Ch2: Kẻ đầu thai, kẻ tái sinh và kẻ sống mãi.
Trong truyền thuyết của nơi đây, kể về tên của ba kẻ huyền thoại. Về một kẻ nắm rõ tri thức của 1000 năm, và một kẻ mang dữ sức mạnh suốt 1000 năm, một kẻ lại cất dữ sức mạnh của sự sống. Ba tên đều luôn cạnh tranh, vì một kẻ dùng trí thức, một kẻ bạo lực, kẻ còn lại chỉ đơn giản là muốn ham vui mà tham gia.
______________
1000 năm trước
//ĐOÀNG!!//
Tiếng sấm chớp đánh xuống một làng quê âm u, cơn bão bao phủ tầm nhìn của ngôi làng, kẻ ngoài không thấy trong , kẻ trong không thấy ngoài.
//BÙM!!//
-"AAAAAAA!"—tiếng hét vang vọng đây sức lực của một người đàn ông.
-"IAHEHEHEHEHEHEHE!!!!"—tiếng cười rùng rợn đáp lại tiếng hét hùng hổ.
-"ngươi thì làm được?!! Tự sát lần nữa để bảo vệ bọn sâu bọ kia!?!"—giọng nói mang đầy vẻ kiêu ngạo vang lên trong cơn bão.
Kẻ còn lại thì chỉ im lặng, xông lên tấn công kẻ kia.
-"iahehe! Đúng quá không đáp lại à?!"—kẻ kia vẫn tiếp tục cười, tiếng cười khinh miệt lên cả nhân loại.
-"kẻ như ngươi rác rưởi không có tư cách để được lắng nghe!"—đáp lại tiếng cười khinh miệt từ người còn lại.
-"hảaaaaaa?! Ngươi vừa đáp ta kìa!!"
-"cái gì? Ta vừa đập ngươi? Chưa xảy ra nhưng được thôi!"
Cứ như thế, trong cơn bão kinh hoàng, hai kẻ không danh, kẻ thì cứ xông lên, kẻ thù cứ né tránh, hai người như khiêu vũ trên nền nhạc của những giọt mưa và tiếng sấm.
Bỗng một hương thơm nhẹ nhàng, phang phảng mùi rượu nếp ngọt, lướt qua cơn bão, chạm đến hai kẻ kia.
-"ngươi cút đi! Không cần ngươi cản trở ta giết hắn!"—hai kẻ đồng thanh.
Một kẻ thứ ba, mái tóc bồng bềnh màu hồng phấn, tô điểm cho sự xám xịt của cơn bão, mùi rượu nếp cứ thế mà bao quanh, gần như áp đi mùi mưa và bùn.
-"nào, nào, ta có ý gì đâu, uống vài li để tí đánh tiếp, đang mùa Xuân mà bây đánh nhau che hết cảnh đẹp rồi, thật dốt nát a~"—hắn ta mỉm cười, giọng nói thanh lịch nhưng hắn thốt ra câu không thanh lịch nổi.
-"hảaaaaa? Dốt nát? Nát thì chỉ có mỗi thằng NÁT RƯỢU như mày ở đây thôiiiii!!"—kẻ tóc nâu cam lập tức đối lời với hắn.
-"..."—người tóc xanh ngọc chả mệt mà đáp.
-"thế thì cút ra chỗ khác hộ ta vớiii~~bọn ngươi chả có lí do gì mà phải đánh nhau ở đây đâu."—trên tay cầm chiếc quạt giấy, vỗ nhẹ cằm.
-"ờ thì cũng chả có lí do gì mà bọn ta không được đánh nhau ở đây cảaaaaa!!"—tên tóc nâu cam cố tình kéo dài chữ cuối để khiến tên hồng phấn khó chịu.
Ba tên cứ lườm nhau, chả tên nào ưa tên nào, bọn chúng đều có cái tình cảm thù thù ghét ghét, gọi là kẻ thù thì chưa đủ, ba kẻ này đã đánh nhau trong suốt 1000 năm, không ai nhường ai khiến cho cuộc chiến này kéo dài.
-"cút hộ!"—đầu hồng phấn lập tức lên tiếng, hắn xòe quạt phất mạnh thổi bay cơn bão bao quanh, bao gồm cả hai kẻ đang gầm gừ với hắn.
-"ơ ăn giannnn!! Mày chưa có quyền mà tham giaaaaaa!!!"—tóc nâu lập tức phản lại hướng gió mà phi đến, một dòng thủy lực lớn bống từ đâu phóng đến tóc hồng.
-"cá dưới sông như ngươi cũng chả có quyền mà quản ta."—tóc hồng chỉ nhẹ nhàng né tránh.
-"cáaaaaa?? Thủy quái hàng xịn hơn xa với kẻ cướp hình dạng như màyyyyyyy!!"
-"cướp hình dạngg~? Ta đây tự tạo ra chính hình dạng của taaaa!"
Hai kẻ không thua không kém, kẻ đánh kẻ né.
-"hai ngươi chả có quyền gì ở trên đất của con người đâu."—xanh ngọc nhẹ nhàng giơ tay lên, kéo hai tên kia từ xa khiến chúng và vào vách núi cách đó 100m.
-"gìiiiiii?? Bộ ngươi cũng đang đánh nhau trên chính nơi ngươi bảo vệ nàyyyyy!! Mà cái mẹ gì mà của con người, bước xuống nước là bước vào lãnh thổ của ta rồiiii!!"—tóc nâu cam tức tối hét lên với tóc xanh ngọc.
-"vẻ đẹp của thiên nhiên chả phải của bất kì bố con nhà các ngươi đâu."—tóc hồng cũng không để bản thân bị thụt lùi.
Cứ thế, họ như không có sức lực để hết, đánh nhau xuyên ngày xuyên đêm, đây cũng chả phải là lần đầu, sử sách suốt ngàn năm đều có nhắc đến cuộc chiến của họ, họ cũng đâu phải là chỉ biết đánh nhau. Họ cũng lập danh để cho lịch sử 1000 năm nhân loại phải nhắc đến họ.
___________
Hiện tại.
Soume được người có sẹo chỉ dẫn, đến phòng quan chức để gặp mặt người mà họ gọi là Mother.
Cánh cửa màu trắng tô điểm bằng vài hình vẽ hoa đào được mở ra, Soume thận trọng bước vào, cậu ngay lập tức bất ngờ.
-"ai zà~ vì ta là đàn ông đúng không~?"—kẻ trong phòng đứng dậy khỏi ghế, từng bước đến gần cậu trai đang bỡ ngỡ trước mặt.
Soume nhìn lên kẻ cao hơn mình gần hai cái đầu, cậu cũng có thấp đâu, 1m79 đấy chứ đùa.
-"đ-đàn ông? Anh không nói thì tôi cũng sẽ chỉ nghĩ anh là phụ nữ giả trai thôi!"—Soume ngó nhìn xung quanh che đi chữ "ồ" rõ rệt trên mặt.
-"thật thà quá đấy, vào trong rồi thì lại làm cốc trà đi~"— hắn giơ tay qua đầu cậu, đẩy nhẹ cánh cửa khiến nó phát ra tiếng //cạch// coi như là đã đóng.
-*chỉ cần bảo tôi tránh ra là được mà...*—cậu bĩu nhẹ môi, cay cú vì hành động như khoe mẽ chiều cao của tên kia.
-"tại cậu không đủ cao thôi~" hắn khịa cậu rồi quay về chỗ ngồi.
Điều ấy khiến Soume cay hơn, mà cậu đâu làm gì được hắn, cậu chỉ im ỉm nghe lời, bước đến ngồi vào ghế đối diện.
Kẻ kia cũng để ý được cái sự hờn dỗi đấy, nhẹ phì cười.
Về phía Soume, cậu thấy tên này quá đỗi kì là, từ lúc gặp hắn đến giờ hắn cứ cười cười, rồi còn như hiểu cậu đang nghĩ gì mà trả lời suy nghĩ của cậu.
-"cậu không biết lí do vì sao cậu ở đây, tôi sẽ giải thích ngắn gọn để cậu đủ hiểu."—hắn đẩy cốc trà ấm vừa rót về phía cậu.
-"tôi không uống trà vào buổi tối...tôi sẽ bị mất ngủ..."—cậu đẩy cốc trà về phía hắn.
-"đúng đấy! Nhưng cậu sẽ phải thức khuya hôm nay."—hắn lại đẩy cốc trà về phía cậu.
-"..."—cậu im lặng, không đụng chạm vào cốc trà.
-"hay cậu thích cà phê?"—Hắn nhìn cách cậu cố tình lảng tránh ánh nhìn của hắn bằng mọi cách.
*dễ thương~*—hắn nghĩ, vẫn nhìn thẳng cậu để xem cậu tránh được bao lâu.
-"giải thích đi."—cậu nói vô ngữ để thoát khỏi tình cảnh này
Cậu tránh ánh nhìn của hắn không phải vì cậu hướng nội, cậu thấy hắn rất đẹp, đẹp hút mắt với hàng lông mi hồng phấn cùng màu với mái tóc, con ngươi màu tím đầy mê hoặc. Cậu cũng cho rằng cậu đẹp trai đấy, cũng phải đẹp nhất khu cậu sống quá, nhưng kẻ này phải đẹp tầm vũ trụ so sánh với cậu.
Cậu lại có thói nếu nhìn người đẹp cậu sẽ bị hồi hộp, tim đập nhanh mà nhìn người ta chằm chằm, ngấp ngứ khi nói chuyện, cậu sợ vậy là rất bất lịch sự, nên cậu luôn cố tình né tránh nhìn họ.
May cho cậu, chỗ cậu làm không có nhiều mĩ nữ mĩ nam nên cậu không lo lắm.
Còn tên kia biết cậu nghĩ gì, hắn chỉ đơn giản là không trả lời yêu cầu giải thích của cậu, hắn mong đợi cậu phải liếc nhìn hắn một phát mới chịu.
Hắn ướn người về phía cậu, mặt hắn cách cậu khoảng 10cm.
-"Nhìn thẳng tôi đi rồi tôi nói~"—tay chống cằm tiến thêm 1cm nữa, hắn hành động như thể hắn không có chút liêm sỉ nào.
-"tại sao?"—cậu ngả về sau để tránh hắn, mắt hết nhìn trần đến nhìn sàn nhà, tỏ vẻ bình tĩnh.
-"không nhìn thẳng người ta khi nói chuyện là bất lịch sự lắm đấy~"—hắn trêu ngươi cậu, lại càng tiến thêm.
Cậu biết cậu hết đường chạy, cậu đành từ từ hướng mắt về phía hắn.
Hắn cũng biết cậu đã chịu, vui vẻ chờ đón ánh nhìn của cậu.
-"Giờ anh nói đi"—cậu tự tin, không nói lắp.
-"aha...cậu thật sự rất cứng đầu nha~"—hắn cười trừ ,nhìn kẻ đang lé mắt sang hai bên để không phải thật sự nhìn hắn, hắn nghĩ cậu thật hài.
-"ờ..giải thích được chưa? Anh dài dòng quá."
-"rồi rồi~"—hắn thở dài.
Hắn cầm luôn cốc trà rót cho cậu mà uống. Cậu khá bất ngờ.
-"đơn giản, sức mạnh mà cậu đang có giống của chúng tôi."—hắn đặt cốc trà xuống.
-"là tôi bốc lửa được à?"—cậu nghĩ đến tên mặt sẹo.
-"giống Ein? Không không~ mỗi người đều có khả năng riêng, cậu cũng vậy, mà lại còn đặc biệt a~"— mỉm cười nhìn cậu.
-"là sao?"
-"là vậy đấy!~"—hắn khâm phục khả năng lé mắt lâu của cậu, khiến hắn thấy khó chịu khi có kẻ không nhìn hắn.
-"ơ? Thế này là giải thích chưa?"—cậu nhăn mặt, để lộ rõ sự khó chịu.
-"ừm hứm~"—hắn đứng dậy, đi vòng vòng như đang giảng bài.
-"sức mạnh của chúng ta đến từ cảm xúc, nó càng mãnh liệt nó càng khỏe, mỗi chúng ta đều sẽ thức tỉnh ở một khoảnh khắc đặc biệt."—hắn bước đều qua lại ở sau cậu
-"nhưng tôi có gì đâu?"—cậu khó hiểu, đầu hơi cúi xuống.
-"ừm, cậu nghĩ vậy."—Hắn dừng lại, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.
-"chúng tôi sẽ giúp cậu có khoảnh khắc đấy."—hắn đưa tay xuống dần, lướt nhẹ qua cổ rồi cúi xuống ôm lấy cổ cậu từ sau.
-"điều kiện để khoảnh khắc có tác dụng...phải là thứ đánh mạnh vào tâm lí nhất, khiến họ tràn đầy cảm xúc nhất định và mong ước một điều nhất định."—hắn dựa cằm lên đầu cậu.
-"kiểu như chơi vòng quay may mắn ước được giải đặc biệt à?"—cậu nhắm chặt mắt chịu đựng.
-"hmmmm...có thể nói vậy."—hắn dụi cằm lên mái tóc cam vốn đã xù giờ còn rối hơn của cậu.
Cậu cảm thấy khó chịu ra mặt, rất muốn đấm hắn, cậu chuẩn bị bảo hắn dừng lại thì hắn bỗng chặn mồm cậu bằng cách nói trước khi cậu kịp kêu ca.
-"lúc cậu cảm thấy tim đập nhanh nhất, có ý định hành động theo suy nghĩ nhất và muốn bùng nổ là khi nào?"—hắn đưa tay vờn tóc cậu.
-"lúc...lúc tôi buồn...giận, thất vọng chăng?"—cậu phân vân không biết câu hỏi này liên quan gì.
-"bingo! Chuẩn rồi, tuy mỗi người sẽ là một câu trả lời khác!~"—hắn xoa đầu cậu như thể cậu là thú cưng của hắn vậy.
-"thế thì sao? Và anh dừng động chạm tôi-"—ngay lập tức cậu bị chặn họng.
-"thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để khoảnh khắc của cậu có hiệu quả cao hơn chứ sao!~"—hẳn bỏ tay ra.
-"và thành phần chính cho kế hoạch là người mẹ thân yêu của cậu~"hắn cợt nhả:"đùa đó!~"
//cạch!//
Tiếng của chiếc ghế gỗ đổ xuống.
Ngay lập tức, một nắm đấm dừng ngay trước chiếc mũi cao tuyệt đẹp của hắn. Hắn mà nói từ "đùa" chậm một giây là khuôn mặt này coi như bỏ.
Hắn cầm lấy nắm đấm trước mặt, nhẹ nhàng đẩy sang một bên, dùng chân đẩy chiếc ghế dưới đất sang bên khác, hắn đứng ngay sát cậu, cúi xuống nhìn cậu.
-"cảm xúc của cậu bây giờ thế nào?"—hắn đưa tay định chặm vào mặt cậu liền bị hất đi.
-"..."cậu im lặng lườm thẳng hắn, không chút chớp mắt.
-"ha~cậu nhìn tôi chằm chằm thật này~!"—hắn vẫn trêu cậu như chưa có gì xảy ra.
-"tôi về"—cậu định lướt qua hắn,
Hắn giữ cậu lại, cánh tay dài của hắn ôm lấy phần eo cậu, không hiểu sao chỉ mỗi phần eo mà cậu còn không di chuyển nổi một bước tiến, liền lùi lại.
-"anh muốn cái quái gì?"—cậu lườm hắn, ánh mắt đầy sự căm ghét.
-"tôi...không, chúng tôi muốn sức mạnh của cậu~"
-"không có."—cậu lại tìm cách thoát khỏi hắn, nhưng cậu vẫn bị chặn đứng.
-"cậu đã thức tỉnh từ lâu rồi , cậu chỉ không nhớ thôi~"—lần này hắn giữ cậu chặt hơn.
-"nhà ngươi biết ta bị mất trí nhớ?"—cậu cứ nhìn thẳng cánh cửa, không thèm liếc hắn một miếng.
-"hmm...thà rằng cậu lườm tôi còn hơn là né tránh tôi đó~"—hắn trưng ra khuôn mặt cún con nhìn cậu.
-"..."—cậu im lặng, vẫn bơ hắn.
-"nhìn tôi nè rồi tôi nói~~"—hắn cúi xuống dùng đôi mắt cún con nhìn cậu, cậu quay mặt đi chỗ khác.
-"aizz cậu thật sự quá cứng đầu đi mà~!!" Hắn lớn tiếng than vãn.
-"Ein! Iki! Lấy xe đưa cậu bạn cứng đầu này về với người mẹ thân yêu của cậu ta này!"—hắn nói lớn, vẫn trêu ngươi cậu mặc kệ việc cậu có thể đấm hắn bất cứ khi nào.
-"vâng thưa ngài."—Ein bước vào định chạm vào vai cậu, liền bị cậu gạt nhẹ ra, điều đấy khiến Ein hơi buồn.
-"ta đi với!~"—Mother dơ tay lên.
-"...ngài định chọc ổ kiến à?"—Ein nhìn hắn khinh bỉ.
-"ưmmm..chọc tức cậu ấy là do ta, dỗ dành cậu cũng sẽ là ta làm nha!~"—hắn vô tư không chút liêm sỉ.
Trong màn đêm đen, không ánh sao, chỉ có đèn đường, chiếc xe trắng sáng bóng đi vun vút trên con đường vắng, bên trong là bóng dáng bốn người, hai kẻ mặc vest ngồi trên, còn một kẻ tóc hồng cao ráo và một kẻ tóc cam ngồi sau. Hai kẻ ngồi trên im lặng. Ở dưới, kẻ tóc cam thì nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe, còn tên tóc hồng thì dang cánh tay dài cố tình chạm nhẹ vào người tóc cam.
Trong xe lặng im, chỉ duy nhất có tiếng ca nho nhỏ của tên tóc hồng siêu vô liêm sỉ.
____________________________________
Biết sao Mother lại nói "vì ta là đàn ông đúng không?" Khi thấy Soume bất ngờ không? Vì mother(mẹ) là cách gọi phụ nữ, còn ông Mother lại là nam:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top