yami x william | mang thai ¹
𝔂𝓪𝓶𝓲 𝔁 𝔀𝓲𝓵𝓵𝓲𝓪𝓶
𝕡𝕣𝕠𝕞𝕡𝕥: "nghe này william..." ông owen mở miệng, rồi lại ngậm vào, như thể muốn nói mà không biết phải dùng từ như thế nào, "có vẻ như là cậu... cậu đang... đang mang thai."
phần này được viết trong lúc tôi đang như ảo đá nên nó phèn ẻ chảy luôn ý.
¤
"... trưởng."
"đoàn trưởng."
"đoàn trưởng william."
william giật bắn mình, ngước mắt lên thấy cả đoàn đang nhìn mình lo lắng.
klaus bước lên, nhìn sắc mặt y thì nhíu mày: "đoàn trưởng, dạo này ngài xuống sắc quá."
"còn ai ngoài tên khốn đoàn trưởng hắc bộc ngưu đoàn, hắn làm gì ngài sao?" alecdora gằn giọng.
william thở dài, lắc đầu: "đừng đổ lỗi cho yami nữa, alecdora, klaus."
"để sau đi, lo cho đoàn trưởng trước đã." siren nhìn về phía mimosa.
mimosa gật đầu tỏ ý đã hiểu, cô dúi đoàn trưởng của mình ngồi xuống ghế, sử dụng mộc hồi ma pháp lên y.
thấy cô sững sờ một hồi, các đoàn viên không khỏi thắc mắc, letoile lên tiếng hỏi: "đoàn trưởng sao vậy em?"
"mimosa?"
mimosa e dè: "đoàn... đoàn trưởng."
nhìn biểu cảm của mimosa, sự lo lắng của mọi người lại tăng thêm một bậc.
alecdora túm áo cô, thúc dục: "đoàn trưởng làm sao cơ, nói nhanh lên."
"tiền bối." yuno vỗ tay đàn anh, nhắc nhở anh về hành động vô lễ của mình.
trái lại, mimosa không có vẻ gì là quan tâm tới hành vi đó, cô hít một hơi thật sâu rồi nói: "đoàn trưởng, ngài... tôi cảm thấy lạ lắm, cứ như trong cơ thể ngài có gì đó vậy."
"có gì, là sao?" william nhíu mày.
"à ừm, tôi cũng không biết phải lí giải như nào nữa nhưng... chắc chắn ngài đang không bình thường, nhưng tôi không thể nhận ra điểm bất thường đó là gì. thành thật xin lỗi." mimosa cúi gập người.
trong khi đoàn trưởng vẫn đang trầm ngâm, klaus lên tiếng: "không phải lỗi của cậu. đoàn trưởng, tôi nghĩ nên mời ông owen tới đây một chuyến. dù sao thì cẩn thận vẫn hơn mà."
"để ta tới đ--"
alecdora phản đối ngay lập tức: "không, đoàn trưởng. để tôi đi gọi lão đó tới đây."
william nhìn xuống đoàn viên của mình, xem chừng có vẻ sẽ chẳng đứa nào cho y tự đi đâu. y thở dài, đành chịu thua mà gật đầu. yuno và klaus được giao nhiệm vụ tới cung điện hộ tống ông owen đến đây. tội cho ông owen đang ngồi nghiên cứu gì đó thì bị bốc lên, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy mình đã ở kim sắc nhất xuất đoàn từ bao giờ. mimosa tường thuật lại tất cả cho vị bác sĩ tài giỏi nhất vương quốc.
"tóm lại là, cô bé cảm thấy có cái gì đó không thể lí giải trong cơ thể đoàn trưởng william." ông nhíu mày.
mimosa gật đầu một cái coi như khẳng định. ông owen xoay người về phía william, sử dụng ma pháp.
"thủy trị ma pháp. sứa giải phẫu." một con sứa khổng lồ xuất xuất hiện sau lưng ông, những xúc tu của nó chạm tới từng bộ phận cơ thể william từ trên xuống dưới. cho tới khi nó chạm tới phần bụng của y thì khựng lại, ông owen nhíu mày một lần nữa. những xúc tu quấn quanh phần bụng của william, một lúc thì thả ra. ông owen phẩy tay, con sứa dần dần biến mất.
"nghe này william..." ông owen mở miệng, rồi lại ngậm vào, như thể muốn nói mà không biết phải dùng từ như thế nào, "có vẻ như là cậu... cậu đang... đang mang thai.
một giây...
hai giây...
ba giây...
ba giây tĩnh lặng trôi qua.
"c-cái gì cơ?" william chết trân.
cả kim sắc nhật xuất đồng loạt trưng ra vẻ mặt hoang mang. nhìn ông owen đầy mong muốn lão nói vừa nãy chỉ là mình đùa thôi, nhưng không, ông gật đầu một cái chắc nịch, thành công khiến cả đoàn như muốn ngã quỵ.
william vô thức đặt tay lên bụng, mặt đã xám lại càng xám hơn. những kí ức không mấy vui vẻ ùa về trong tâm trí y, cả người run rẩy hoảng loạn.
các đoàn viên đâu có đui mà không nhận ra tình trạng đang xấu thậm tệ của đoàn trưởng. ông owen thở dài, dù không muốn một chút nào vẫn phải lấy ma đạo thư ra, dùng một loại ma pháp gây mê lên y.
đoàn phó yuno là người đầu tiên bình tĩnh lại: "liên lạc với đoàn trưởng hắc bộc ngưu và quý bà emmanuel ngay."
¤
kẻ địch điên loạn cười lớn trước dáng vẻ bất lực của y, tên cầm đầu bước tới nâng cằm y lên: "đoàn trưởng kim sắc nhật xuất, william vangeance vĩ đại đây sao? thật thảm hại làm sao."
william đến mở miệng nói cũng không thể, cổ họng y đau rát. cả người nơi nào cũng đau đớn, đặc biệt là bụng dưới. cảm giác đau đến sống đi chết lại, cảm giác bất lực tột cùng.
"cái thai làm mày chật vật vậy sao, đoàn trưởng lẫy lừng?" tên cầm đầu tiếp tục châm chọc.
hắn định nói thêm gì đó, nhưng bóng người bé nhỏ lấp ló phía sau làm hắn khựng lại. nụ cười ngả ngớn treo trên môi, hắn vòng ra đống đổ nát phía sau william. đó là một bé gái, khoảng chừng hai - ba tuổi. hắn siết cổ tay con bé lôi tới trước mặt william, mặc kệ nó run rẩy sợ hãi.
bé gái gào khóc, hướng về phía y thét lớn: "thả ra, thả ta ra. cứu với, cha ơi cứu con với."
"selena." vừa nhìn thấy con bé bị bắt đi, mặc kệ cơn đau như muốn xé rách cổ họng, william phẫn nộ hét lên, "lũ khốn kiếp, thả con bé ra."
dù toàn thân đang đau đớn đến quặn thắt và ma lực dần cạn kiệt, william mở ma đạo thư ra: "thần thụ ma pháp. huyết giác phương trận."
quân địch ngay lập tức bị trói chặt bằng thân cây mọc lên từ mặt đất, tên cầm đầu nhíu mày, thả tay selena ra. cô bé ngay lập tức chạy ra trốn sau lưng william.
"selena con không sao chứ?" william xoa đầu cô bé, ôn tồn, "chạy ng--"
rầm
tên cầm đầu không biết đã thoát được từ lúc nào, nhanh như cắt lao tới ghì chặt y xuống sàn nhà. william muốn vùng vẫy, nhưng cơn đau và đứa bé trong bụng khiến di chuyển của y khó khăn hơn bao giờ hết, chưa kể còn có selena phía sau. với tình trạng này y không thể bảo vệ con bé được, không cẩn trọng thì có thể cả con bé cũng sẽ gặp nguy hiểm.
hình bóng thằng chồng vụt qua trong tâm trí william, y thở dài. bọn chết tiệt này tấn công theo ba đường, một là biên giới - kim sắc nhật xuất và hắc bộc ngưu trong đó có thằng chồng y đang phải chiến đấu bảo vệ biên, hai là tấn công thẳng vào thủ đô - các đoàn khác cũng đang chiến đấu ngoài đó, và thứ ba là ở đây. tại sao?
"tên khốn, ngươi muốn gì?" william phẫn nộ tra khảo tên cầm đầu.
tên cầm đầu nhìn thấy ánh mặt đó, như càng hưng phấn hơn, cười thành tiếng: "hahaha... còn phải hỏi à, tao đương nhiên là muốn mày."
william sững người, cái đéo gì cơ?
"nào nào, đừng làm vẻ mặt đó chứ. nè mày biết gì không van-- à không, bây giờ mày là sukehiro rồi nhỉ, tao cứ quên đấy. chắc mày quên rồi nhưng tao với mày đã gặp nhau trong một trận chiến mười mấy năm trước và tao đã thua thảm hại, từ khi đó tao đã yêu mày rồi. một william vangeance kiên định, mạnh mẽ, tuyệt vời, quá xinh đẹp quá hoàn hảo. vậy thì tại sao bây giờ mày lại chật vật, quằn quại, yếu đuối như thế này?" tên cầm đầu xách cổ william lên, tay như có như không lướt qua phần bụng nhô lên của y, "do cái thai này đúng không, hay là do yêu đương với tên đoàn trưởng hèn kém kia làm mày lú người đi rồi? trả lại tao william hoàn mĩ kia đây."
tên cầm đầu đập y xuống sàn, chân mạnh bạo đạp thẳng mấy phát xuống bụng y, làm william đau đến xanh xám mặt này. selena không thể đứng yên được nữa, chạy tới cố gắng đẩy tên cầm đầu ra, chắn trước cha mình.
"tránh xa cha ra đồ xấu xa." nhưng với sức lực của một con nhóc ba tuổi, có khi còn chẳng đủ gãi ngứa cho hắn.
tên cầm đầu đá văng selena ra xa, đầu con bé bị đập bốp vào tường đến chảy máu. william muốn chạy tới chỗ con bé ngay lập tức nhưng không thể, cơn đau càng ngày càng quằn quại, phía dưới y bắt đầu chảy máu. hai mắt william mờ dần.
"yami..." william thều thào.
y chỉ nhớ mình đã nhìn thấy một nhát chém đen lướt qua trúng tên cầm đầu khiến hắn văng ra xa, và y nghe thấy tiếng chồng đang liên tục gọi tên y. sau đó y ngất đi.
.
.
.
spoil:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top