☆ Chương 2: 𝔗𝔥𝔢 𝔖𝔱𝔞𝔩𝔨𝔢𝔯 - KẺ BÁM ĐUÔI
𝒲𝒽𝑜 𝓀𝓃𝑒𝓌 𝒶 𝒹𝑒𝒶𝒹 𝓂𝒶𝓃 𝒸𝑜𝓊𝓁𝒹 𝒽𝒶𝓋𝑒 𝓈𝑜 𝓂𝓊𝒸𝒽 𝓁𝒾𝒻𝑒 𝓁𝑒𝒻𝓉 𝒾𝓃 𝒽𝒾𝓈 𝑒𝓎𝑒𝓈, 𝑒𝓋𝑒𝓃 𝓌𝒽𝑒𝓃 𝓉𝒽𝑒𝓎 𝓌𝑒𝓇𝑒 𝓈𝒽𝓊𝓉 𝓉𝒾𝑔𝒽𝓉?
***
Tiếng bước chân của Grayson dội vang trên con đường vắng lặng, từng bước đi như bị tiếng mưa đánh bại khi từng giọt nặng nề rơi xuống mặt đường. Chiếc cổ áo đã ướt sũng, bám chặt vào da thịt, nhưng hắn chẳng buồn để ý. Cái lạnh len lỏi khắp người, đóng băng mọi giác quan, chỉ để lại một cảm giác lạ lùng, nặng nề trong ngực. Hắn không thể ngừng nghĩ về bức tranh, đôi mắt đen sâu hoắm, trống rỗng, nhìn chằm chằm từ tấm toan.
Có thể tất cả chỉ là do mệt mỏi, do kiệt sức. Hắn đã từng thấy những thứ tương tự trước đây – một người nghệ sĩ, khi họ quá ám ảnh với cái chết, thường vô tình vẽ nên linh hồn của chính họ mà không hề hay biết. Nhưng bức chân dung của Nikolai thì khác. Nó... quá thật.
Đến khi Grayson về đến căn hộ, mưa đã chuyển thành những hạt lất phất rơi. Tay hắn run rẩy khi loay hoay với chùm chìa khóa, cảm giác lạnh lẽo và khó hiểu bò dọc sống lưng. Hắn không sợ. Không, chắc chắn là không sợ. Chỉ là... bối rối. Hắn đẩy cửa, không khí ẩm mốc của cà phê cũ và sách cũ bao trùm lấy hắn ngay khi bước chân vào trong. Không gian nhỏ bé, vốn quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt, khiến tiếng ù ù từ chiếc tủ lạnh như âm thanh của một cỗ máy khổng lồ.
Grayson thả chiếc áo khoác ướt đẫm lên ghế, chân bước thẳng vào nhà bếp. Hắn tạt nước lạnh lên mặt, nhìn từng giọt chậm chạp nhỏ từ mũi xuống bồn rửa. Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương nứt nẻ trên tường trả lại một khuôn mặt trông mệt mỏi không kém gì cảm giác mà hắn đang chịu đựng.
"Thôi đi, tỉnh táo lại nào." Hắn lầm bầm. "Chỉ là một bức tranh thôi mà. Chỉ là một người như bao người khác..." Hắn bỏ lửng câu nói, như thể những từ ngữ đã bị nuốt chửng bởi sự ngột ngạt của bầu không khí. Hắn thậm chí còn không biết Nikolai đã chết thế nào. Mọi thứ chỉ vỏn vẹn có một từ vô nghĩa: không rõ.
Hắn thở dài, đi thẳng đến chiếc bàn ăn nhỏ xíu trong góc bếp. Chai bourbon uống dở đã ở đó suốt cả tuần nay, cạnh chiếc ly còn vương vệt màu hổ phách từ tối hôm qua.
Grayson cầm chai lên, rót thêm một ly, có lẽ hơi nhiều hơn mức cần thiết, rồi uống một hơi dài. Cái cảm giác rát bỏng khi rượu chảy qua cổ họng khiến hắn thấy dễ chịu, như được gặp lại một người bạn cũ sau thời gian dài xa cách. Hắn nhìn chất lỏng xoay tròn trong ly, đầu óc lại trôi về căn hộ cũ của Nikolai. Bức tranh. Mùi sơn và whiskey vẫn còn lảng vảng, như một cái bóng không chịu rời đi.
Nikolai từng sống. Có ai đó đã từng yêu thương gã, đã từng nhìn thấy gã cười. Và giờ đây, tất cả chỉ còn lại một cái xác.
Điện thoại rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng đầy ám ảnh. Grayson cau mày, mò mẫm điện thoại trong túi. Một tin nhắn từ Rebecca, vợ cũ của hắn.
"Này, mai em qua lấy nốt đồ của mình được không?"
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón cái lơ lửng trên bàn phím.
Mai á? Cô ấy đã rời đi được mấy tháng rồi, chẳng lẽ còn thứ gì chưa mang đi sao? Hắn xoay xoay ly rượu trong tay, cảm giác buồn cười lẫn vô lý tràn ngập trong đầu. Đôi khi, xử lý người chết còn dễ hơn đối mặt với người sống.
"Được thôi." Hắn cuối cùng nhắn lại. "Anh sẽ để chìa khóa dưới thảm."
Chẳng cần phải cá nhân hóa mọi thứ làm gì. Họ đã kết thúc rồi mà.
Grayson uống cạn ly, đứng dậy, đưa tay lên xoa mặt. Hắn cần ngừng nghĩ về Nikolai. Đây chỉ là một cái xác khác, một uỷ thác khác. Nhưng dù tự nhủ như thế, cảm giác ám ảnh lại quay trở lại, như một cơn rì rầm không ngừng trong đầu, khiến hắn không tài nào ngủ ngon được.
Đêm đó, mỗi khi Grayson cố nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt trống rỗng của Nikolai lại hiện ra, như đang theo dõi, chờ đợi hắn. Những cái bóng trong phòng ngủ như xoắn lại mỗi lần hắn thở và hơn một lần, hắn bật dậy, tim đập như trống trận, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Sáng hôm sau, trời vẫn còn xám xịt, mây đen nặng nề kéo xuống thấp, như thể cơn bão chuẩn bị ập đến. Grayson tắm rửa, hy vọng rằng dòng nước nóng sẽ xua tan cảm giác kỳ quái đang đè nặng lên ngực hắn. Nhưng đến khi hắn rời khỏi căn hộ, cảm giác đó chẳng những không tan biến mà còn nặng nề hơn.
***
Nhà xác yên tĩnh như mọi khi. Ánh sáng yếu ớt buổi sáng chiếu qua những cửa sổ nhỏ, kéo dài bóng của các bàn kim loại lên nền gạch. Grayson quăng chiếc túi vào góc phòng, mắt liếc nhanh danh sách các thi thể chờ xử lý. Nhưng hắn biết mình sẽ làm việc với ai trước. Lúc nào cũng vậy.
Nikolai vẫn nằm yên trong kho lạnh, chờ đợi.
Grayson đứng trước ngăn kéo lạnh một lúc lâu, ngón tay đặt lên tay cầm lạnh buốt, như thể bị đóng băng tại chỗ.
"Chuyện này thật vớ vẩn." Hắn thì thầm, rồi mạnh tay kéo ngăn kéo ra.
Ngăn kéo trượt ra êm ái, để lộ cơ thể của Nikolai, vẫn còn nguyên vẹn như đêm hôm trước. Khuôn mặt gã tĩnh lặng, bình thản, không một dấu hiệu nào cho thấy điều gì đã đưa gã rời khỏi trần thế.
Grayson đứng đó, im lặng, tim đập chậm rãi nhưng đều đặn. Hắn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi nhẹ ngoài cửa sổ, xa xăm, như tiếng thì thầm trong đêm.
"Chỉ là một công việc thôi mà." Hắn tự nhủ. "Chỉ là một tấm bạt (*) khác."
Hắn đẩy chiếc bàn ra, kéo đến bên cạnh, kéo đôi găng tay với một tiếng "tách" rõ ràng. Hôm nay, hắn sẽ hoàn thành nốt công việc. Không có gì phải sợ cả.
Nhưng khi hắn với tay đến hũ kem nền, có điều gì đó ngăn cản hắn lại. Đôi mắt của hắn dừng lại trên khuôn mặt của Nikolai, một thứ gì đó vừa thoáng qua – một điều mà trước đây hắn chưa hề nhận ra. Một chút thay đổi nhỏ. Một đường cong nhạt nhòa xuất hiện nơi khóe miệng của Nikolai.
Gã đang cười.
Grayson chớp mắt, tim hắn đập nhanh hơn. Không thể nào. Hắn cúi xuống, nhìn thật kỹ, cảm giác như từng hơi thở đang nghẹn lại trong cổ họng. Đường cong đó thật nhỏ, mờ nhạt, nhưng rõ ràng không thể nhầm lẫn.
"Được rồi, chuyện này không vui đâu." Grayson thì thầm, giọng khẽ run khi lùi lại. Tay hắn run lên, tháo đôi găng tay rồi ném chúng qua một bên. Một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, như thể có ai đó đang đứng ngay sau hắn, theo dõi chăm chú. Hắn liếc qua vai – chẳng có ai cả, chỉ là căn phòng trống rỗng.
Nhưng khi hắn quay đầu lại, nụ cười đã biến mất.
Nó như chưa từng tồn tại.
Grayson hít thở thật sâu, đưa tay lên xoa thái dương. "Bình tĩnh nào, Thorne." Hắn tự nhủ.
Cầm lại cây cọ, hắn cúi xuống thi thể. Hắn cần phải tập trung, cần làm việc. Nhưng khi đầu lông vừa chạm đến da của Nikolai, tay hắn chợt khựng lại giữa không trung.
Đèn đột ngột nhấp nháy.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn lại thấy nụ cười ấy – nhưng lần này, nó không đơn giản là đường cong nhỏ. Khuôn mặt của Nikolai vặn vẹo, nụ cười rộng ngoác, đầy kinh dị, như thể gã biết rõ điều gì đó mà Grayson không biết.
Đèn sáng lại, và Grayson lùi mạnh về phía sau, cây cọ xuống sàn với tiếng "cạch", chói tai tới lạ trong không gian quá đỗi yên tĩnh này. Tim hắn đập điên cuồng trong lồng ngực, hơi thở gấp gáp.
Chuyện này... không bình thường. Hoàn toàn không ổn chút nào.
Cánh cửa phòng đột nhiên kêu kẽo kẹt, và Grayson quay phắt lại, trái tim như nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng chỉ là Eric, người gác đêm, đứng tựa vào cửa, tay cầm cốc cà phê, mắt lờ đờ như sắp ngủ.
"Này, cậu ổn chứ?" Eric hỏi, nhìn Grayson với ánh mắt khó hiểu.
Grayson nuốt khan, cố nở một nụ cười yếu ớt. "Ừ, chỉ là... không ngủ đủ giấc thôi."
Eric gật gù, nhấp ngụm cà phê. "Cậu chắc chứ? Trông cậu như vừa gặp ma vậy."
Grayson cười, nhưng tiếng cười nghe lạ lẫm, căng thẳng. "Ừ, chắc là vậy đó."
Eric nhìn hắn với vẻ băn khoăn nhưng không hỏi thêm gì. "Chắc vậy. Ca đêm dễ làm đầu óc rối bời lắm. Cẩn thận đấy."
Grayson gật đầu, lau vội mồ hôi trên trán. "Ừ. Tôi sẽ nhớ."
Khi Eric rời đi, Grayson quay lại nhìn thi thể, da thịt hắn rân rân như có ai đó đang cào cấu. Nụ cười đã biến mất, lại trở về vẻ tĩnh lặng như ban đầu.
Nhưng giờ đây, hắn không thể rũ bỏ được cảm giác rằng mình không còn một mình trong căn phòng này nữa.
Không còn nữa.
***
(*) Grayson đang ví von Nikolai chỉ là một tấm bạt để vẽ lên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top