Chap 2

Bíp bíp bíp bíp...bíp bíp...
Edward lơ mơ mở đôi mắt còn ₫ang ngáy ngủ của mình, vội vàng lấy tay tắt đồng hồ.
- Mới ₫ó mà 7h sáng rồi sao...nhức ₫ầu quá ₫ỗi...
-....7h sao...
-Oái oái ! Đi làm ! Đi làm ! Giám ₫ốc sẽ giết mình mất !
Rối rắm một hồi lâu...
- eh ?? Hôm nay là thứ 7.
Edward thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục ₫ánh giấc.
Bỗng anh ngửi thấy mùi thức ăn trong chính căn nhà mình. Trong lúc nhắm mắt nhưng anh vẫn cảm nhận nó. Mùi hương quen thuộc làm sao, mang không khí gia đình ấm áp. Đã bao lâu rồi anh không ₫c cảm nhận mùi hương hạnh phúc này. Anh nghĩ là mình đang tưởng tượng ra thôi..
- Rột...rột..
- Nhắc mới nhớ là tối qua đến giờ mình vẫn chưa có thứ gì bỏ bụng, ₫ói rã ruột ra mất !

Nói rồi anh nhảy xuống giường, vội vã chạy thẳng xuống lầu.
* quái lạ...ai lại dọn dẹp nhà mình thế kia ! * thầm nghĩ. Mấy tháng này bận bịu quá nên chẳng có thời gian dọn dẹp. Rồi anh ₫i thẳng xuống bếp...
-------
-What the f**** !???
- Cậu..cậu là ai ? Làm gì trong ngôi nhà của tôi !???
Anh nói với vẻ vô cùng kinh ngạc khi trước mắt mình là một cậu thanh niêm đang nude và chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề. Nhưng...điều kì lạ khiến anh kinh hãi là tại sao cậu ta lại có chiếc ₫uôi và ₫ôi tai mèo thế kia ? Lại còn nấu nướng trong nhà anh nữa.
- Oa..Anh dậy rồi à ? Tôi ₫ang chuẩn bị bữa sáng cho anh đây. Vả lại thấy nhà cửa bừa bộn quá nên tôi đã dọn dẹp giúp anh luôn rồi.
- Cảm..cảm ơn..Nhưng..cậu...cậu là ai ? Sao lại ở trong nhà tôi ? Nhìn cậu cũng khá kì lại nữa.
- Tôi là Cavendish. Hôm qua anh đã cứu tôi, tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi.
Đúng là anh có cứu , nhưng là cứư một con mèo.
- ...chẳng lẽ cậu là...
- ₫úng thế ! Tôi là con mèo hôm qua anh cứu. * cười rạng rỡ*
-ờ..ờ..ừm. Tôi...tôi...nghĩ là khi cậu làm xong thì mặc ₫ỡ bộ này vậy.- vừa nói anh vừa ₫ể bộ quần áo lên ghế sofa
- cảm ơn anh nhé !
- không...không..có gì. Cậu nấu bữa sáng cho tôi là tôi vui rồi.
-------------
15 phút sau..
- Bữa sáng xong rồi ! Mời anh dùng !
- oaaa ! Cậu đảm đang thật ₫ó ! Nhìn hấp dẫn quá !
- " ảm ơn ậu ất iều" ngấu nghiến
- Ăn từ từ !
- Ưm !
-------------
-Oaaa ! No quá ! Lâu lắm rồi tôi mới ₫ược ăn một bữa thịnh soạn như này ! Thật làm phiền cậu quá !
- À ! Không sao đâu mà * ₫ỏ mặt *
- Nhưng mà nhà cậu ở đâu ? Để tôi ₫ưa cậu về hộ.
- Tôi...tôi không có nhà..tôi chỉ là một con mèo lang thang thôi. Chủ trước của tôi phát hiện tôi là người mèo nên đã cưỡng bức tôi, và tôi trốn khỏi ông ấy..
- ahh..tôi xin lỗi cậu..
-...
- Hay là cậu cứ ở lại nhà tôi một thời gian đi.. Tiện thể...cậu..cậu thi thoảng có thể nấu ăn cho tôi ăn là dc rồi * cười cười*
- Oaaa! Anh nói thật chứ ! ₫c nấu cho anh ăn là vinh dự cho tôi lắm đấy ! Tôi sẽ cố gắng ! ^^
Thịch..thịch, cảm giác lạ lẫm này là gì..sao lại làm cho anh hồi hộp thế ! Anh thấy xung quanh cậu bé ấy tỏ ra một vầng hào quang ấm áp, khiến cho anh muốn nhảy xộc tới ôm cậu..
- Thật sự cảm ơn anh !
- À...à không có gì ! ^^
- hihi
Vô thức anh với tới cậu,ôm chầm lấy cậu, tay sờ soạn khắp nơi. Anh ₫ưa đôi môi nóng bỏng của mình ₫ặt lên môi cậu, rồi từ từ ₫ưa chiếc lưỡi cuồng nhiệt vào miệng cậu. Sau ₫ó anh nhẹ nhàng liếm xuống cổ rồi xuống vùng bụng của cậu..anh muốn nhiều hơn như vậy..rồi anh lại tiếp tục ₫ưa tay chạm vô " cậu bé" của cậu bé. Nhẹ nhàng vuốt ve..rồi từ từ ₫ưa ngón tay xuống huyệt cậu.Rồi khi anh tiến vào,cậu bé lại mường tượng ₫ến cảnh kinh hoàng tối hôm qua. Mặt cậu bổng tái lại, ₫ôi mắt lonh lanh bây giờ đã đẫm nước. Người cậu run như cầy xấy, lâu lâu lại giật lên một cái.
- Dừng...dừng lại !!
Edward chợt bàng hoàng vì nhận thấy mình đã ₫i xa quá. Anh dừng lại ngay tức khắc, không dám tiếp tục làm tổn thương cậu bé.
- Tôi...tôi xin lỗi.
Thấy khuôn mặt xinh xắn của cậu ₫ẫm nước mắt, anh lại kéo cậu ta vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
- Tôi xin lỗi vì đã làm cậu sợ..tôi sẽ không bao giờ làm thế nữa nếu cậu không thích.. Vì thế xin ₫ừng đi.
Cậu bỗng ngưng khóc, khuôn mặt ₫ỏ lên vì ngại. Lần đầu tiên có người nói như vậy với cậu, lần đầu tiên có người cần cậu. Cậu hạnh phúc vô cùng. Cái mà cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ có trên ₫ời. Cậu lại khóc, giọt nước mắt mừng rỡ, rồi nhẹ nhàng ôm chầm lại anh



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: