ!"
"Huh?!! Dù không hiểu lắm nhưng cậu thấy ổn hơn là được rồi, à mà cậu có thể gửi tấm ảnh này lại cho ngài ấy sau khi ngài ấy tỉnh lại không?" Nó ngây ngây ngô ngô cười rồi chìa ra tấm ảnh chụp, là ảnh của vườn hoa hướng dương trong buổi chiều tàn rực rỡ hai màu vàng cam pha sắc.
Cậu đưa tay cầm lấy, dù không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu đồng thuận, thiếu nữ cười tươi tắn rồi lại chào tạm biệt mà ra về.
Trên đường ra ngoài cửa chính thật sự nó thấy là lạ, thầm nghĩ rằng nơi này thiếu thốn bóng hình nữ nhân đến mức nào mà có thể chằm chằm nhìn nó như sinh vật lạ? Ngay cả vị Đoàn phó Randall đây cũng mỉm cười đầy ý vị nhìn nó, chính bản thân nó cũng tự hỏi không biết là lần sau có nên rũ theo chị Vanessa để giúp chị kiếm bạn trai hay không.
"Leo nói là nhóc lao vào nguy hiểm cùng ngài Fuegoleon, chuyện đó có thể kể ta nghe không?!"
Randall lên tiếng hỏi đến trong khi con đường đến cổng chính còn một quãng khá xa, gã cố ý đi chậm lại để có thể ngang hàng bước chân mà trò chuyện. Nó hơi ngẩng đầu nhìn sang người đàn ông tóc nâu đấy, cười cười đáp lời, nhưng càng về cuối lại càng trầm xuống mấy phần:
"Nếu ngài muốn, Randall-san. Là lần Kinh đô bị tấn công mấy tuần trước, tôi cùng ngài ấy chiến đấu với một tên rất kì quái, nhưng thật ra cũng là dạng mỹ nhân hơn người. Bất quá tôi kém cõi không thể giúp ngài ấy an toàn rồi khỏi đó..... nếu có thể tôi sẽ nhất quyết liều chết với tên đó!!"
"Ấy ấy, sao nhóc có thể nói vậy. Có thể cùng chiến đấu với một Đoàn trưởng là nhóc đã thuộc loại tài năng rồi, đừng nói đến việc liều mạng như thế!" Còn nữa nha, nhóc mà chết thì làm sau về Hồng Liên Sư Tử làm 'chị dâu' chúng tôi được?!
Randall cười khan khuyên ngăn, phần sau tất nhiên không nói thành lời mà âm thầm tự bổ sung trong đầu, gã thấy trong một khắc ở nó toát lên cái khí phách rất đáng sợ, giống như sát khí của kẻ đã rất quen thuộc với chiến trường máu đỏ chảy thành sông vậy, quả nhiên gã đã không nhầm lẫn, người có thể đứng cùng y trên chiến tuyến tất nhiên không phải loại tầm thường!
"Phải rồi, kĩ thuật chiến đấu của các ngài phải được điều chỉnh lại đấy." Nó đưa mắt nhìn đến quảng trường ngoài kia mà cảm thán, đôi ngươi pha sắc khẽ híp lại. Còn chưa để Randall kịp phản ứng hay hỏi lại nó đã tiếp lời: "Khả năng võ thuật của các ngài không tệ, nhưng để ra ngoài thực chiến thì không phải là tốt, dù dùng ma thuật gia cố cũng sẽ không thể bù vào lỗ hổng kĩ thuật được. Nếu ngài cho phép thì tôi có thể giúp một chút..."
Randal sau hai giây ngây người liền xoa cầm nghĩ ngợi đôi chút cũng quyết định tin tưởng vào người mà gã cho rằng sẽ trở thành 'chị dâu' của phân Đoàn này, kéo nó ra trung tâm quãng trường và hắng giọng thông báo về sự việc đấy. Tất nhiên là không phải ai cũng có thể dễ dàng tin vào khả năng của tân binh, có người thì ngay lập tức đồng ý cũng có người bán tín bán nghi nhìn đến.
Nó cười khan một cái rồi nói: "Thay vì tranh cãi, chúng ta cứ thử vài trận đã nhé, như vậy được chứ?"
Bên dưới xì xầm một lúc mới có người đứng ra thử nghiệm: "Được, ta sẽ lên trước!"
Anh ta là một gã cao lớn, to con với các cơ bắp săn chắc, mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao, đôi mày rậm và khuôn mặt chữ điền, nước da màu đồng cùng chiếc mũi cao, đôi đồng tử đen láy rất ra dáng nam tử hán mạnh mẽ.
Thoạt nhìn vào thì trận này đúng là bắt nạt nữ thiếu, nhưng mà nó từng được gọi là Kẻ Thanh Trừng đấy, đứng quên trước đây nó từng cầm súng năm mười tuổi và bảy năm đánh nhau nhiều hơn ăn cơm bữa khi còn làm ở Sở cảnh sát nha.
Những thành viên khác ngồi thành hàng quan sát ở bên dưới, nó và người đàn ông cao lớn, có tên là Grist kia đứng mặt đối mặt với nhau ở trên này và chuẩn bị đánh nhau, Randall vừa ra hiệu bắt đầu thì gã Grist lao lên với một tốc độ tương đối nhanh nhẹn nếu so với thân hình đô vật của gã. Seijo đơn giản là lách người sang một bên và vung một cước đá vào gối của gã.
Grist xoay người lại, dùng một đòn tấn công ma pháp tầm xa nhắm đến, nó lộn nhào ra sau vài vòng rồi lấy đà chạy đến, nhanh gọn dùng vài chiêu nhắm đến bụng và tứ chi của gã, hạ gục người kia trong năm phút giao đấu.
"Như mọi người thấy đấy, không hẳn là ma pháp mới đánh nhau được, tất nhiên mana quan trọng nhưng kĩ năng cơ thể cũng vậy, rèn luyện thể lực thì tốt đấy nhưng có khả năng cận chiến bằng võ thuật cũng rất cần thiết, như cách tôi vừa làm vậy, không cần phải tiêu hao mana nhưng vẫn có thể hạ gục đối thủ. Bình thường thì không sao nhưng rơi vào trận chiến mà mọi người ở vị trí hỗ trợ thì lại có ích đấy!"
Nó vừa đưa tay ý tứ muốn kéo người kia dậy vừa nói, nụ cười nhu hòa của nó hóa thành một loại khí khái hơn người, nói thẳng chính là ra dáng lãnh đạo.
Bên dưới im ắng hồi lâu khiến nó có phần lo ngại, ánh nhìn của họ dán lên người nó như chẳng thể tin được càng khiến nó thu hồi nụ cười, lắp bắp nói thêm:
"À thì, ờm, tất nhiên là mấy việc này, ờm.... thì tôi biết là mình không có quyền nói, etou, có đắt tội thì các ngài bỏ qua cho tôi, nhé?"
"Nhóc nói gì thế hả, hồi nãy tuyệt lắm đấy!!" Một người nào đó bên dưới nói vọng lên.
"Phải đấy, làm sao nhóc làm được mấy kĩ thuật đó vậy?!" Người thứ hai hưởng ứng.
Và cứ thế nó nhận lại nhiều hơn sự yêu quý cùng một chút kính nể từ các thành viên của Hồng Liên Sư Tử đoàn, cười ngây ngốc, Seijo gãi gãi má đầy ngượng ngùng.
Cái tật làm lãnh đạo mãi không bỏ của nó thật sự giúp nó không ít ở thế giới này, đầu tiên là lời tán thưởng của Fuegoleon, tiếp đến là những lần gây ấn tượng với các tập thể và những người xung quanh, cùng với đó là các mối liên kết bạn bè, đối thủ rất tuyệt vời. Quả thật khi đến đây rồi mới thấy, cái tính này của nó đúng là có ích nha!
"Nhóc rất ra dáng chị dâu nha!" Một anh chàng trẻ tuổi, trong khi đang được nó chỉnh lại tư thế, cảm thán lấy một câu, nó nhìn anh ta với ý tứ chính là khó hiểu, mấy người gần đó trong đầu đều nghĩ lấy hai từ 'ngu ngốc' mà dùng ánh ắt kinh bỉ nhìn đến.
"Huh? Tôi chưa kết hôn đấy, anh nói vậy ai lại dám đến cưới tôi chứ."
Seijo cười cười đáp lời anh ta, giọng điệu nhẹ nhàng buông ra mấy câu này cũng khiến lòng người nhẹ nhõm, bằng một cách vô tình, nó ghi điểm trong mắt chúng thành viên Hồng Liên Sư Tử đoàn về mức độ ngây thơ, tất nhiên là họ đã phạm vào một sai lầm rất lớn.
END CHAPTER
14/11/2020
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top