Phần 5 (H nhạt)đã sửa
Langris nhìn người nằm trên giường, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, hắn giơ tay vuốt ve khuôn mặt của người đang say men khiến đôi má ửng hồng, nụ cười trên mặt vì động tác này mà sâu hơn, sự điên cuồng vặn vẹo che trời lấp đất mà tới Finral mà còn tỉnh dù chỉ một chút chắc chắn sẽ sợ hãi mà đá tung cửa chạy đi, tiếc rằng anh đã say trong giấc nồng dưới tác dụng của thuốc.
- Anh trai, tại sao lại muốn rời xa em? Em thật sự không chịu nổi nữa rồi! Tại sao vậy? Em yêu anh nhiều như thế cơ mà. - Langris nắm lấy tay Finral áp vào mặt mình, hắn nhẹ giọng nỉ non bên cạnh tình tình nhân của mình, chỉ có lúc thế này anh mới ngoan ngoãn nghe hắn nói.
Điều mà hắn muốn hỏi, điều mà hắn muốn nói từ rất lâu rồi đều không có kết quả. Anh mỗi ngày đều thì thầm tên hắn trong giấc mơ thế nhưng luôn luôn không nói lý do, anh cũng luôn luôn không biết... chỉ có hắn... chỉ có hắn... hắn rất hận những người bên cạnh anh, khoác vai bá cổ thân thiết đến thế, còn hắn? Cho hắn một cánh tay nâng hắn lên trời rồi đạp hắn xuống địa ngục không một chút do dự...
Langris đè lên Finral tham lam hít thở bầu không khí tràn ngập mùi hương của anh, đôi tay gầy cách một lớp áo ôm chặt lấy anh, làm nhàu nhĩ lớp áo vải, như một người sắp chết đuối vớ được cây gỗ, luôn luôn nghĩ trong đầu phải ôm chặt lấy nó, phải ôm chặt hơn nữa, cho dù có phải vỡ vụn cũng phải ôm thật chặt.
Langris vùi đầu vào cổ Finral, nghe nói ở đó có một động mạch chủ nếu như cắn một cái thì người bị cắn sẽ thuộc về mình mãi mãi, hắn biết đấy chỉ là nói nói dụ dỗ con nít mà thôi, hắn đã cắn rất nhiều lần nhưng người này không thể thuộc về hắn. Thế nên hắn đổi cách thức đánh dấu, hắn muốn mỗi tấc da thịt của anh đều thuộc về hắn đều có mùi hương của hắn, năm năm không ngắn nhưng đủ để hắn phát điên lên dù rằng trong những lần họp đoàn, những lần các đoàn tụ tập hắn đều lặng lẽ ngắm nhìn anh. Ngắm nhìn từng nụ cười của anh, lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn nghĩ đến rồi giật mình
[ Vaude là xiềng xích Finral ]
Anh phải là một con người chói lọi như ánh mặt trời, thân thiện với tất cả mọi người là người được phái nữ săn đón nhất trong hoàng thành.
Langris thấp hơn Finral, hắn vừa ôm vừa ngắm khuôn mặt hắn khao khát bấy lâu vuốt ve từng tấc da thịt của đối phương, vết sẹo kia, vết bớt này, hắn hiểu rõ từng thứ một.
Langris cẩn thận tháo từng món đồ trên người anh xuống đường cong cơ thể dần dần hiện ra, Finral có làn da trắng ngần khỏe mạnh không hề mềm mại, anh có một lớp cơ bắp mỏng tuy không dày như Asta, là kiểu mặc áo thì gầy, cởi áo có thịt, Langris thật sự rất thích ngắm nhưng bây giờ không phải là lúc sau này hắn có rất nhiều cơ hội để ngắm, nghĩ như thế Langris cúi xuống hôn một đường từ cổ đến ngực anh mỗi cái hôn đều để lại dấu ấn sâu đậm, Finral bị đau vô thức uốn mình muốn thoát ra đầu gối vô thức cọ đến đũng quần của đối phương. Langris dừng động tác ánh mắt xanh lam nhìn anh đậm dần sâu láy.
Có những lúc hắn muốn mạnh mẽ ăn sạch người dưới thân này, mạnh mẽ cưỡng ép người này ở lại một chỗ với hắn, thế nhưng...hắn lại thích người này mỉm cười với hắn, nụ cười cứu rỗi hắn trong cái nhà giả tạo đó, hắn muốn người này tự nguyện bên cạnh hắn, tự nguyện cởi đồ mê hoặc hắn...
Langris dừng lại xoa xoa mấy vùng mẫn cảm của Finral giúp anh thả lỏng, sau đó giúp anh bắn ra một lần, nghe được tiếng rên rỉ vô thức của anh hắn lần tay xuống nơi tư mật khó nói xoa ấn rồi đẩy một ngón tay vào đâm chọc kích thích nơi ấy khi cảm nhận nơi ấy từ từ ẩm ướt mới đút ngón thứ hai rồi ngón thứ ba.
Finral vặn eo rên rỉ anh không thích cảm giác trong người có dị vật muốn vặn eo đẩy nó ra
- Đừng. . .không thích. . .- giọng anh mềm nhũn kích thích Langris đang nhẫn nại vì sợ anh đau, mồ hôi lấm tấm trên thân thể hắn nhỏ xuống thân thể anh, bởi vì đã lâu phía sau không tiếp nhận dị vật thế nên nới rộng rất khó khăn, đương nhiên việc này cũng gây sức ép không nhỏ cho người nằm dưới bằng chứng là Finral nãy giờ uốn éo cố thoát khỏi dị vật trong cơ thể mình, anh đẩy không ra chẳng lẽ không thể kiếm đường khác trốn chắc? Langris đè eo anh lại vừa nới rộng vừa cầm lấy bé Finral phía trước tuốt lên tuốt xuống. Finral bị sự sung sướng lẫn đau đớn trùng kích nhau rên càng hăng say, chẳng lâu sau đã thả lỏng toàn thân. Langris nhịn nãy giờ, thấy đã chuẩn bị tốt rút tay cong eo đút bé Langris vào.
Phía dưới đột nhiên trống không sau đó lại bị dị vật to hơn xâm chiếm khiến Finral bị đau anh nâng chân muốn làm cho nơi đó giãn ra một chút, phía sau bị nhét chặt làm anh thở hổn hển, nước mắt sinh lý rớt rơi ướt gối, Langris giữ chặt eo anh lại thúc sâu vào huyệt đạo ấm nóng
- Ư...! Lang...Langris...- Anh khẽ rên một tiếng lại thì thầm gọi, hắn nghe anh gọi, đáp một tiếng " Em ở đây " rồi nhẹ nhàng ra vào, sau đó từng đợt từng đợt va chạm từ chậm tới nhanh dần, ván giường cọt kẹt cọt kẹt kêu lên, ngày mai phải kêu người thay giường cho toàn bộ phòng khách sạn mới được, hắn nghĩ
Finral theo bản năng cong người đung đưa thắt lưng theo từng cú thúc của hắn, trong cơn say tình đôi mắt đang nhắm lại hé mở ra, hắn một bên tìm điểm mẫn cảm sâu bên trong anh vừa đưa tay gảy gảy trêu đùa đầu khấc của anh vừa vặn bỏ lỡ khoảng khắc ấy, Finral làm sao chịu nổi hai nơi bị trêu cùng một lúc, chất lỏng đặc xệch trào ra, đến khi Finral ra lần thứ tư hắn mới lấp đầy huyệt đạo của anh bằng thứ ấm nóng của mình, lúc này hắn mới cảm thấy thỏa mãn một chút, Langris không rút ra, hắn để như thế rồi ôm anh một chút, hôn lên chiếc gáy mẫn cảm đỏ ửng rồi cần mẫn trồng dâu tây trên lưng anh như một nông dâm thực thụ.
Nằm một lúc Langris cảm thấy đã đủ rồi mới rút ra lau sơ cho cả hai rồi ôm Finral đi tắm, hắn cẩn thận từng chút một moi ra chất lỏng đặc sệt kia, đổ xà bông lên người anh kì kì cọ cọ, đến lúc anh như vừa được vớt ra khỏi bồn nước hoa của nhà nào đó mới ôm anh về giường thỏa mãn ngắm nghía từng góc cạnh khuôn mặt của anh, Finral yên tĩnh nằm ngủ trong lòng hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy yên tâm như vậy cảm giác ôm được anh trong tay khiến hắn như có được thế giới, mọi sự bực tức khó chịu trong nháy mắt bị quét sạch
- Finral...em yêu anh...!- Langris đặt một nụ hôn lên trán anh rồi thì thầm
" Phải làm sao mới có thể nhốt anh lại một cách triệt để được nhỉ? " hắn lại chẳng nỡ làm anh đau cũng chẳng nỡ tước đi nụ cười của anh, nụ cười khi không có hắn ở đó. . .
Sáng hôm sau Finral tỉnh dậy trong nắng sớm ấm áp, anh thẫn thờ ngồi dậy
- Đau...đau...đau...!- cơn đau đánh bật luôn sự mơ màng lúc ngủ dậy của anh. Finral nhìn ra cửa sổ sáng trưng, khuôn mặt tái mét không còn chút máu, anh không kịp suy nghĩ mặc đồng phục rồi mở không gian về Hắc Bộc Ngưu Đoàn lúc anh bước ra đối diện anh chính là:
- Chú mày có biết hôm qua ta về thế nào không?
- Ya...Yami...sama...
- Hửm???- Yami nhìn anh phun ra một tràn khói thuốc không nhanh không chậm nói tiếp
- Chú mày "lại" bị ăn à?
Finral khóc không thành tiếng, cúi đầu cực thấp:
- Ái chà...Finral...anh lại bị ăn á??? Thật là tội nghiệp nha!- Magna ngồi trên ghế sofa chen miệng vào.
- Nè...nè...Anh yếu như thế bị ăn là đáng đời hahahaha!- Luck ngồi khóa trên người Magna trêu tức nói, cậu lúc nào cũng vậy mà
- Hể??? Cậu lại bị ăn ư? Thế có biết người ăn không? - Vanessa cầm chai rượu nốc một hơi hỏi
Finral cúi đầu quỳ xuống lắc đầu không dám nói.
Yami thấy mọi người hỏi anh một câu anh lắc đầu ba câu cũng ngao ngán, trần đời có đứa nào tin người được như thế chứ, anh vẫy tay:
- Thôi chú mày về phòng đi!
Finral gật gật đầu ngoan ngoãn lên lầu, vừa ngã xuống giường anh liền nhớ tới giấc mơ hôm qua, trong giấc mơ anh và Langris cơ thể lõa lồ nơi tư mật còn có dính sát vào nhau hiển nhiên là đang hành sự, nghĩ một chốc anh liền ôm gối hét lớn:
- Không...không thể nào đâu...sao mình lại có cái suy nghĩ khốn nạn đó được hả Finral!!!!!! Langris mà biết trước sau gì cũng xử tử mày cho coi!!!!!!!! Chưa kể nó còn có hôn thê!!!!!!!!! Yaaaaaaaaaaaaa
Dưới sảnh một đám người nghe tiếng hét rụt cổ lại
- Finral -senpai sao thế nhỉ?- Asta vừa luyện tập về vào cửa đã nghe thấy!
- Hứ! Anh ta suy nghĩ thế nào tôi làm sao biết được!- Noelle theo sau vào hất tóc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top