Ch1: Nanaki Soume
*: suy nghĩ của nhân vật.
//:âm thanh ngoài lời thoại của nhân vật.
—:hành động sau khi nói của nhân vật.
Đoạn chữ nằm ở giữa là phần của người dẫn chuyện.
Cảm ơn mọi người đã bấm vào bộ truyện này.❤️
____________________________________
-"Na ơi!"-giọng một người phụ nữ trung niên vang lên—"cho cô cân cá thu nha con."
-"vâng!"—một cậu trai trẻ đáp lại.
-"Cảm ơn cháu nhá! Mua cá ở chỗ của cháu là tuyệt nhất đấy! Cá tươi như mới bắt vậy."
-"Bác đoán đúng thật, cháu mới bắt xong đem ra bán nè."
-*Phải! Như bạn vừa nghe đấy, tôi là Na- à nhầm, tôi là Soume,tên đầy đủ là Nanaki Soume, "Na" là cái tên các bác khách quen hay gọi tắt họ của tôi, nghe vui nhỉ? Tôi năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, vài tuần nữa thôi là tôi 25 đấy!*
-"Haiz~~! Hôm nay vẫn mua như mọi khi hả Na?"
-"Dạ, cháu cũng không cần mua nhiều mấy đâu, từng này đủ rồi."
-"thế thôi, về nhà mà chăm mẹ đi kìa, đứng đây lâu la làm gì."
-"cháu cảm ơn, bye chú!"
Cậu trai bước ra khỏi tiệm tạp hoá quen thuộc, trên tay cầm túi đồ vừa mua: chai nước muối; băng cá nhân; sữa; muối. Đó là những thứ rất bình thường trong cuộc sống, chả có gì lạ cả.
-*người lúc nãy là bác Suichi, bác ấy là chủ tiệm tạp hoá tôi vừa mua đồ, bác ấy rất hay hút thuốc, tôi khá không thích điều đấy, có hại cho sức khỏe lắm. Dù vậy bác ấy rất vui tính, các bác nữ quanh khu nhà này rất quý bác ấy.*
-"úi!"—một đứa bé và phải cậu
-"bé có sao không? Lần sau đi đứng cẩn thận nhá!"—cậu cúi xuống.
-"vâng ạ!"—cô bé cười tươi đáp lại
-"vậy chào bé nhá! Anh về đây!"
-"anh ơi! Nhà anh ở đâu thế?"—cô bé kéo áo cậu.
-"nhà anh ở căn chung cư đằng kia kìa, thôi anh về đây, bé cũng nên về đi kẻo mẹ bé nhớ đấy!"—cậu vẫy tay chào tạm biệt cô bé.
Trên con đường về nhà hàng ngày, mọi chuyện rất bình thường nhưng hình như gì đó khác lắm, có hai người mặc đồ đen trong con xe ô tô đen đang theo dõi cậu, có vẻ Soume chưa phát hiện ra họ.
-"con về rồi mẹ ơi!"
Cậu bước vào nhà, cậu sống trong một căn chung cư nhỏ cùng với người mẹ của cậu, người mẹ 55 tuổi.
-"Con yêu! hôm nay thế nào? Con có gặp phải vị khách xấu xa nào không? Mẹ lo lắm đấy, đi cả ngày rồi mãi mới về."
-"mẹ à con ổn lắm, khách hôm nay cũng không có ai đối xấu với con đâu, thậm chí hôm nay con còn bắt được nhiều cá hơn thường!"
-"thôi con vào ăn cơm đi, kẻo cơm nguội."
Ăn xong, cậu đúng nhìn cái bàn thờ nhỏ được gắn lên tường, trong bức ảnh đấy là bố cậu. Bố cậu là người Nhật, mẹ cậu người Việt. Họ gặp nhau nhờ một buổi hoà nhạc, bố cậu đến Việt Nam du lịch còn mẹ cậu lúc đấy làm thêm kiếm tiền tại một quán cà phê và có đam mê to lớn với âm nhạc, bố cậu cũng vậy. Một cuộc gặp gỡ định mệnh.
-*Có lẽ các bạn đang thắc mắc rằng tại sao thay vì vùi đầu vào việc học thì tôi lại ra chợ bán cá như này. Thực chất, nếu tôi không bỏ đại học thì giờ tôi là luật sư rồi đấy, nhưng khi tôi 18, bố tôi vốn đã bệnh nằm liệt giường qua đời vào đúng hôm đấy, tôi đã cố gắng bám trụ vào việc học sau một năm rơi vào trầm cảm, tôi đã cố nhưng khoảng thời gian đấy cứ kéo tôi xuống khiến việc học trở thành gánh nặng tâm lí của tôi, tôi quyết định bỏ học, thay vào đó là bán cá. Tôi có sức lao động khỏe, nhất là bơi lội, điều đó giúp bắt cá trở nên rất dễ dàng.*
-"con tắt điện đây! Mẹ ngủ ngon!"-//cạch// tiếng công tắc điện sau câu nói của cậu.
//cốc cốc//
-*huh?giờ này đến gõ cửa nhà người ta mà không thấy kì à?*
//két—//
-"ai vậy?"
Có hai người đàn đàn ông kì lạ đứng trước cửa nhà cậu, một người trông rất đáng sợ, một người có vết sẹo lớn trên mặt.
-"chúng tôi là người thuộc tổ chức InkP. Chúng tôi thấy được tài năng của cậu rất thích hợp với công việc của tổ chức này, mong cậu đồng ý tham gia."—người có khuôn mặt đáng sợ ngỏ lời.
-"hả? Tổ chức Inh cừ Bi??"
-"InkP thưa cậu."
cậu từ từ bước ra khỏi cửa, nhẹ nhàng khép cửa lại.
-"à rồi rồi, nhưng tôi đâu có tài năng gì đâu? Ngoài bơi lội ra thì tôi đâu còn tài năng nào khác khiến tổ chức(kì lạ) như mấy người để ý đến?"
-"cậu có nguồn sức mạnh giống như bọn tôi."
-"s-sức mạnh?? Sức mạnh gì cơ chứ? Vô lí thế??"
-"cứ từ từ rồi tôi sẽ cho cậu thấy"
-"thôi mấy người đáng ngờ lắm, tôi ở nhà chăm mẹ còn hơn."—cậu từ từ định đi vào.
-"tôi nghĩ là cậu rất nên, nếu không sức mạnh cậu đang có sẽ trở thành lãng phí đấy."—người có sẹo trên mặt nói với cậu.
-"được rồi, thứ nhất là tôi cần chứng cứ mấy người không phải là bắt cóc bán nội tạng hay là bọn lừa đảo gì đó, và cái thứ sức mạnh mấy người nhắc đến là cái gì?? Tôi cần xem qua để có thể đặt niềm tin vào mấy người."—cậu nghiêm túc.
Sau một phút im lặng, hai người lạ nhìn nhau gật đầu, kẻ có vết sẹo tiến lên, nhẹ nhàng giơ tay trước mặt Soume.
//phùng!//
Một ngọn lửa bao trùm lấy đôi bàn tay sần sùi của kẻ đó.
-"ouh"—soume bất ngờ thốt
-"mong rằng điều này đã cho chúng tôi có được sự hợp tác của cậu."—kẻ có sẹo lịch sự lên tiếng
-"đau không? Đau thì chờ chút, vết bỏng để lâu là nghiêm trọng lắm đấy!"—cậu vội vàng nhón chân đi vào để không làm mẹ cậu tỉnh
-"nhưng-..."—sẹo đỉnh cản, một cảm giác ấm áp đã dừng hắn lại.
Hai kẻ có hơi ngơ vì sự thảnh thơi của Soume. Giờ cậu đang ngoan ngoãn ngồi trên chiếc xe đen sang trọng đi qua các ánh đèn đường và bảng hiệu đèn neon sáng chói, làm cho chiếc xe trông lấp lánh gấp bội.
Tĩnh lặng không được lâu, giọng nói năng động của cậu vang lên:
-"thế rồi giải thích rõ hơn được chưa?"
-"chúng tôi chỉ có nhiệm vụ là đưa đón cậu an toàn, còn giải thích ngài Mother sẽ đảm nhiệm."—kẻ đáng sợ lên tiếng.
-"ơ rồi thế tên hai người là gì? Nó không bí mật đến nỗi không cho người ngoài nghe đâu ha?"
-"vâng thưa cậu, chúng tôi chưa được phép nói ra."
-"đù!"—Soume nhìn họ với suy nghĩ đầy thương xót như thể đó là chuyện của cậu.
-"sớm muộn gì chú cũng vậy thôi, đừng quá bất ngờ."—mặt đáng sợ tay lầm lì cầm vô lăng lái một cách cẩn thận.
-" ơ thế có người yêu cũng không nói tên?"—Soume thắc mắc.
-"dùng tên giả."—mặt đáng sợ đáp lại cậu với gương mặt thẳng tắp.
Soume càng thêm thương sót.
-"cậu không cần thương sót cho chúng tôi."-dáng sợ như được suy nghĩ cậu.
Cứ thế đến 2 tiếng sau, chiếc xe đen đỗ trước một tòa nhà sang trọng cỡ cái tiệm bán xe ô tô.
____________________________________
Đọc đến đây cũng kiên trì wá:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top