☆ Chương 3: 𝔗𝔥𝔢 𝔄𝔱𝔱𝔯𝔞𝔠𝔱𝔦𝔬𝔫 - SỰ HẤP DẪN

𝒯𝑜 𝓅𝒶𝒾𝓃𝓉 𝓉𝒽𝑒 𝒹𝑒𝒶𝒹 𝒾𝓈 𝓉𝑜 𝓈𝓅𝑒𝒶𝓀 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝑔𝒽𝑜𝓈𝓉𝓈, 𝒷𝓊𝓉 𝓈𝑜𝓂𝑒𝓉𝒾𝓂𝑒𝓈, 𝒾𝓉'𝓈 𝓉𝒽𝑒 𝑔𝒽𝑜𝓈𝓉𝓈 𝓉𝒽𝒶𝓉 𝓈𝓅𝑒𝒶𝓀 𝒷𝒶𝒸𝓀.

***

Grayson nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Hắn trông như một cái xác không hồn, mệt mỏi và rệu rã. Cái gương trong phòng tắm mờ đục hơi nước, nhưng không thể che giấu những đường nét hốc hác trên gương mặt hắn. Hắn siết chặt tay lên bồn rửa, các đốt ngón tay trắng bệch, run rẩy vì cơn bão bên trong tâm trí. Hắn không ngủ, hoàn toàn không ngủ chút nào. Những đêm dài dằng dặc bị ám ảnh bởi những giấc mơ không thuộc về hắn — khuôn mặt của Nikolai, nụ cười nhạt nhòa của gã luôn hiện lên trước mắt mỗi khi Grayson tỉnh dậy.

"Bình tĩnh nào." Hắn lầm bầm, giọng nói yếu ớt vang lên trong không gian tĩnh lặng. "Chỉ là công việc thôi mà."

Nhưng hắn biết nó không chỉ đơn giản là công việc. Nikolai không chỉ là một cái xác khác — gã đang trở thành một nỗi ám ảnh, xâm chiếm những khoảng trống trong cuộc sống của Grayson, làm cho những suy nghĩ lộn xộn trong đầu hắn càng thêm hỗn độn. Ngay lúc này đây, hắn vẫn có thể cảm nhận đôi mắt sắc lạnh của Nikolai, không u ám chết chóc, mà dường như vẫn còn ánh lên sự sống với một niềm gì đó hắn không thể hiểu nổi. Hắn vốc nước lên mặt, hy vọng dòng nước có thể cuốn trôi đi những suy nghĩ đang bám riết không ngừng nghỉ.

Nhưng không.

Tối hôm đó, hắn lại đứng trong nhà xác. Ca làm việc của hắn đã kết thúc từ lâu, nhưng ý nghĩ phải về nhà — trở lại với sự cô đơn trong căn hộ bừa bộn — thật quá khó chịu. Ở đây, sự hiện diện của cái chết lại mang đến cảm giác dễ chịu. Không khí lạnh lẽo, những cái bàn kim loại, ánh sáng mờ mờ từ đèn huỳnh quang — tất cả đều tạo ra một bầu không khí bình yên kỳ lạ.

Cái chết có trật tự. Cuộc sống thì không.

Nikolai vẫn nằm đó, như mọi đêm. Tay Grayson lơ lửng phía trên thi thể, không chắc nên chạm vào hay thu lại. Nikolai trông như đang ngủ say, nhưng sự yên tĩnh đó thực chất lại là một lời dối trá khác, phải không? Nghệ thuật của gã chưa bao giờ bình lặng. Nó chứa đầy sự khốc liệt và tuyệt vọng, như những nét cọ trên bức tranh kia.

"Tại sao anh lại vẽ như vậy?" Grayson thì thầm, như chờ đợi một câu trả lời. Giọng hắn vang lên trống rỗng giữa không gian yên tĩnh.

Sự im lặng kéo dài, gần như chế giễu hắn. Môi Grayson khẽ cong thành một nụ cười chua chát. Dĩ nhiên, sẽ không có câu trả lời nào cả. Người chết không nói. Hắn nhẹ nhàng thoa son dưỡng lên đôi môi của Nikolai, cẩn thận như thể đang thờ phụng gã. Đó là một việc không cần thiết, nhưng ít nhất giúp hắn có việc gì đó để làm, một thứ để tập trung thay vì những suy nghĩ quẩn quanh.

Hắn không thể lý giải được cảm xúc này. Nhưng có gì đó về Nikolai đã bám rễ trong hắn, như một mảnh gai không thể nhổ bỏ. Mỗi nét cọ, mỗi lần nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền của Nikolai, cảm giác ấy càng trở nên tồi tệ hơn.

"Ngay cả khi đã chết, anh vẫn để lại thứ gì đó." Hắn lẩm bẩm, lùi lại, hai tay buông thõng bên người.

Có gì đó ở gã hấp dẫn hắn.

Nó đang trở nên mạnh mẽ hơn. Grayson không chắc nó muốn gì, nhưng hắn có thể cảm nhận — như một sợi dây siết chặt vào lồng ngực, cứ kéo mãi, kéo mãi. Ánh mắt hắn lại dừng trên hồ sơ của Nikolai. Hắn đã đọc nó hàng chục lần, nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì đó mình đã bỏ lỡ. Phải có thứ gì đó khác nữa.

Hắn mở hồ sơ ra và lướt qua những chi tiết quen thuộc. Nghệ sĩ. Không có gia đình. Không có bạn thân. Nguyên nhân tử vong không rõ. Chỉ như thế, Nikolai trôi đi trong cuộc sống, như thể hắn chưa từng tồn tại.

"Tiện thật." Grayson lầm bầm, rồi đóng mạnh hồ sơ lại. "Tất nhiên là nó vô dụng rồi."

Hắn đưa tay vuốt mái tóc rối bù, cơn giận dữ âm ỉ bùng lên trong hắn. Có thứ gì đó đang bị bỏ sót. Thứ gì đó kết nối con người trong bức tranh kia với thi thể nằm trước mặt hắn.

***

Cơn mưa đập xuống mặt đường với những nhịp điệu sắc nhọn khi Grayson đứng trước tòa nhà của Nikolai tối hôm đó. Cái lạnh thấm qua lớp áo khoác của hắn, nhưng hắn không bận tâm. Hắn nhìn lên những ô cửa sổ tối om, chờ đợi... chờ đợi cái gì? Một dấu hiệu? Một bóng người di chuyển?

"Có lẽ mình nên mang theo hoa." Hắn lẩm bẩm một cách châm biếm, một nụ cười nhếch mép thoáng qua trên môi. "Dù gì thì đây cũng giống một buổi hẹn hò đúng nghĩa rồi."

Hắn băng qua đường, lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của chính mình. Mọi chuyện này thật vô lý. Hắn đã vào trong đó một lần rồi. Hắn đã lục lọi mọi thứ trong cuộc đời của Nikolai — hoặc ít nhất là những gì còn sót lại. Cửa vẫn mở, như thể cả vũ trụ đang thúc đẩy hắn.

Bên trong, căn hộ vẫn mang cái cảm giác quen thuộc như mọi khi — như một hầm mộ của những suy nghĩ chưa hoàn thành. Những bức tranh dựa vào tường, dang dở hoặc chưa đụng đến, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn như những câu hỏi chưa có lời giải. Bức chân dung lớn của Nikolai ở góc phòng là tồi tệ nhất. Đôi mắt trống rỗng. Chúng như còn sống, dõi theo hắn.

Grayson tiến lại gần bức tranh, hơi thở nghẹn lại khi mắt hắn lướt qua những nét cọ thô ráp. Nikolai đã cố nói điều gì? Sự hỗn loạn trên tấm toan như một lời kêu gọi, như thể hắn đang cố chạm vào thứ gì đó ngoài tầm tay.

"Anh đang chạy trốn khỏi cái gì?" Grayson hỏi căn phòng trống rỗng.

Dĩ nhiên, không có câu trả lời. Nhưng vẫn có thứ gì đó. Một sự lôi kéo mạnh mẽ hơn trước, kéo hắn về phía cuốn sổ nhỏ nhăn nheo nằm bên cửa sổ. Nó không ở đó lần trước, đúng không? Hắn không nhớ nữa.

Grayson nhặt nó lên, các ngón tay run rẩy khi lật qua từng trang. Những nét vẽ nguệch ngoạc, tối tăm và dữ dội lấp đầy các trang giấy. Những khuôn mặt méo mó. Những tòa nhà đổ nát. Nhưng chính những dòng chữ khiến da hắn lạnh toát.

"Đôi mắt luôn dõi theo."

"Không thể thoát khỏi những gì ta đã thấy."

Hắn bật cười, một tiếng cười ngắn, chua chát. "Ừ, nghe an ủi thật đấy."

Tim hắn đập nhanh hơn khi hắn lật tiếp các trang, những từ ngữ ngày càng rối rắm, ngày càng hoảng loạn. Hắn cảm thấy sức nặng của chúng đè lên người, như thể căn phòng đang thu hẹp lại xung quanh hắn. Nikolai đã bị ám ảnh bởi thứ gì đó và nó đã theo gã đến tận cái chết.

Grayson đóng cuốn sổ lại, hai tay hắn run rẩy. Hắn nhìn lại bức chân dung của Nikolai, đôi mắt trống rỗng vẫn nhìn chằm chằm vào hắn, và lần đầu tiên, hắn cảm giác như mình không còn một mình trong căn phòng này nữa.

"Chết tiệt." hắn lẩm bẩm, giọng nói hơi run rẩy. "Giờ mình cũng phát điên rồi."

Khi hắn lùi lại, sự hấp dẫn ấy càng trở nên mạnh mẽ, kéo hắn sâu hơn vào cơn điên loạn. Grayson biết mình nên rời đi, biết rằng hắn nên bước ra khỏi căn hộ và không bao giờ quay lại. Nhưng thay vào đó, hắn bật cười — một tiếng cười nhẹ, tuyệt vọng, vang vọng trong những bức tường trống rỗng.

Bởi vì sâu thẳm trong thâm tâm, hắn không thể phủ nhận: thứ gì đó bên trong Nikolai đã bắt đầu đeo bám lấy hắn. Hắn đã không còn sự tỉnh táo thường trực.

Không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top