☆ Chương 5: 𝔗𝔥𝔢 𝔙𝔢𝔦𝔩 - BỨC MÀN

𝒯𝑜 𝓀𝓃𝑜𝓌 𝒹𝑒𝒶𝓉𝒽 𝒾𝓈 𝓉𝑜 𝓈𝑒𝑒 𝒷𝑒𝓎𝑜𝓃𝒹 𝓉𝒽𝑒 𝓋𝑒𝒾𝓁, 𝒷𝓊𝓉 𝓉𝑜 𝓊𝓃𝒹𝑒𝓇𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹 𝒾𝓉 𝒾𝓈 𝓉𝑜 𝓁𝑜𝓈𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓇𝓈𝑒𝓁𝒻 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝒽𝒶𝒹𝑜𝓌𝓈.

***

Grayson đứng bất động trước ngăn kéo chứa xác của Nikolai Elwood, tay hắn khẽ chạm vào lớp kim loại lạnh ngắt như đang chạm vào chính thực tại mỏng manh của chính mình. Nikolai nằm đó, khuôn mặt hoàn hảo đến đáng sợ. Không một tì vết nào đủ để định nghĩa cái chết trên khuôn mặt gã. Mọi thứ quá yên tĩnh, một sự yên tĩnh giả tạo như lớp sơn mỏng phủ lên một bức tường mục nát.

Grayson vốn là một người thực tế, không dễ gì bị cuốn vào những cơn mơ hay ảo giác mơ hồ. Cái chết đối với hắn chỉ là một công việc, một thứ mà hắn có thể chạm vào, cầm nắm, thậm chí chỉnh sửa theo ý mình. Nhưng Nikolai, có thứ gì đó ở gã khiến cái chết trở nên phức tạp hơn rất nhiều. "Tại sao...?" Grayson tự hỏi, không phải vì hắn thực sự muốn một câu trả lời, mà bởi câu hỏi ấy cứ tự nhiên nảy ra từ chính khoảng trống yên lặng bao phủ xung quanh.

Nikolai chết rồi, mà như chưa thực sự đi xa. Hắn không giống những cái xác khác mà Grayson từng gặp. Những người chết bình thường luôn mang theo sự vắng mặt rõ rệt. Nhưng ở Nikolai, cái chết dường như chỉ là một bức màn mong manh, có thể tạm thời che đậy, nhưng không bao giờ hoàn toàn giấu được sự thật bên dưới.

Kể từ ngày hắn gặp Nikolai, một tuần trôi qua. Công việc của Grayson dần trở nên hỗn loạn một cách khó hiểu. Từng đường cọ trên những khuôn mặt khác bỗng trở nên lạc lõng, thiếu đi sự sắc bén mà hắn từng có. Thay vì tập trung vào việc biến cái chết thành một tác phẩm, Grayson nhận ra rằng mình đang chìm sâu vào câu hỏi Nikolai là ai.

Bắt đầu từ những giấc mơ chập chờn, nơi Nikolai xuất hiện, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt của gã, đen và sâu như một cái hố không đáy, lúc nào cũng dõi theo hắn trong bóng tối. Đó không phải là ám ảnh — đó là một lời mời gọi thầm lặng, như thể Nikolai đang thì thầm rằng Grayson chỉ cần vén bức màn này lên, và mọi câu trả lời sẽ hiện ra.

Grayson là kẻ ưa điều tra, một nghệ nhân có đầu óc thực tế, nhưng cái gì cũng phải có lý do. Và Nikolai không nằm ngoài quy luật đó. "Gã đã sống thế nào? Đã chết ra sao?" Đó mới là câu hỏi hắn cần tìm hiểu.

Claudia bước vào phòng với một tập hồ sơ. Ánh mắt sắc bén của bà lướt qua thân thể của Nikolai trước khi dừng lại trên khuôn mặt Grayson. "Cậu có vẻ mệt mỏi, Thorne. Chắc chắn không phải chỉ vì công việc?"

Grayson không quay lại ngay lập tức. Hắn tiếp tục quan sát khuôn mặt bất động của Nikolai, trong đầu cứ chập chờn những câu hỏi. Cuối cùng, hắn trả lời, không quay đầu lại. "Tôi ổn. Chỉ có điều, lại là về Nikolai..."

Claudia tiến lại gần hơn, đặt tập tài liệu xuống bàn, mắt bà cũng dừng lại trên xác của Nikolai. "Cái chết không luôn mang lại sự bình yên, Grayson. Đôi khi nó để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời." Bà dừng lại, nghiêm nghị. "Cậu đã bao giờ nghĩ rằng có những người, ngay cả khi chết, vẫn giữ cho mình một bí mật cuối cùng?"

Grayson khẽ cười, nhưng giọng hắn khô khốc. "Thật là một suy nghĩ tăm tối đấy, Claudia. Nhưng không, cái chết là cái chết. Gã đã chết. Chỉ là tôi chưa hiểu hết về gã thôi."

Claudia khẽ nhún vai. "Vậy thì tìm hiểu đi. Điều tra thêm về cuộc sống của hắn, nếu điều đó khiến cậu bớt lo lắng hơn."

Hắn đã làm thế. Grayson không chờ đợi thêm. Buổi chiều hôm đó, hắn quay lại căn nhà của Nikolai. Mọi thứ vẫn còn đó, như thể Nikolai chưa từng rời khỏi. Những bức tranh bị bỏ dở, những bức phác thảo chằng chịt trên tường, những cuốn sổ tay vương vãi khắp nơi.

Grayson ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ánh mắt của hắn dừng lại trên một bức tranh chưa hoàn thành. Lật từng trang sổ tay cũ của Nikolai, hắn đọc những dòng chữ nguệch ngoạc, vô nghĩa.

"Ta không thể thoát khỏi những gì đã nhìn thấy."

Những dòng chữ này không chỉ là một suy nghĩ hoang mang, chúng là một ghi chú cho một điều gì đó cụ thể, một điều Nikolai đã biết nhưng chưa nói ra.

Victor đã cảnh báo Grayson khi hắn xin nghỉ phép vài ngày. "Cậu đang dấn thân quá sâu, Thorne. Đừng quên, cậu không phải một thám tử, cậu là một nghệ nhân."

Grayson gật đầu, nhưng trong lòng hắn, điều đó không quan trọng. Thực tế hay không, hắn biết rằng có điều gì đó chưa được giải thích. Tại sao một nghệ sĩ tài hoa như Nikolai lại chết trong sự im lặng? Tại sao không có gì rõ ràng về nguyên nhân cái chết? Không bệnh tật, không dấu vết bị ám hại. Chỉ có sự trống rỗng của một căn phòng đầy nghệ thuật dở dang và một người đàn ông đã rời bỏ cuộc sống mà không để lại lời giải thích nào.

Hắn bắt đầu đào sâu vào quá khứ của Nikolai. Cuộc sống cô độc, những bức tranh ảm đạm, những mối quan hệ cắt đứt không rõ lý do. Bạn bè của Nikolai, ít ỏi nhưng đủ để dệt nên một bức tranh rời rạc về cuộc đời gã — một người đàn ông luôn theo đuổi cái đẹp từ sự đổ nát, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo từ sự hủy hoại.

Một người bạn cũ của Nikolai đã nói. "Hắn lúc nào cũng nhìn thấy điều gì đó mà chúng tôi không thấy. Và rồi... một ngày, hắn ngừng nhìn vào chúng tôi. Hắn chỉ nhìn vào những gì bên trong đầu hắn."

Grayson càng tìm hiểu, càng thấy rằng Nikolai không chỉ là một nghệ sĩ bị ám ảnh bởi sự suy tàn. Gã là một người đang cố gắng vẽ ra điều gì đó lớn hơn cuộc sống, nhưng chưa kịp hoàn thành. Và có thể, cái chết của gã không phải là ngẫu nhiên.

Ngồi lại giữa căn phòng đầy tranh dở dang, Grayson cảm thấy một sự lặng im đáng sợ. Gã đã sống, đã vẽ, nhưng chưa bao giờ hoàn thành điều gì cả. Đó là lý do cái chết của gã lại bí ẩn đến thế. Nikolai không chỉ chết đi — gã đã bị chặn lại, bị ngắt quãng giữa hành trình của chính mình.

"Có lẽ... Nikolai không bao giờ muốn dừng lại." Grayson lẩm bẩm. Nhưng có một điều chắc chắn — gã chưa bao giờ rời khỏi bức màn đó.

Không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top