Phần 3: Cuộc sống mới

Choàng tỉnh, tôi thấy tôi đang ở trong một căn phòng trắng nó giống như nơi tôi bắt đầu vậy nhưng giờ cái thứ trước mắt tôi, một bàn trà ? trên đó có khá nhiều loại bánh ngọt khác nhau nhưng nó lạ đối với tôi và có vẻ cơ thể tôi được giữ nguyên khi ở đây. Nhưng tôi không hề nhìn thấy người đáng lẽ phải ở đây " người cai quản thời không ", đang nghĩ mà không để ý xung quanh cho đến khi tiếng nói vang lên

" cậu có vẻ có sở thích trầm tư nhỉ? Salina "

Và đầu bàn trà bên kia, người cai quản thời không xuất hiện, lặng lẽ và đó chính là thứ tôi cảm thấy, nhưng tôi chẳng để tâm đâu vì tôi cũng thấy quen rồi nhưng tôi nghĩ rằng sẽ thật mất lịch sự nếu nhưng không chào hỏi hoặc là hỏi vì sao mình ở đây nhỉ?.

" Chào cậu, Người cai quản. Không biết cậu có việc gì muốn nói với mình hay muốn mình tán chuyện không? "

nhưng một hỏi thăm nhưng rất dễ đoán, cô ấy cũng không ngại ngồi xuống bàn và bắt đầu vào chủ đề chính :

" Cậu có thể gọi mình là Lily, và quan trọng hơn cả cậu có thích món quà đầu tiên của mình hay không, tuyệt lắm đúng không? cậu có thể đến một thế giới trong mơ cậu luôn ước, nơi đó có phép thuật, kì bí vân...vân và tất nhiên nơi đó sẽ cho bạn nụ cười, niềm vui, những người bạn mà bạn có thể đặt niềm tin vào họ "

" niềm vui ? sự tin tưởng ? tôi có thể cảm nhận nó sao " dù không thể hiểu sao nhưng giọt nước mắt Salina cứ thế mà lạnh lẽo chảy dài. 

Mỉn cười nhẹ, thực sự cô muốn biết cảm giác đó một lần nữa, cô đã từng mới cảm nhận được thứ tình cảm đó, cảm nhận được nó quá mong manh mà ông trời đã tước nó ra khỏi cô thế nhưng vị thiên thần ngồi đó đã ban cho salina cơ hội có nó một lần nữa, cô sẽ trân trọng từng khoảng khắc cảm nhận về nó

" cảm ơn, từ tận đáy lòng mình cảm ơn " cô khóc, cô có thể cảm thấy cơ thể cô run run những giọt nước mắt nóng chảy nhẹ nhàng, phải cô biết ơn vị thần này mãi mãi biết ơn cô ấy. Dường như bối rối trước những giọt nước mắt đó hoàn toàn lúng túng thậm thí lily còn làm đổ cả tách trà và ghế, đến cạnh cô nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi

" cô không cần phải cảm ơn tôi, bản thân cô còn con đường rất dài ở phía trước cậu nhât định phải tự vượt qua thế nhưng mình luôn luôn ủng hộ cậu hết mình. chúng mình là bạn mà " nụ cười khiến ai nhìn cũng đều phải tan chảy, đỏ mặt, nhẹ gật đầu thầm nghĩ "có thể làm bạn với một người tốt vậy thật là tốt, nhất là với cô gái này thật hạnh phúc quá " ... chỉ cho đến mọi chuyện còn lại là tiếng trái tim vỡ 

"à, dù sao giờ chúng ta là bạn nên mình muốn một chuyện khá thú vị nhé hhaha mình là con TRAI "

<tạch> hả ? trap ? cô có nghe nhầm không vậy? 

và trong không gian mơ hồ vang khẽ giọng nói 

" đến giờ tỉnh dậy rồi, chúng ta  sẽ gặp lại sau "

và cứ như thể cô bắt đầu với cuộc sống mới của bản thân cô


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top