☆ Chương 1: 𝔗𝔥𝔢 ℭ𝔞𝔫𝔳𝔞𝔰 - TỰ HOẠ
𝐼𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝓇𝓉𝓊𝒶𝓇𝓎, 𝒷𝑒𝒶𝓊𝓉𝓎 𝒶𝓃𝒹 𝒹𝑒𝒸𝒶𝓎 𝒹𝒶𝓃𝒸𝑒 𝒶 𝓂𝒶𝒸𝒶𝒷𝓇𝑒 𝓌𝒶𝓁𝓉𝓏, 𝑒𝒶𝒸𝒽 𝓈𝓉𝑒𝓅 𝓌𝒽𝒾𝓈𝓅𝑒𝓇𝒾𝓃𝑔 𝓈𝑒𝒸𝓇𝑒𝓉𝓈 𝓁𝑜𝓈𝓉 𝒾𝓃 𝓉𝒾𝓂𝑒.
***
Grayson Thorne đứng giữa nhà xác, tiếng ầm ừ đều đặn của các máy làm lạnh vang lên khắp căn phòng vô trùng.
Tĩnh lặng. Tới lạnh sống lưng.
Ánh sáng đèn huỳnh quang lập lòe yếu ớt, rải một lớp màu trắng mờ ảo lạnh lẽo lên những chiếc bàn thép, lên những ngăn kéo chứa xác chờ đến lúc "được gọi tên". Mùi formaldehyde nồng nặc trong không khí, nhưng sau bao nhiêu năm làm nghề, nó đã trở thành cả mùi của hắn.
Trước mặt hắn là một người đàn ông, tầm ngoài hai mươi, da tái nhợt và bóng nhẫy dưới ánh đèn. Nikolai Elwood — theo cái thẻ gắn ở ngón chân thì đó là tên gã. Cái xác này được đưa đến từ sớm hôm nay, và Grayson đã thử xử lý nó như mọi trường hợp khác.
Thử.
Nhưng đứng đây, với đôi găng tay bám sát những ngón tay dài, hắn không tài nào phủ nhận nổi sự bất an cứ len lỏi trong lòng. Có gì đó khác thường. Về cái xác. Hoặc về bản thân hắn.
Qua nhiều năm làm việc, hắn đã xử lý tới cả trăm trường hợp khác nhau. Thi thể là nạn nhân của một vụ án sát hại, tai nạn xe, sốc thuốc — tất cả dần trở thành những câu chuyện thường lệ. Nhưng gương mặt của Nikolai thì không phải. Nó... khác biệt.
Lặng lẽ.
"Chúa ơi." Grayson lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào người đàn ông trước mặt. "Chết rồi mà trông còn đẹp hơn khối người sống đấy."
Tiếng của hắn bị nuốt chửng bởi không gian tĩnh lặng, nhắc nhở hắn chẳng có khán giả nào đang lắng nghe, nhưng Grayson vẫn khẽ cười với chính mình, một âm thanh như tiếng thở khẽ vang lên. Ánh mắt hắn lần theo các đường nét mượt mà trên gương mặt Nikolai, chú ý đến những quầng tối nhẹ quanh mắt, đường nét góc cạnh của xương hàm. Tóc của gã dày và đen — được chải chuốt kỹ lưỡng, như thể vừa từ một cuộc họp quan trọng nào đó về — bao quanh khuôn mặt khiến gã trông giống đang ngủ hơn là đã xuống suối vàng.
Gã đang chờ đợi gì đó.
Grayson lắc đầu để xoá đi cái suy nghĩ chợt loé lên và lùi lại một chút. Ánh đèn phía trên nhấp nháy thoáng chốc, ánh mắt hắn chuyển sang cửa sổ ở bức tường xa. Mưa chảy dài trên tấm kính thành những dòng mỏng, làm méo mó phản chiếu của căn phòng. Bên ngoài, thành phố mờ mịt bởi bóng đêm và những cột đèn đường lạnh lẽo. Đã khuya rồi, quá nửa đêm, nhưng hắn làm việc tốt hơn vào ban đêm. Như vậy sẽ chẳng bị ai làm phiền cả — trừ phi đây là một câu chuyện kinh dị.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc của mình và thở dài, kéo cái ghế lại gần chiếc bàn. Tập hồ sơ của Nikolai nằm yên trên góc bàn, nhưng Grayson không cần đến nó. Hắn đã học cách tách rời giữa cái xác và câu chuyện của nó. Như vậy dễ hơn nhiều. Hắn không cần biết Nikolai sống thế nào, chết ra sao để làm việc của mình. Điều quan trọng duy nhất là làm mọi thứ thật hoàn hảo.
"Xem chúng ta có gì nào." Hắn lẩm bẩm, mở ngăn kéo kim loại nhỏ chứa các dụng cụ của mình. Lọ kem nền, cọ, dao mổ — tất cả đều được sắp xếp ngăn nắp, đúng vị trí của nó. Hắn với lấy một chai dung dịch và một miếng vải, cúi xuống gần mặt Nikolai, nhẹ nhàng lau làn da lạnh ngắt.
Khi làm việc, đôi tay hắn chuyển với sự khéo léo của người đã làm điều này quá lâu rồi và giờ chẳng khác gì một thói quen.
Lau sạch.
Làm mịn.
Tạo sự đàn hồi.
Lớp này đến lớp khác, hắn bắt đầu đưa sắc hồng trở lại trên má của Nikolai, làm mềm đi sự khắc nghiệt của cái chết, trả lại cho gã dáng vẻ như người sống.
Nhưng có gì đó cứ quấy rầy trong lòng hắn. Các ngón tay thon dài chợt dừng lại trên đôi môi của Nikolai, ngập ngừng lâu hơn bình thường. Thật vô lý. Gã đã chết, giống như bao người khác. Đây cũng chỉ là một công việc mà thôi.
"Anh thật may mắn đấy." Grayson nói khẽ, miếng vải vẫn lơ lửng trên mặt Nikolai. "Anh đã rời bỏ thế giới rồi. Không còn phải lo hóa đơn, hay mấy trò vớ vẩn của trần gian nữa. Chỉ còn lại sự bình yên vô tận."
Sự im lặng sau đó trở nên nặng nề, ngột ngạt. Nó là cái kiểu im lặng có thể len lỏi vào tận xương khi ở một mình quá lâu. Trước đây hắn đâu có nói chuyện với mấy cái xác như thế?
Nhưng tối nay có gì đó khác. Hắn không thể giải thích nổi. Tâm trí hắn lởn vởn về ghi chú của bác sĩ khám nghiệm khi cái xác được đưa đến khi mắt hắn vô tình bắt được dù không mong muốn đọc phải đời sống riêng tư của cái xác — hoặc đã từng là riêng tư.
Nguyên nhân tử vong: chưa rõ.
"Hữu ích thật nhỉ." Hắn nhớ bản thân đã lẩm bẩm vậy khi đọc nó. Giờ thì vì một lý do nào đấy hắn bắt đầu bận tâm nhiều hơn. Grayson cúi sát xuống, ánh mắt dò xét các đường nét của Nikolai, tìm kiếm thứ gì đó — bất kỳ điều gì — có thể giải thích cho sự yên bình êm ái kỳ lạ này.
"Anh là ai vậy?" Hắn khẽ thì thầm, như tự hỏi mình hơn. "Anh từng là người thế nào?"
Chưa kịp dứt lời, một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Hắn thề, chỉ trong thoáng chốc, hắn thấy điều gì đó — một chút chuyển động ở khóe môi của Nikolai, như thể gã đã nghe thấy câu hỏi. Như thể gã sắp trả lời.
Grayson giật lùi lại, tới vài bước tim đập thình thịch, miếng vải rơi xuống sàn với tiếng thịch nhẹ. Hơi thở hắn nghẹn lại trong cổ, và trong khoảnh khắc, căn phòng như nhỏ hẹp hơn hẳn. Hắn chớp chớp mắt, mắt dán chặt vào gương mặt của Nikolai.
Không có gì.
Chỉ là tưởng tượng thôi.
Hắn cười khẽ, tự lau tay vào chiếc tạp dề. "Già rồi đâm ra gan thỏ đế hả Thorne?" Hắn lần nữa lẩm bẩm, nhưng cảm giác đó không biến mất — cảm giác kỳ lạ rằng có gì đó nhiều hơn trong cái xác này, nhiều hơn về Nikolai, so với những gì mắt thấy.
Nó cứ bám víu lấy hắn ngay cả khi dọn dẹp để kết thúc ca làm việc, lẩn khuất đâu đó trong tâm trí, như một cái bóng luôn hiện hữu ngoài tầm với.
***
Những ngày tiếp theo trôi qua trong mơ hồ, nhưng Grayson không thể ngừng nghĩ về Nikolai. Ban đầu, hắn cố gạt nó đi, vùi mình vào nhịp sống quen thuộc. Hắn còn nhiều cái xác khác để xử lý, nhiều khuôn mặt khác để tô vẽ. Nhưng không hiểu sao, Nikolai vẫn liên tục hiện diện, trong góc sâu của tâm trí hắn.
Đến đêm thứ tư, Grayson thấy mình ngồi trước chiếc bàn nhỏ bừa bộn, màn hình laptop phát ra ánh sáng yếu ớt trong căn phòng tối. Các ngón tay hắn lơ lửng trên bàn phím, do dự một chút trước khi gõ cái tên vào ô tìm kiếm. Nikolai Elwood.
Không có nhiều thông tin. Vài bài báo mơ hồ, một cuộc triển lãm nghệ thuật vài năm trước. Hắn click chuột, lướt qua những miêu tả ngắn về tác phẩm của người đàn ông này. Những cảnh quan hoang tàn, kiến trúc sụp đổ — những bức tranh phản chiều thế giới mà Nikolai đã nhìn thấy qua đôi mắt của gã.
Nhưng không có thông tin thật sự về cuộc đời gã. Không có manh mối nào về người đàn ông đằng sau những bức vẽ. Grayson cau mày, ngả lưng vào ghế, day day sống mũi đầy mỏi mệt.
"Thật lố bịch." Hắn lẩm bẩm, đẩy cái laptop ra xa. Nhưng khi ngồi đó, trong ánh sáng mờ nhạt của căn hộ, hắn lại cảm thấy bị thôi thúc. Cái thôi thúc muốn được "biết".
Rồi trước khi kịp nhận ra, hắn đã đứng trước tòa nhà cũ của Nikolai, dựa theo tập hồ sơ mà hắn vốn chưa từng đụng tới từ trước tới này. Đã quá nửa đêm, mưa lại rơi nặng hạt, và chiếc áo khoác dính chặt vào người, ướt sũng. Tòa nhà trước mặt hắn cũ kỹ, bề ngoài bằng gạch đỏ đã bị thời gian bào mòn. Nó trông hoang tàn, như bước ra trực tiếp từ một bức tranh của Nikolai.
Hắn chẳng biết sao mình lại đứng đây. Không có lý do gì cả. Nhưng đôi chân cứ đưa hắn đến đây, như thể có thứ gì đó bên trong hắn đã quyết định thay cho bản thân. Hắn hít một hơi thật sâu, bước gần tới cửa.
Cửa không khóa.
Grayson chỉ ngập ngừng một chút trước khi đẩy cửa bước vào. Mùi hôi bốc lên ngay lập tức — không khí tù túng với gỗ cũ và cái gì đó nữa. Có lẽ là mùi sơn. Hắn bước vào trong, cánh cửa kêu cót két khép lại phía sau, nhấn chìm hành lang trong bóng tối.
Ngôi nhà này không nhỏ nhưng cũng chẳng tới nỗi thênh thang, là kiểu của một nghệ sĩ lẩn trốn khi thế giới ngoài kia quá ồn ào. Những tấm vải toan tựa vào tường, có tấm còn dang dở, có tấm gần như chưa bắt đầu. Phòng bừa bộn, đầy những cây cọ vương vãi, chai whiskey rỗng và một đống sổ phác thảo. Grayson đặt tay lên một quyển, lần theo những đường nét xoáy tối và lởm chởm. Chúng rối ren, như thể được vẽ trong lúc hoảng loạn, hay nói đúng hơn tuyệt vọng.
Hắn tiến sâu vào phòng, mắt dừng lại ở một bức tranh lớn tựa trong góc. Đó là một bức chân dung — chưa hoàn thành — nhưng gương mặt nhìn hắn không thể nhầm lẫn.
Nikolai.
Grayson cảm thấy hơi thở nghẹn lại trong cổ khi bước gần hơn. Bức chân dung bị bóp méo, các nét bị kéo dài, biến dạng thành thứ gì đó ghê rợn. Nhưng có gì đó ở đôi mắt — trống rỗng, đen tối, nhưng lại có một chất gì đó ám ảnh. Chúng như theo dõi hắn, như cáo buộc, như đang quan sát.
"Anh đang làm cái quái gì vậy, Nikolai?" Grayson lầm bầm, bước lùi lại. Tim hắn đập loạn xạ, không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Bỗng chốc, mọi thứ trở nên quá thật. Quá gần.
Không nói thêm lời nào, hắn quay người bỏ đi, cánh cửa khép lại sau lưng với tiếng "cạch" rõ ràng.
Trên con đường ngập mưa trở về, hắn không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình không còn đi một mình nữa.
Không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top