Chap 5 - Bệnh viện tâm thần

Hi! Từ hôm nay nhân vật chính tên Linh sẽ trở thành Tâm, ai chưa hiểu thì mời click lại chap 4 nha
Cốm thanks
-----------------

Tâm tỉnh dậy, trước mặt cô là một màu trắng nồng nặc mùi thuốc. Bỗng nhiên, cô cảm thấy vật gì đó nhọn hoắc xuyên qua da, đau thấu xương. Cô bật dậy, la lên một tiếng rồi lại thiếp đi, lúc ấy cô có nghe ai đó nói:
- Cô gái này dữ quá, đã vậy còn tâm thần, chả biết có làm gì cái bệnh viện này không đây...!
- À thì ra...bệnh viện tâm thần à ?! Hay phết nhỉ ?! Cái gì..? Bệnh viện tâm thần sao ?!! Tại sao mình lại ở đây ?! Ba, mẹ đâu rồi..? Không, mình không thể ở đây được, phải trốn ra khỏi đây!

Những lời trên cũng là khi cô hiếm hoi tỉnh táo mới suy nghĩ được như thế. Và ngay lúc ấy, cô trở lại là cô, nghĩa là Tâm của bệnh viện tâm thần.

- Ớ hớ hớ mẹ ơi, nhà hàng này ăn gì mà rộng dữ! - Tâm tỉnh tỉnh mê mê tự nói chuyện một mình.

Tâm bắt đầu nhìn xung quanh. Căn phòng có vẻ rộng, hình như là phòng VIP, cả phòng chỉ có mình cô nằm. Căn phòng được tô màu trắng, bên trái là cánh cửa bằng gỗ sáng và cửa sổ. Còn cô thì đang nằm trên một chiếc giường đơn phủ vải trắng, hai đầu giường là lan can màu xám với một cái cây bằng thiếc treo bịch nước biển. Bên cạnh là chiếc tủ con bằng gỗ đặt một bình nước, ly nước ở trên. Rồi trước mặt có TV màn hình phẳng treo tường hãng Samsung. Đặt cái tủ lạng Samsung ở cạnh bên và thế là hết. Phòng cô chỉ có vậy, nhưng trở sang trọng và tiện nghi vô cùng với chiếc máy lạnh luôn phả hơi mát vào người.

Cô khẽ chạm vào một cái nút trên đầu giường, cô nghĩ đó là nút để điều chỉnh giường, nhưng không. Cô vừa bấm vào, nó đã reo lên như chuông báo cháy. Mà giống chuông báo cháy cũng phải, vì đơn giản đó là chuông báo cháy mà. Nó reo lên một lúc thì rất nhiều người xúm đen xúm đỏ trước cửa phòng cô mà đập. Cô loạng choạng cầm điện thoại bước ra, mở cửa. Thế là một lũ tràn vào như vỡ đê, giẫm đạp lên nhau mà chạy. Lần lượt, họ nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy về phía cổng sau của bệnh viện. Thật may có một số bác sĩ, y tá, bảo vệ phát hiện ra tình trạng "lũ cuốn" này và nhanh chóng tập hợp lực lượng ngăn lại. Khỏi phải nói, mệt như nào! Bệnh nhân đã tâm thần rồi lại có nhiều người cầm theo cả "vũ khí" như đi chiến đấu. Người cầm dao chặt thịt, người cầm búa đóng đinh, có người cầm theo cả cây treo bịch nước biển nữa, nhưng nhiều nhất vẫn là xách bịch nước biển tòng teng chạy loạn. Một lũ loạn xạ, người nào người nấy mặt vui phơi phới như đi xem kịch chứ không phải chạy thoát khỏi đán cháy.

Bỗng, cả đoàn ngừng chạy, đồng loạt đứng lại trân trân nhìn vào bệnh viện. Từ đâu, phóng ra một chị trẻ tuổi cầm dao xông vào phòng Tâm mà múa qua múa lại. Rồi hai chú trung niên cầm búa cũng xông vào múa. Chắc chắn rằng có nhiều người không nghĩ họ đang cố dập lửa. Nhưng tin đi, chị kia đang dập lửa, còn hai chú đang làm lửa to hơn đấy. Múa một hồi, thì lâm vào cảnh đánh nhau. Chuyện là chị kia bất bình vì chỉ có mình dập lửa nên đã kêu đồng bọn vào múa dao dập lửa chung. Nhưng hai chú đâu thể chấp nhận chuyện chục đánh hai. Vì vậy, hai chú lại gọi đồng minh vào trợ giúp múa búa thổi lửa. Làm một hồi dẫn đến đánh nhau, người cầm dao, kẻ cầm búa, hai bên quất nhau quyết liệt. Cuối cùng, chị bật máu, anh sứt da, chú gãy răng,... Các bác sĩ, y tá, bảo vệ chôn chân xuống đất. Về cơ bản là mọi người không muốn xen vào đó mà. Bệnh nhân tâm thần cứ như em bé, cứ để hồi phục một cách tự nhiên sẽ tốt hơn, dù nhanh hay chậm vẫn sẽ hồi phục, không ít cũng nhiều. Đó là châm ngôn điều trị của bệnh viện này. Thứ hai, bệnh nhân tâm thần thì tất nhiên không kiển soát được hành vi của mình, can thiệp vào thương tích như chơi. Vì vậy, tất cả những người còn bình thường trong bệnh viện đều không dám mó tay vào, chỉ chờ đấm đá này nọ xong rồi đi dọn thôi.

Đúng lúc đó, Tâm từ trong phòng lao ra đóng sập cửa lại rồi gào thét dữ dội. Cô không muốn làm người khác bị thương vì sự lên cơn của mình. Trong phòng, cô gào thét điên cuồng, đập đồ vỡ tan tành. Những người ở ngoài cũng chỉ biết đứng xem.

Rồi từ đâu, một cô gái trông vừa xinh vừa hiền tiến lại mở cửa ra. Cô giữ Tâm lại cho dù Tâm có gào thét, vùng vẫy, cào cấu cắn xé. Mọi người đã tản dần, Tâm cũng đã bình tĩnh lại. Cô đã trở lại bình thường rồi. Lúc đó, Tâm mới nhận ra sự có mặt của người bạn mới. Cô quay ra đằng sau, nhìn từ trên xuống dưới. Cô ấy cũng xinh, trông cũng hiền, mặt trái xoan và để kiểu tóc ngắn xoăn nhẹ ngang vai. Về chiều cao thì cô thật sự khiêm tốn, trông cũng chỉ cỡ một mét rưỡi là cùng. Tâm hỏi:
  - Chào! Tên gì đó ?! Đây là Khúc... À Chu Nhược Tâm.
  - Chào cô! Rất vui được gặp mặt. Tôi là Hàn Phi, Trần Hàn Phi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top